14. Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Cốc..cốc cốc...Cô Út ơi ? ".

" Cô Út ơi Cô Út ? Cô xong chưa vậy...để con còn vô đốt nhan muỗi xông phòng cho cô Trân Ni nữa ". Con Lương đứng ở ngoài bị muỗi cắn đến sắp hết máu rồi, mà Cô nó cứ ở trỏng làm gì mà lâu vậy không biết.

Thái Anh đang cúi đầu xuống sát gương mặt Trân Ni, chỉ còn cách một đốt ngón tay sẽ môi chạm môi với Trân Ni, thì bất ngờ nghe tiếng con Lương ở ngoài kêu lên oai oái, khiến Cô giật mình mở mắt, cũng đồng thời buông tay ra khỏi người Nàng.

Thái Anh ngượng ngùng quay sang hướng cửa, nói lớn với con Lương ở ngoài " Ừ...Cô nghe rồi, Cô ra ngay đây ". Nói rồi Cô quay sang Trân Ni đang đỏ mặt nhẹ giọng " Tui về phòng nha...chị ngủ ngon ". Nói xong Cô cười mỉm với Nàng một cái, rồi mới rời đi.

Trước khi ra đến cửa, Cô còn loáng thoáng nghe tiếng Nàng ở phía sau nói nhỏ " Cô Út...ngủ ngon ". Mặc dù Nàng chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng Cô lại vừa hay nghe thấy, Cô không quay lại cũng không nói gì, chỉ vừa đi trên môi lại nở nụ cười thật nhẹ.

" Oa...Cô Út, Cô làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy ? Hay là Cô... ". Con Lương ngáp ngắn ngáp dài cằn nhằn, xong nó lại đưa tay lên cằm híp mắt nhìn Cô nghi ngờ.

Cô nhìn bộ dạng tra khảo của nó, rồi lại nhớ đến chuyện tốt nó phá hoại mà thấy ghét, Cô nghĩ đến mà tức giận dùng sức gõ mạnh lên đầu nó cái " Cốc... ".

Khiến con Lương hai tay ôm đầu nhảy lên nhảy xuống như con ếch, nó đau đớn bắt đầu mếu máo thì Cô càng thấy nó khó ưa hơn.

Cô nhìn nó yếu đuối mà khinh bỉ trong lòng, vờ nghiêm giọng cảnh cáo nó " Mày đó...sao dạo này Cô thấy cái mỏ của mày hơi ồn đó Lương ? Mà chắc mày nhớ cái vụ con Đen mà phải hông ? Mày mà còn nói linh tinh nữa...Cô cho người cắt lưỡi mày cho con Lu ăn bây giờ ".

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, dọa cắt lưỡi nó cho chó ăn, làm nó uất ức mà lấy tay che miệng mình.

Cô thấy nó sợ như vậy thì cũng không bắt nạt nó nữa, Cô chắp hai tay ra sau lưng hắt cằm nói " Vào trong đi...nhớ là không được ngủ sâu, để Trân Ni có kêu gì là phải làm ngay...nghe chưa ? ".

Con Lương một tay xoa đầu, một tay che miệng đáp " Dạ, con biết rồi...oa ". Nó nói mà ngáp lên ngáp xuống đi vào bên trong.

Cô lắc đầu rồi đi về phòng mình, Cô lúc trưa cõng Trân Ni chạy một đoạn dài cũng rất mệt a, Cô phải tự thưởng cho mình một giấc thật ngon mới được.

.....

" Ò..ó..o... ".

Ngoài sân tiếng gà gáy vang lên báo hiệu đã sang ngày mới, bên trong nhà họ Phác cũng đã nghe tiếng lục đục của gia nhân, người quét sân, người nấu nướng, hòa lẫn tiếng nói của trai gái người làm trong nhà.

Trong phòng Thái Anh, ánh sáng bình minh cũng đã len lói chiếu vào, hai hàng lông mi của Cô nhíu mấy cái mới lười nhác mở ra, Cô ngáp một cái, vươn vai giản cốt xong bật ngồi dậy trên giường, rồi mới gọi người đem đồ để thay và nước cho mình rửa mặt vào.

Khi xong xuôi Thái Anh định vào thư phòng đọc sách, Cô đã có thói quen đọc sách và dùng bữa sáng ở thư phòng, thói quen cũng đã suốt mấy năm nay.

Nên bữa sáng ở nhà họ Phác sẽ hay vắng mặt Thái Anh, chỉ khi nào Cô thực sự rất đói, hay mẹ Cô muốn Cô ăn sáng chung với bà, Cô mới dùng bữa sáng ở nhà trên.

Cô bước ra đến ngạch cửa thì lại dừng lại, xém chút Cô quên mất, nhà mình còn đang có vị khách không mời trước, Cô nghĩ không có mình, không biết Trân Ni có ở nhà trên chịu ăn uống hay không nữa.

Hay Nàng lại e ngại thân phận của mình, mà để bụng đói ' Hazz... '. Thái Anh thở dài, có trách, cũng trách Cô quá lo lắng cho Nàng đi, Cô sải bước đi về hướng nhà trên.

.....

" Con Linh, con Đan đâu rồi mấy đứa ? ". Bà Hai đi xuống nhà dưới, định bụng nhờ con Linh, con Đan đi mua ít đồ cho bà, mà nhìn giáp vòng bà cũng không thấy đâu.

" Dạ bà ơi ? Chị Linh lúc nãy có nói, chỉ đi mua gì đó cho Cô Út ấy bà ".

" Còn chị Đan hôm qua đi đâu với cô Hai á, mà lúc về người chỉ ướt nhẹp, cô Hai cho chỉ dưỡng bệnh ở phòng gia nhân á bà ". Con Lương ngồi trên cái vạc đặt giữa phòng bếp, nó ngồi một chân xếp bằng chân kia duỗi thẳng, nó vừa cầm khăn lau chén bát vừa thao thao nói.

Bà Hai nghe vậy thì ậm ừ rồi đi lên nhà trên, thôi để bà kêu đứa khác làm thay vậy.

.....

" Cốc cốc... ".

" Trân Ni...chị thức chưa vậy...tui vào trong có được hông ? ". Cô đứng ngoài gõ cửa, đợi qua một hồi mà người bên trong vẫn không lên tiếng, Cô mới lên tiếng trước, cho Nàng biết người đến là mình.

Nói rồi Cô đợi một hồi cũng không nghe tiếng ai đáp lại, chẳng lẽ Nàng còn ngủ sao, mà cũng không đúng, không phải lúc nãy Cô nghe gia nhân nói lại, Nàng đã thức dậy rửa mặt rồi sao ? Không lý nào lại ngủ tiếp chứ, hay Nàng đã có chuyện gì rồi.

Cô sốt ruột mà cứ nhấp người, nửa muốn xông vào xem Nàng có sao hay không, nửa sợ là mình lo xa sẽ thất thố trước mặt người ta, đắn đo một hồi, cánh cửa cũng bị Cô đẩy mạnh vào.

" Cạch... ".

" Áaa...C..ô..Cô Út, Cô sao..sao lại xông vào đây chứ ? ". Trân Ni nghe tiếng cửa phòng bật mở, Nàng liền quay lại nhìn Cô mà hét lên.

Tay Nàng rất nhanh cầm lấy cái mền kế đó chùm lên người mình, tránh để da thịt thiếu nữ lộ ra, còn Thái Anh khi đẩy cửa vào Cô cũng đứng chết trân tại chỗ.

Khi Cô xông vào đã, đã nhìn thấy Trân Ni trên người quần áo xốc xếch, chỗ lộ vai, chỗ hở bụng, khiến Cô cũng ngớ người mà mở to mắt hết cỡ nhìn Nàng.

Trân Ni nhìn Cô cứ nghệch mặt ra nhìn chằm chằm mình, Nàng thấy bộ dạng hiện tại của Cô thật háo sắc vô cùng, Nàng muốn giảm đi không khí ám muội này, nên đành rụt rè lên tiếng.

" Cô Út...Cô Út..CÔ ÚT ? Cô đóng cửa lại đi...ai đi ngang sẽ nhìn thấy bây giờ ". Nàng gọi Cô mà Cô cứ đần mặt ra, Nàng phải gọi lớn Cô mới hoàn hồn trở lại.

" Sao mà bản mặt cứ ngơ ra, nhìn thân thể người ta không chớp mắt...mà..mà còn chảy cả nước miếng thế kia cơ chứ ? ". Câu này Trân Ni chỉ dám cúi đầu nói nhỏ, đủ một mình Nàng nghe được.

Cô nghe Nàng gọi mà giật mình, vội vàng quẹt nước miếng trên khóe miệng của mình rồi đóng cửa lại, làm xong Cô cũng xoay mặt về hướng khác tránh lại ngây người như lúc nãy nữa, nhưng đôi mắt thì cứ lâu lâu lại liếc lên nhìn lén người đối diện.

" Trời ơi...sao Trân Ni còn chưa chịu chỉnh quần áo lại nữa chứ ? Tim ơi bình tĩnh...bình tĩnh đi ". Cô đặt một tay lên ôm ngực trái, lí nhí nói với chính mình.

" Cô...Cô Út..Cô giúp tui gỡ cúc áo này ra được không ? Nó dính chặt quá...tui gỡ mãi mà nó không có ra ". Nàng nhìn Cô e ngại nhờ vả.

Lúc nãy con Lương đã đem đồ mới vào cho Nàng thay, Nàng mới đầu đã từ chối, con Lương lại nói Nàng hôm qua tới giờ chưa tắm, nếu Nàng không chịu thay đồ khác thì dơ lắm, người Nàng thế nào cũng có mùi con mắm cho xem.

Mà nếu Nàng muốn tắm thì lại không được do vết thương chưa lành, nếu đụng nước thế nào cũng rát da, Nàng nghe dậy mới chịu thay, Con Lương lúc đó muốn giúp Nàng thay thì Nàng lại ngại, dẫu sao chuyện đơn giản này tự Nàng làm được rồi, đâu cần kẻ hầu người hạ làm gì.

Nhưng khi thay đến cúc áo thứ hai Nàng lại thay lệch hai nút, khi Nàng cúi xuống chỉnh lại, mái tóc đen dài sau lưng lại mắc vào khuy áo, chắc do Nàng còn chưa chải tóc chúng mới tán loạn mà dính chặt lên cúc áo, Nàng càng cố gỡ ra nó lại càng siết chặt hơn.

Khi nãy Cô bên ngoài gõ cửa Trân Ni vốn đã nghe thấy, mà nửa thân trên của Nàng lại đang xộc xệch như vậy, làm sao Nàng để cho Cô vào lúc đó được, nên Nàng mới im lặng mà cho Cô nghĩ Nàng còn ngủ sẽ rời đi, mà nào ngờ Cô lại.

" Hả...à..ờ được, chị đợi chút tui giúp chị gỡ ". Cô ngẩn đầu nhìn Nàng nói, rồi dần tiến lại phía Trân Ni đang đứng.

" Trân..Trân Ni..chị...chị gỡ cái mền ra, tui mới giúp chị được chứ ? ". Cô đứng trước mặt Nàng, nhìn Nàng đang cúi đầu xuống đất mà nhỏ giọng nói.

" Chị...chị gỡ cả tay chị ra nữa, chị để như vậy sao mà tui gỡ được ? ". Cô nhìn Nàng gỡ cái mền sang một bên, mà hai tay Nàng cứ nắm chặt hai vạt áo lại với nhau, khiến Cô cũng dần mất kiên nhẫn.

Trân Ni nghe Cô than vãn như sắp nổi giận với mình vậy, Nàng mím môi rồi cũng gỡ tay đang chắn trước ngực mình ra, khi tay Nàng buông xuống, chỗ nẩy nở của thiếu nữ cũng nửa kín nửa hở lộ ra.

Cô nhìn mà không nói gì, chỉ tập trung gỡ lấy cúc áo đang dính chặt kia, Cô phải gỡ ra từng cộng tóc một của Nàng, vì nó dính vào mấy cái lỗ nhỏ trong cúc áo, xoay tóc cả mấy vòng Cô mới gỡ ra được một cộng, hỏi sao Trân Ni gỡ mãi không ra.

" Cô Trân Ni ơi...cô xong chưa vậy ? Bà Tư đang đợ..i... ". Con Lương từ bên ngoài không gõ cửa, nó vừa la lối vừa đẩy cửa xông vào trong phòng.

Nó đang nói giữa chừng thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khiến giọng nó càng về sau càng nhỏ dần, nó nhìn đến ngơ ra, Cô Út, Cô của nó sao lại ở trong phòng của Trân Ni.

Mà trên người Trân Ni quần áo lại xốc xếch như thế kia, từ hướng con Lương đang đứng, nhìn vào sẽ thấy Cô như đang cúi đầu, ở trước ngực của Trân Ni mà bú sữa vậy.

" C..ô Út...sao..sao Cô lại...Áaaa..má ơi cứu con, đuôi con mắt của con rồi...aaa... ". Con Lương chỉ tay về phía Cô lắp bắp nói, rồi nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia mà đỏ mặt la lên, xong nó che mắt mình lại lắc lắc người chảy ra khỏi đó.

" Lương hả...ờ Lương mày giúp...nè ? Sao lại chạy đi rồi...định kêu nó lấy dùm cây kéo cắt mấy sợi chỉ trong cúc áo ra, mà chưa gì nó lại bỏ chạy rồi ".

" Đã dậy còn la làng lên nữa chứ...con này lại lên cơn điên sao ? ".Thái Anh vẫn đang chăm chú gỡ tóc cho Trân Ni, thì nghe tiếng con Lương ở sau lưng mình nói gì đó, Cô chỉ vừa quay ra sau nói mấy câu là nó đã chạy đi rồi.

Cô vừa nói vừa cố gỡ mấy sợi tóc bị đứt dính trong lỗ sợi chỉ ra, lại không hề nhận ra gương mặt của Trân Ni đã đỏ như gấc từ nãy đến giờ.

Nàng dùng chân nghĩ cũng biết sao con Lương lại la lên như vậy, chắc con Lương từ hướng đó nhìn vào, sẽ nghĩ Cô đang cúi đầu trước ngực Nàng mà, mà...chắc chắn là thế nên nó mới có phản ứng đó rồi, Nàng thật xấu hổ muốn chết mà.

" Ha...xong rồi, Trân Ni chị gài lại cúc áo của mình đi...rồi đi ăn sáng thôi, đừng để cha mẹ tui đợi lâu ". Cô cười cười nói với Nàng.

Nàng nghe xong liền xoay người vào trong mà gài cúc áo lại, Cô nhìn thấy cũng chỉ cười tươi không nói gì, đợi Nàng mặc xong cả hai cùng nhau đi về hướng nhà trên.

.....

" U trời...gì đây, nay Cô Út nhà ta lại ăn sáng ở nhà trên...đúng là chuyện lạ à nha ". Bà Ba ngồi trên bàn ăn, thì nhìn thấy Cô và Trân Ni một trước một sau đang đi tới ngồi vào ghế, bà ta nhìn thấy chướng mắt nên lên tiếng châm chọc.

" Tui ăn cơm của nhà tui, của cha mẹ tui, chứ có ăn bậy ăn bạ nhà người ta đâu, mà má ba thấy lạ...sao Thái Minh mỗi bữa ăn đều không có mặt...má Ba lại không thấy lạ đi ? ". Cô vừa kéo ghế cho Trân Ni ngồi cạnh mình, vừa cười khinh khỉnh mỉa mai lại bà ta.

" Thái Anh mày...ý của mày nói thằng Minh ăn bậy ăn bạ nhà người ta à...sao mày dám nói nó như thế ? Nó dù sao cũng lớn hơn mày, mà mày... ". Bà Ba nghe Cô đáp trả lại mình còn không quên xỉa xói con bà ta, khiến bà ta tức sôi máu, nhưng còn chưa kịp mắng chửi lại Cô thì đã bị cắt ngang.

" Thái Anh nó nói đúng...khụ..chứ có sai đâu, bà thấy được mấy bữa ăn trong nhà này, là có mặt thằng con trai cưng...khụ khụ...của bà hay không ? ". Ông Phác đi cùng bà Tư trong phòng mình đi ra, ông vừa đi về hướng bàn ăn vừa nói.

Ông Phác ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa nhà, xong quay sang bà Ba nghiêm nghị nói " Hôm nay nhà có khách, đừng có vì thằng con quí tử của bà...khụ...mà làm mất mặt cái nhà này ".

Trân Ni từ lúc ngồi xuống ghế thì Nàng liền đảo mắt nhìn một lượt trên dưới Phác gia, quả thật nhà giàu có đúng là có khác, toàn bộ nội thất điều dùng loại gỗ đắt tiền, điêu khắc hoa văn cũng rất đẹp mắt nữa.

Nàng lén liếc mắt nhìn qua ông Phác, Cô quả là rất giống ông, bảy tám phần dung mạo giống ông y như đúc, Nàng xem cuộc nói chuyện của ông Phác, mới thấy Cô ở nhà họ Phác giống như lời cha Nàng nói, ông Phác quả xem trọng Cô hơn những đứa con khác của mình.

" Cha à, sức khỏe của cha dạo này không tốt...cha đừng cố sức nói nhiều, không lại trở bệnh cho xem ". Cô nhìn cha mình cứ nói vài ba câu, lại ho khừ khự mà lo cho ông lại trở bệnh.

" Được rồi...cả nhà dùng cơm đi, à con cũng ăn đi nha, cứ như là ở nhà mình...đừng có ngại gì cả ". Ông Phác nhìn sang Trân Ni nhẹ cười nói.

Ông đã nghe bà Tư nói qua lý do Nàng ở lại nhà mình, ông Phác nghe xong không thấy phiền hà gì cả, vì ông rất quí trọng những người như cha của Nàng, thì đối với Nàng ông ất cũng sẽ có hảo cảm.

.....

Buổi ban trưa nóng bức lại có hai cô gái nhỏ đang đứng dưới gốc cây bốn mắt nhìn nhau, Thái Anh đứng ở ngoài sân dưới bóng râm của cây xoài già, tiễn Trân Ni về nhà của mình.

" Cô...Cô Út..khi nào Cô rảnh, Cô có thể ghé nhà tui chơi không ? Tui...tui sẽ dắt Cô Út đi thả diều nè, ăn cá lóc nướng rơm nữa, vui lắm á Cô Út..còn có... ". Nàng ngại ngùng nói với Cô, mà nhắc đến đồ ăn khiến Nàng nhớ đến mà phát thèm, dù Nàng mới ăn no cách đây chưa lâu.

Cô nhìn Nàng thao thao bất tuyệt nói, bộ dạng này của Nàng thật đáng yêu, Cô cười cười mà cắt ngang lời Nàng " Được rồi, được rồi, khi nào tui rảnh...tui sẽ ghé chơi với chị ".

" Cô Út hứa đi...quân tử nhất ngôn tứ mã nan chi, Cô hứa tui mới tin ". Trân Ni đưa tay ra làm hành động móc méo, đợi Cô móc vào tay mình.

Cô nhìn hành động của Nàng mà bật cười thật là trẻ con mà, không biết rốt cuộc là Nàng lớn hơn hay Cô lớn tuổi hơn Nàng đây.

" Được...thành giao, quân tử nhất ngôn tứ mã nan chi...nhưng nếu ngược lại chị mà thất hứa, tui cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chị...ha ha " Cô đưa tay ra móc méo với Nàng, còn buông lời chọc ghẹo con gái người ta rồi cười lên ha hả.

Nàng biết Thái Anh đang ghẹo mình thì giận dỗi, liền muốn nhanh chóng rời đi " Thôi...trễ rồi, Cô Út tui về nghen ". Nàng toang bước đi thì cảm nhận có ai đó, đang níu giữ cánh tay của mình lại.

Cô nhét vào tay Nàng cái lọ nhỏ rồi dặn dò " Chị về nhà nhớ thường xuyên sứt cái này...sẽ giúp vết thương của chị mau lành ". Cô ân cần nói còn cười khẽ với Nàng, khiến ai đó như được rót mật vào tai, mà hai bên má cũng ửng hồng lên.

Trân Ni xấu hổ quay mặt đi, gấp gáp nói " T..ui...tui về..về trước nha ". Nói rồi Nàng cũng chạy lẹ, chứ để Cô thấy được Nàng đang xấu hổ đến đỏ mặt, Cô sẽ lại chọc ghẹo Nàng cho coi.

Thái Anh nhìn Trân Ni đỏ mặt rời đi, Cô cứ đứng đó ngây ngốc cười nhìn theo cho đến khi Nàng khuất bóng, Cô trong lòng thầm nghĩ có lẽ, Cô giống như lời con Lương nói vậy.

Cô thật sự, đã ' Rung Động... ' rồi.








                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie