Sau suốt ngần ấy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Song Ngư không biết mình ở đây để làm gì.

- Nhanh lên, nhanh lên! Nhóm máu này trong kho máu hết rồi! Hỏi người nhà bệnh nhân đi...

Một chị y tá dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy đến chỗ Song Ngư đang ngồi. Chị ta có vẻ hơi lúng túng và liên tục cắn móng tay như một thói quen lúc căng thẳng.

- Chị cần gì sao?

  Chị y tá hơi giật mình, nhíu mày lướt qua một lượt những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cố gắng rảo bước thật nhanh rồi dừng lại trước mặt cô gái mảnh mai đang nở nụ cười hơi cứng nhắc. Chị ta thốt lên bằng một tông giọng cao vút, liến thoắng:

- Em là người nhà bệnh nhân Thiên Yết, nhập viện lúc 21 giờ 32 phút?

- Không ạ, em chỉ là người qua đường muốn giúp đỡ thôi! - Song Ngư, vẫn giữ nụ cười cứng đờ trên gương mặt, trả lời chị y tá - Nhưng em cũng có quen biết sơ sơ cậu ấy rất lâu về trước...

Có lẽ chỉ chờ được nghe có thế, chị y tá vội vàng nắm lấy cẳng tay mảnh khảnh của Song Ngư, kéo cô đến nơi làm thủ tục nhập viện và khai báo sức khoẻ.

Họ sải từng bước chân dài và nhanh nhất có thể, băng qua hành lang đầy bệnh nhân, rồi dừng trước cánh cửa đề chữ "phòng phẫu thuật". Chị y tá nói gì đó với vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật chính, bảo Song Ngư ngồi ở phòng chờ bên ngoài rồi lại vội vã đi mất. Song Ngư nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của chị ta biến mất sau cánh cửa phòng chờ, thở dài một hơi.

Dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, trong đầu cô vô thức xuất hiện một câu hỏi:

"Mình ngồi ở đây làm gì nhỉ... chuyện này dù sao cũng đâu liên quan đến mình?"

Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện.

  22:49

"Còn lâu mới đến giờ điểm... hừm, thôi thì cứ ngồi đây vậy."

...

Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

  23:28

Song Ngư đột ngột đứng dậy, lao nhanh về phía cửa ngăn cách hành lang và phòng chờ phẫu thuật. Cô mạnh bạo đẩy bật hai cánh cửa nặng nề, làm lộ ra trơ trọi một cô gái nhỏ tóc ngắn nước mắt lưng tròng đang ngồi bó gối đằng sau. Bị phát hiện bất ngờ, cô gái lạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư, ánh mắt rụt rè như sợ bị trách mắng.

"Phiền phức rồi đây..." - Song Ngư thở dài thườn thượt, đưa tay lên vuốt mặt.

- Em... em... anh trai em...

Cô gái tóc ngắn vịn tay vào tường đứng dậy, ánh mắt láo liên nhìn ra đằng sau lưng Song Ngư như mong ngóng ai đó. Song Ngư như hiểu ra vấn đề, nở nụ cười thương hiệu và hỏi:

- Em là Hổ Cáp?

- Vâng... anh trai em?

- À, cậu ta...

Song Ngư ngoái nhìn đằng sau. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Cô quay người lại định nói gì đó với cô em gái nhỏ của Thiên Yết, thế mà không biết từ bao giờ, cô bé đã lách qua người Song Ngư vào phòng chờ, giờ đang ngồi chống cằm trên băng ghế nhựa.
Chớp chớp mắt nhìn Hổ Cáp, Song Ngư tiến lại ngồi bên cạnh em.

- Chị là bạn anh Thiên Yết ạ?

Song Ngư nhướn mày nhìn Hổ Cáp. Cô đưa tay ra, gật đầu cười:

- Chị là Song Ngư.

Hổ Cáp nhìn Song Ngư chăm chú, đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh nước như sáng lên đôi chút. Em gật đầu, rồi lén liếc xuống dưới chân Song Ngư. Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt em, nhưng liền biến mất rất nhanh trước khi Song Ngư kịp nhận ra.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ và nhịp thở đều đều của hai người con gái trên băng ghế. Hổ Cáp di di đôi giày búp bê, bất ngờ mở lời:

- Chị Song Ngư...

Đúng lúc ấy, đèn bên trên phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa phòng chầm chậm mở. Bước ra trước tiên là vị bác sĩ phẫu thuật chính đã đứng tuổi, theo sau là hai người phụ tá một nam một nữ. Hổ Cáp vội đứng dậy, hơi cúi người, rồi nhanh chóng hỏi han tình hình anh trai. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, bắt đầu trình bày về tình trạng chấn thương của Thiên Yết. Chị y tá đứng bên cạnh, ánh mắt lim dim trông rất mệt mỏi, hơi ngả đầu về phía người đồng nghiệp nam.

- Nói chung, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Người nhà có thể vào thăm từ bây giờ.

Hoàn thành công việc, vị bác sĩ già cúi đầu đi trước. Hổ Cáp gập người cảm ơn, rồi theo chân chị y tá mệt mỏi đến phòng bệnh nơi Thiên Yết vừa được chuyển tới sau phẫu thuật.

Cánh cửa hành lang chầm chậm khép lại.

...

  Chỉ còn lại hai người.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ, - Song Ngư mỉm cười tiến lên trước một bước, đối diện thẳng mặt với người con trai cao hơn cô cả một cái đầu - Quân sư Kết Kết.

Ma Kết - người phụ tá nam trong ca phẫu thuật vừa rồi, nghe thấy biệt danh thời học sinh của mình liền thở hắt ra một hơi. Đưa đôi tay run rẩy gỡ bỏ chiếc khẩu trang, bờ môi khô khốc của anh mấp máy, bật ra một cái tên như xé toạc không gian yên lặng:

- Song Ngư?

Ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai trước mắt, tâm trạng Ma Kết giờ đang rối bời, xen lẫn bao cảm xúc khác nhau. Người con gái năm ấy anh từng thầm thương trộm nhớ, người con gái đầu tiên khiến trái tim sắt đá của anh như tan chảy, và cũng là người anh dường như đã bỏ lỡ mãi mãi, đang đứng ở đây.

Bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt Ma Kết.

- Có phải cậu đấy không? Song Ngư?

Cố điều chỉnh tông giọng rõ ràng dễ nghe nhất có thể, Ma Kết nén xuống cảm xúc chực trào vỡ oà. Nuốt hết nước mắt yếu đuối vào trong, bàn tay anh khe khẽ mân mê mái tóc mềm mại của cô gái.

Song Ngư không biểu lộ cảm xúc cụ thể nào, dù chỉ là một tia sáng loé lên trong đáy mắt. Hai tay buông lỏng bên hông, cô để mặc cho Ma Kết ôm lấy vòng eo nhỏ, mặc anh ghì chặt mái tóc tơ đến đau rát da đầu.

Thì ra, sau suốt ngần ấy năm qua, người này vẫn còn thương cô đến thế.

  Ma Kết cứ thế ôm lấy Song Ngư, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim cô đập đều đều không chút rối loạn. Phải làm sao đây, anh muốn giữ mãi mái tóc đen ấy, muốn đắm đuối chìm sâu vào đôi mắt chứa chan cả một bầu trời kỳ lạ mà anh không thể khám phá, muốn chở che cho bờ vai gầy anh từng bao ngày nhớ mong, muốn được bước vào tâm trí cô, muốn mở cánh cửa trái tim mà cô luôn đóng kín.

Tại đây, ngay lúc này.

Chẳng còn điều gì khiến anh bận tâm nữa.

"Chỉ cần có em, là đủ."

***

2:27

"Bộp"

- Á!

Sư Tử bật người ngồi dậy hất cẳng tay nặng trĩu của Bạch Dương sang bên cạnh.

"Mình nhớ là chưa từng cho phép thằng của nợ này ngủ trong phòng mình, tại sao bây giờ nó lại đang nằm phè phỡn ở đây nhỉ?"

Khó chịu vì bị mất giấc ngủ ngon, thanh niên trèo lên người thằng bạn thân (ai nấy lo), lấy cái gối đè vào mặt y. Cảm thấy khó thở, Bạch Dương giật mình quờ quạng tay chân loạn xạ với một lực đạo không nhỏ. Sư Tử vẫn giữ chặt chiếc gối, quyết không khoan nhượng cho tội đồ.

Cánh tay phải cơ bắp rắn chắc của Bạch Dương vô tình đập vào cạnh giường, gạt luôn cả cây đèn ngủ xuống đất gãy đôi, bóng đèn bên trong vỡ tan tành. Thấy đã đủ thoả mãn, Sư Tử nhấc gối lên, trả lại Bạch Dương không khí để hít thở. Thanh niên to xác tội nghiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bật dậy hít lấy hít để như để bù trừ cho sự thiếu thốn oxi lúc nãy. Khi đã hít đã, Bạch Dương láo liên nhìn xung quanh căn phòng ngủ của Sư Tử, rồi nhìn sang bên cạnh. Thấy thằng bạn vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, chợt một dòng suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Bạch Dương. Vội vàng trèo xuống giường ấn bật công tắc điện, Bạch Dương thì thào khẽ gọi Sư Tử:

- Thằng kia! Dậy mau!

Giả vờ làm thinh, con người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Bạch Dương tiến đến gần lay lay người thằng bạn, chốc chốc lại nhìn ra đằng sau như sợ có ai đang theo dõi.

- Khiếp cái thằng này, ngủ say như chết thế!

Sư Tử nghe Bạch Dương than vãn, hơi nhíu mày nghĩ thầm:

"Vừa nãy đứa nào mới là người ngủ say như chết? Đã thế còn phá giấc ngủ của ông!"

Thấy thằng bạn vẫn chưa tỉnh, Bạch Dương liền nhéo má Sư Tử một phát.

- Á đau đau! Bố tổ sư nhà mày!

Sư Tử lần này đã phải chịu thua mà chồm dậy bật ra xa khỏi chiếc giường êm ái. Thở hổn hển, miệng anh lắp bắp vài câu chửi thề, cuối cùng vẫn là bất lực mà thở ra một hơi dài thườn thượt. Liếc nhìn Bạch Dương đang rón rén tiến lại gần, Sư Tử giơ hai tay trước ngực làm động tác đẩy ra, ám hiệu cho thằng bạn đừng lại gần thêm nữa. Mặc kệ biểu hiện xua đuổi của Sư Tử, Bạch Dương ghé sát vào tai người bạn thân, thì thầm thật nhỏ:

- Hình như, hình như... nhà có kẻ lạ đột nhập!

Sư Tử trề môi, lắc đầu ngao ngán leo lên giường, trùm chăn bông kín mặt và không quên vứt cho Bạch Dương một câu nhắc nhở thân thiện:

- Mày còn phá đám giấc ngủ của tao thêm một lần nữa thì sẽ có kẻ bị đá đít ra đường đấy!

- Ơ? Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, bắt đầu từ bây giờ nhé.

"Chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể chơi với một thằng thân hình lực sĩ mà đầu óc thì như một đứa trẻ lên ba, đã thế còn chơi suốt mười mấy năm!"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro