Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Anh thích ngắm mưa. Nàng thích ngắm những giọt nước bay nhảy vô định trong không trung, ngắm chúng xoay tròn thật duyên dáng trước khi rơi và hòa vào với đất mẹ sau một nốt nhạc nhẹ nhàng.

Lúc này đây, ngoài trời lâm thâm mưa phùn, vị ẩm ướt của mùa xuân có thể cảm nhận được ở khắp nơi. Lan Anh ngồi bên bàn học bên cửa sổ nhìn thẳng xuống khu vườn của gia đình. Từ nơi này, nàng có thể ngắm những cánh hoa đào cuối mùa lả lướt bay trong không trung, những cánh hoa dẫu có nhẹ tới đâu cũng nặng đi vì những giọt mưa tinh nghịch. Nàng nhớ ra rằng cây hoa đó mẹ đã trồng từ tết năm nàng còn bé tí, thời gian trôi qua, cả nàng và nó cũng đã cao lên không ít rồi.

Đúng vậy, hoa đào lại nở, lại tàn, nàng lại thêm một tuổi. Lại có bao trách nhiệm đặt trên vai. Mới nghĩ tới vậy thôi nàng lại thở dài thườn thượt. Nào có ai muốn đếm số ngày mình còn trẻ, còn được ngây thơ, chưa phải lo nghĩ, chưa phải hiểu sự đời, nhất là một đứa con gái đã có một tuổi thơ vốn không có gì là đơn thuần như nàng.

Thực ra nàng sẽ rất dễ cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình nếu như lúc này chiếc laptop trên bàn không vụt sáng và rung lên. Màn hình biểu thị có tin nhắn mới trong mục Messenger.

"Kuroemon: Người ơi, có onl không vậy?"-Tin nhắn được gửi tới.

"Tsukimi: Có."-Nàng rất nhanh liền nhắn trả.

"Kuroemon: Thứ sáu này mình được nghỉ."-Người kia thậm chí còn chưa mất hai phút để nhắn lại.

"Tsukimi: Thì sao?"

"Kuroemon: Thì người ta có thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghỉ trắng nè, muốn tới thăm nàng chứ sao. Quen nhau hơn nửa năm nay rồi, nhắn tin cũng nhắn tin qua rồi, gọi điện cũng gọi điện qua rồi, còn chat cam với nhau nữa, cho người ta gặp nàng nha."

Lan Anh nhìn dòng tin nhắn mới bần thần một lúc. Kuroemon và nàng quen nhau trên một diễn đàn của hủ nữ và bách nữ. Thời gian mới gia nhập diễn đàn nàng khá trầm lặng, thường chỉ lên kiếm truyện đọc và khích lệ các tác giả. Cho đến ngày nàng đọc một oneshot của cô gái kia. Truyện của cô ấy không phải là xuất sắc, lối hành văn cũng không phải rất mượt, thậm chí truyện vẫn còn vài lỗi chính tả. Tuy nhiên, cái oneshot đó vẫn thu hút được nàng bởi một nỗi buồn sâu xa nào đó được tác giả gửi gắm vào truyện. Một nỗi buồn không tên lại vô cùng thực, cứ như thế trải dài suốt hơn hai ngàn con chữ, cuốn người đọc vào với nội tâm thăm thẳm của nhân vật. Nàng thực sự bị cuốn hút bởi câu truyện đó và đương nhiên cũng không ngại từ chối việc đánh bạn với tác giả. Thực ra, làm bạn với cô gái này lâu rồi nàng mới nhận ra, cô ấy chỉ nghiêm túc khi viết truyện thôi, ra khỏi tác phẩm liền có chút chiều hướng tăng động. Tuy nhiên Kuroemon cũng là một người bạn rất được. Hay quan tâm, để ý tới những người bạn trên diễn đàn, ngoan ngoãn tiếp thu lời dạy của đàn anh đàn chị, hòa nhã dễ gần. Lan Anh là một người hướng nội, không thích ồn ào, dù vậy chơi với cô nàng chưa từng thấy phiền. Trên diễn đàn họ khá thân thiết, gần như luôn luôn góp mặt cùng nhau trong các sự kiện đặc biệt của cộng đồng mạng. Giữa một rừng bách nữ cùng hủ nữ như vậy, quan hệ của hai người cũng thường được thổi phồng lên như những cuốn tiểu thuyết bách hợp, rồi cũng hay bị gán ghép với nhau. Đối với việc này, hai người cũng giữ thái độ không lạnh không nóng.

Đó là chuyện của hai tháng trước.

Cho đến một ngày mùa đông của năm ngoái, cô gửi cho nàng một tin nhắn:"Ê, cậu có thấy mọi người ghép tụi mình ghê quá không? Hay tớ với cậu thử yêu nhau coi?"

Lúc đọc mấy dòng này, nàng đã đứng hình nguyên nửa tiếng. Sau đó, không biết do bị quỷ nhập hay do những chi tiết xàm quần trong những cuốn đam mỹ võng du ám quẻ mà nàng lại gõ trả lời:"Ừ, cũng được."

Thế đấy, ban đầu thì họ định ước "yêu chơi" trong vòng một thàng không hơn, và bây giờ, sau hai tháng, vẫn chẳng có đứa nào nói câu gì đại loại như dừng "chơi" lại. Cá nhân nàng tuy không mấy khi thích thú với những mối quan hệ vượt quá mức bạn bè cũng không có ý dừng chơi. Cơ bản, từ sau khi bắt đầu "yêu chơi" tới giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ nàng đều được gửi một tin chúc ngủ ngon và mỗi khi xuất hiện trên diễn đàn, luôn có những lời hỏi thăm ân cần từ "ai đó". Con gái mà, có người để ý, quan tâm tới mình đều rất thích. Hơn nữa, thời gian từ khi "yêu" tới giờ, hai người thường xuyên bày tỏ chuyện gia đình với nhau hơn, dần dần, Lan Anh nhận ra, cô gái ấy cũng có những điểm rất giống mình, ít nhất là một tuổi thơ đa phần "khôi hài".

Và vì vậy, họ cứ nhích về gần nhau, chẳng có gì để gọi là xa cách. Ngoại trừ gặp nhau ngoài đời ra, cả hai chỉ không biết tên thật của nhau, khi nàng thắc mắc về điều này, Kuroemon chỉ nói rằng họ tốt nhất nên để dành tên thật khi họ gặp nhau thật, như vậy có ý nghĩa hơn. Lan Anh cũng không để ý nhiều, nàng chỉ cho đó như một trong những ý tưởng kỳ quặc mà cái đầu tăng động của Kuroemon nghĩ ra mà thôi.

Và một lần nữa, những suy nghĩ, hồi tưởng kéo nàng rời khỏi thế giới thực tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Nàng vội đáp lại một chữ "Ok" với người kia rồi chuẩn bị đi tắm rửa, hôm nay nàng có ca học muộn vào buổi tối.
.
.
.
Chiếc xe ô tô bon bon chạy trên đường phố đông người của thủ đô. Ngoài xe, mưa bụi vẫn hây hây rơi.

Nàng ngồi bắt chéo chân trên hàng ghế sau, ngửa mặt đăm đăm ngắm những hạt mưa bên ngoài xe, mưa đang nhẹ hạt dần, từ sau lớp mây xám, những tia sáng nhạt của buổi chiều tà dần xuất hiện. Cảnh sắc trước mắt nàng vừa sáng sủa, vừa hài hòa, ngọt ngào, bỗng dưng trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ. Nàng nhớ tới cô, nhớ tới việc hôm qua họ thức khá khuya để chat và cùng nhau nghe vài bản nhạc không lời. Rất tự nhiên, nàng nở một nụ cười, miệng cũng tự khắc ngân nga theo nhịp một bản nhạc.

-Có chuyện gì mà con vui vậy?-Cha nàng hỏi vọng lại, ông là người đang lái chiếc xe.

-Không có gì đâu ạ.-Nàng đáp nhẹ, không muốn ngừng dai điệu đang khiến mình yêu thích.

Cha nàng cũng không hỏi thêm nữa. Suốt một đoạn đường tiếp theo, hai người cũng không nói với nhau mấy câu. Không phải vì không muốn nói, mà là cảm thấy mở miệng ra không phù hợp với người kia.

Ngoài trời vẫn mưa bụi lất phất, qua ô cửa sổ của căn lớp học thêm, nàng cảm nhận rõ tiếng mưa điểm nhịp cho tiếng giáo viên giảng bài, nghe thế nào cũng hay hơn mọi hôm.

Có lẽ, tâm trạng tốt nên cái gì cũng thấy tốt, còn vì sao tâm trạng tốt, chắc cũng vì sắp gặp chuyện tốt.
.
.
.
Buổi tối hôm ấy khi nàng đi về, màn hình cuộc trò chuyện đã hiển thị tin nhắn mới:"Kuroemon: Vậy nhá! Chiều hôm đó tớ lên, chắc trú tạm ở nhà bác, tối mình gặp nhau ở đâu đây?"

Nàng đắn đo một lúc rồi gõ bàn phím:"Ở Hồ Tây đi, cậu bảo thích chỗ đó mà."

Lần này phải mất một lúc lâu sau cô mới nhắn tin trả lời:"Được thôi, dù sao cũng gần nhà bác tớ. Gần mười giờ rưỡi rồi, đi ngủ đi nha, ngủ ngon."

Nàng lại nhìn màn hình một lần nữa, mỉm cười nhẹ trước câu nói gần như là bất di bất dịch của người này, nhắn lại:"Cậu cũng vậy, ngủ đi, đừng thức khuya đọc truyện."

Một lúc sau, lại có tin nhắn gửi tới:"Sẽ không. Mà sao tớ cứ có cảm giác như đang bị vợ quản thế nhỉ?"

Lan Anh nhíu mày đọc xong dòng nhắn đó, không làm gì khác ngoài thoát khỏi trang, đóng máy, lên giường đi ngủ. Kiểu này nàng quen rồi, nếu cứ nhắn với cô ấy thêm một lúc nữa thôi, khẳng định họ lại thao thao bất tuyệt tới nửa đêm. Và sáng mai, ít nhất sẽ có một đứa mắt thâm quầng như gấu trúc lết xác đi học. Thực ra nàng không lo mình sẽ ngủ gật trong giờ học một chút nào mà là lo cho ai đó từng khoe hàng loạt chiến tích đánh cờ với Chu Công trong suốt mấy năm trung học kia. Nếu chẳng may ai kia do ngủ ngày quá liều, học hành giảm sút khiến phụ huynh lo lắng rồi điều tra này nọ, điều tra ra chuyện của họ thì rất là phiền phức. Bản thân nàng cũng không thích cảm giác mình là nhân tố khiến người ta chểnh mảng học hành, kết quả không tốt.

Nàng xoay người, kéo chăn vừa đủ qua tai, nhắm mắt, đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng an lành.

Một đêm yên bình trôi qua.
.
.
.
Trong khi đó, ở một thành phố khác cách đó không xa, có một người buông được chiếc điện thoại xuống xong liền lộ vẻ đau đớn, lấy tay day day huyệt thái dương, hít hơi thật sâu, cầm bút lên tiếp tục sự nghiệp đấu tranh với hình học không gian. Khuôn mặt rõ là biểu lộ sự tập trung trong công việc nhưng trong lòng lại âm thầm cười khổ nghĩ tới việc lấy mặt bàn học làm giường vào ngày mai. Đột nhiên nghĩ tới người mình vừa nhắn tin với xong, tinh thần liền phấn chấn hơn hẳn. Cô không được phép chểnh mảng việc học, phải cố gắng để không khiến bố mẹ lo lắng, lại điều tra này nọ, tra ra "trò chơi" giữa hai người, đến lúc ấy thì rắc rối to. Sau đó, cô lại nghĩ về cuối tuần này, chỉ cần được gặp nhau thôi cũng đã vui rồi. Thế là, bạn nhỏ nào đó lại hăng hái dốc sức vào mớ đường thẳng xiên xiên xẹo xẹo trong vở, rõ là mắt mỏi đầu đau nhưng vẫn cố gắng.

Một đêm nay, căn phòng của ai đó lại sáng đèn tới khuya như thường lệ.

Có điều, dù cả hai không biết nhưng sự thực là cả hai người đều đang mong chờ tới lúc gặp mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro