Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Sân trường. Áo trắng.

Cô bước chân vào cánh cổng tưởng chừng như quen thuộc mà lại xa lạ. Hàng cây phượng vĩ đỏ thắm như vẫn là như thế từ ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường cấp ba, chỉ là giờ đây có thêm vài vết khắc cùng các hình vẽ nguệch ngoạc trên thân cây sần sùi, mảnh khảnh.

  Từng nhịp bước đều đều, vẫn sải chân dài qua từng ô gạch, nhưng đôi giày thể thao phóng khoáng tinh nghịch hồi xưa giờ đã trở thành đôi giày cao gót, tiếng cộp cộp vang lên thật êm tai khi chúng gõ xuống nền gạch.

  Cô trở lại trường cấp ba của mình, nhưng là với tư cách một giáo viên, chứ không phải quản lí hoạt động ngoại khoá như trước.

                                               ...

- Mời vào!

Bàn tay với các ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm khẽ đậu lên nắm cửa, vặn nhẹ đẩy cửa bước vào.

- Ồ, Thiên Bình, à giờ phải là cô Thiên chứ nhỉ!

Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn ngay giữa phòng cất tiếng hơi ồm, khàn khàn của một người hút nhiều thuốc lá. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, các nếp nhăn và vết chân chim sắc sảo, nhưng sâu trong ánh mắt là ánh nhìn trìu mến của một người thầy đón học trò cũ về thăm trường. Ông đứng dậy sửa lại cổ áo và cà vạt, rồi bước đến giá sách bên phải trong khi người vừa bước vào hơi cúi người chào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài, không quên rót đầy hai tách trà trước mặt.

- Thầy cứ gọi là em Thiên Bình - cô nhã nhặn nâng một tách trà mời thầy Vượng, rồi tự nhấp một ngụm ở tách của mình làm vết son dính lại ở miệng cốc, ngay lập tức dùng ngón cái lau đi - Trường thay đổi nhiều quá thầy ha, cũng gần chục năm rồi...

- Em thấy có đẹp không?

Thiên Bình ngẩng lên, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay về nhìn người trước mặt một cách kính trọng, ngưỡng mộ thật lòng. Hàng mi cong cong rủ xuống, dán vào tách trà nóng.

- Khang trang hơn trước nhiều, thầy tài quá! Sau đợt cháy năm đó tưởng đã mất tất cả rồi chứ... Thầy Vượng à, em thật ngưỡng mộ thầy!

Thầy Vượng lông mày hơi nhướng lên, đặt tách trà xuống, cười vang.

...

Trường cấp ba Hoàng Đạo Vương là trường học danh giá bậc nhất thành phố, là lò đào tạo ra rất nhiều nhân tài của đất nước. Để được nhận vào trường, các thí sinh dự thi bắt buộc phải có một hồ sơ học bạ với hạnh kiểm và học lực thuộc bậc xuất sắc trong suốt những năm tiểu học và cấp hai. Là một trường học với lối giảng dạy hiện đại, trọng đức lẫn tài, Hoàng Đạo Vương từ lâu đã trở thành "ngôi trường mơ ước" đối với học sinh cả nước.

  Thế nhưng, cơ sở vật chất của trường đã bị tổn hại nghiêm trọng trong một vụ cháy lớn cách đây gần mười năm. Sau sự kiện kinh hoàng đó, hậu quả để lại và thiệt hại nó gây ra đã làm cho cả sự nghiệp giáo dục hơn ba mươi năm của thầy Vượng gần như sụp đổ; danh tiếng của thầy Vượng và trường Hoàng Đạo Vương danh giá một thời cũng đã giảm đi ít nhiều.

                                              ...

- Thôi, mình quay lại chủ đề chính chứ nhỉ - sửa lại cổ áo cho thẳng thớm, thầy Vượng hơi ngả người ra sau, bắt chéo tay - Em đến đây hôm nay là muốn ứng tuyển vào vị trí giáo viên bộ môn Ngữ Văn?

Thiên Bình gật đầu nhẹ, thưa:

- Vâng, em gửi hồ sơ xin việc từ tháng trước nhưng chờ mãi không thấy hồi âm, nay em đến đây xin được trực tiếp gặp thầy... - ngừng lại lấy hơi, Thiên Bình tiếp - Em rất yêu thích văn học, ước mơ của em là được truyền bá những kiến thức văn chương cho những em nhỏ, ươm mầm những tài năng của đất nước. Em đã suy nghĩ nhiều về nơi làm việc, đồng thời cũng xem qua một vài lời mời giảng dạy, nhưng sau cùng trường Hoàng Đạo Vương vẫn là nơi em mong muốn được cống hiến...

Thầy Vượng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, chốc chốc lại gật gù hứng thú. Khi Thiên Bình đã nói xong, thầy lập tức đứng dậy tiến về phía bàn làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, thầy cầm bút ký nháy vào một tờ giấy, giơ lên đọc lướt một lần, rồi đưa cho Thiên Bình.

- Chúc mừng em, từ tuần sau em sẽ chính thức là giáo viên dạy Văn của trường Hoàng Đạo Vương danh tiếng!


Bước xuống sân trường, cô dừng lại dưới cái cây to nhất. Khoé môi chúm chím như hoa mới nở khẽ cong tạo thành một đường cong hoàn hảo, chiếc cằm không quá nhọn hơi hếch lên, để lộ cần cổ trắng ngần không tì vết.

  Đưa những ngón tay thon dài vươn lên hái một bông hoa phượng đỏ tươi, cô mân mê những cánh hoa, vẻ mặt đăm chiêu.

- Ơ... Thiên Bình đấy phải không?

Một giọng nam trầm ấm vang lên, hàng mi cô khẽ động. Cô ngẩng đầu lên, chạm mắt với chàng trai tuấn tú, cao lớn trước mặt. Anh mặc một chiếc hoodie và áo khoác bò trùm ra ngoài, chiếc quần bò bó sát được sắn lên một chút bên trên đôi giày thể thao, tôn lên đôi chân dài.

  Đằng sau lưng anh là một cô gái với mái tóc dài đen bóng rủ xuống hai vai, đôi mắt to tròn đen láy nhìn về phía Thiên Bình. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cô gái nhẹ cúi đầu với ý chào. Cô nói với người con trai trước mặt điều gì đó, mỉm cười chào Thiên Bình lần nữa rồi đi ra chỗ khác.

  Ánh mắt Thiên Bình đưa theo cô gái một chút, rồi nhanh chóng quay lại người trước mặt.

- Ma Kết, là cậu?

Ma Kết không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú. Đến khi cô nhắc lại lần thứ ba, anh mới "hả" một cái rồi ho khan, gật đầu.

- Cậu đến đây có việc gì thế?

Hai giọng nói đồng thanh cất lên, tạo nên một thanh âm thật dễ nghe giữa một giọng nam trầm và giọng nữ trong trẻo. Thiên Bình khẽ cười, đôi mắt nai duyên dáng nheo lại, những ngón tay trắng nõn đưa lên che khoé miệng nhỏ xinh. Tiếng cười của cô trong và vang như tiếng chuông, làm Ma Kết không tự chủ được mà tiến tới gần hơn một bước.

- Chút việc thôi. Còn cậu?

Ma Kết vừa trả lời vừa liếc ra chỗ cô gái vừa nãy, giờ đang ngồi ở ghế đá xem điện thoại. Thiên Bình cũng nhìn theo, bất giác nụ cười tắt hẳn, hàng mi cong rủ xuống nhìn chằm chặp vào đôi giày cao gót.

- Cô ấy là bạn gái cậu? Thật xinh đẹp.

Ma Kết hơi nhíu mày, định quay ra nói gì đó nhưng đột nhiên điện thoại reo, anh đành bắt máy. Thiên Bình cảm thấy mình ở đây có chút thừa thãi, liền nhanh chóng chào từ biệt rồi quay gót bước đi thật nhanh về phía cổng trường, để lại Ma Kết ú ớ đằng sau.

Tình cảm học trò ư? Thật thiếu thực tế!

  Khi suy nghĩ về thân phận người con gái xinh đẹp vừa nãy thoáng qua, trái tim Thiên Bình bỗng hẫng một nhịp, điều đó khiến cô vừa ngạc nhiên vừa có chút không thoải mái. Chẳng lẽ đã qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn ôm một mối tình thời sinh viên?

                                             ...

Phía trên tầng chín, phòng hiệu trưởng, có một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, tay cầm điếu thuốc lá đã gần tắt. Ông nhìn theo bóng cô gái tóc nâu xinh đẹp đang cố đi thật nhanh về phía cổng trường.

  Mặc cho từng bước chân giẫm đạp lên những chiếc lá vàng ươm khô quắt queo.

Mặc cho mái tóc dài như được bện bằng từng sợi nắng tươi tắn tự do tung bay chẳng ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro