16. Hiểu Được Lòng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô bàn bạc với Chị xong, thì gọi con Lương đứng kế đó " Lương à...Lương...mày có nghe Cô gọi không vậy ? Con này...sao mày ăn quài vậy ". Cô gọi mà con Lương đứng sau không lên tiếng, làm Cô bực dọc quay sang thì thấy nó đang ngấu nghiến một họng bánh.

" Ạ...ô...Út, on...ang...e...ây... ". Con Lương nó ngậm một họng bánh, ngọng nghịu nói.

( Dạ Cô Út, con đang nghe đây... ).

Lúc nãy nó trộm được mấy cái đầu thấy trót lọt quá, nên cứ lấy mà ăn, nó thấy cô Hai cứ nói vài ba câu với Cô nó là bóc bánh trong dĩa ăn.

Nó sợ Lệ Sa ăn hết bánh ngon mà cứ ăn ngốn nghiến cho thật nhiều, mới bị nghẹn một họng, nó nghe Cô gọi, mà nó còn chưa nhai xong, nên nó vừa che miệng mình mà ngọng nghịu trả lời Cô.

Thái Anh nhìn nó miệng thì ngậm bánh nhiều đến nổi, hai má nó cũng phồng to lên nhìn y như con cá nóc no vậy, nhìn nó như sắp vỡ ra đến nơi ấy, Cô nhìn mà thật cạn lời.

Cô kêu nó nhả bánh đi nó cứ ú ớ lắc đầu không chịu, Cô chừng mắt nhìn nó đưa tay ngang cổ mình làm hành động cắt cổ, dọa cho nó sợ mà nó chỉ cúi đầu lắc lắc, làm Cô cũng hết cách, nó thật là tham ăn mà, thà chết cũng không nhả bánh ra.

Mà Cô không biết nó cũng muốn nhả ra lắm chứ ? Ngậm một họng khiến nó muốn nghẹn đến nơi, mà nó nhớ đến lời mẹ Cô dạy nó không được lãng phí thức ăn, nó học hành không giỏi, chứ nghi nhớ lời người khác lại nhớ mãi không quên.

Vả lại là đồ bà Tư làm, nó càng không muốn bỏ đi công sức của bà, những gì liên quan đến bà đến Cô nó đều rất trân trọng.

Cô thấy nó cứng đầu vậy cũng thôi, kêu nó nuốt mau rồi lấy giấy bút cho Cô, khi Thái Anh viết xong giấy cam kết ký tên của chính mình vào, rồi đẩy tờ giấy về phía Chị đang ngồi chống càm phía đối diện mình.

Chị cầm tờ giấy đọc lướt qua một lượt, xong Chị liếc mắt về phía Cô, quăng cho Cô ánh mắt khinh thường của mình, rồi cũng đặt bút ký tên mình vào chỗ trống kế bên, ký tên lăn tay xong Chị đẩy ngược giấy cam kết về chỗ Cô.

Thái Anh bị Chị quăng cho ánh nhìn không mấy thiện cảm, Cô không tức giận gì mà còn xấu xa cười cười, đợi Chị ký tên xong trả giấy cam kết về hướng mình, Cô cầm lên xem lại rồi nhếch mép cười một cái, coi như vụ mua bán này cũng rất thuận lợi đi.

Thái Anh nhìn mặt Chị chù ụ bất mãn với hiệp ước của mình, mà không biết làm gì ngoài cắn răng chịu thiệt về mình, mà khiến Cô thật muốn phì cười.

Kể ra trong chuyện này nếu thành công Cô vừa có được chị dâu cùng với ba điều kiện kia, còn nếu không thành, Cô cũng không mất gì mà vẫn có ba điều kiện đó, đúng là một món hề mà.

Dù là gì cũng khiến Chị phải vui vẻ mà đồng ý, chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến trong lòng Cô cười đến xấu xa, càng nghĩ tới thâm tâm Cô đã rất đắt ý rồi, để xem, sau này Chị còn dám ỷ lớn mà bắt nạt Cô nữa hay không.

" Coi như đã xong rồi, Chị đừng có mà ủ rũ như thế, sắp cưới được người mình yêu, Chị phải vui lên mới đúng chứ ? ". Thái Anh nửa trêu ghẹo, nửa thật tâm nói với người có gương mặt như sắp bị đem đi tử hình kia.

Lệ Sa đặt hai tay áp má chống cằm, Chị thả hồn theo đám mây ngoài trời, nếu sau này cưới được vợ như mong muốn, thì chịu thiệt chút Chị cũng cam lòng.

Mà nếu chuyện không thành thì sao ? Chị phải thành kính dâng trà rót nước cho con nhóc tinh ranh là Cô sao ? Nghĩ thôi Chị đã thấy mất mặt rồi.

Chị nghe Cô nói bên tai thì cũng quay mắt sang nhìn Cô, tay vẫn chống cằm nhìn Thái Anh đang cười cười nhìn mình, Chị híp mắt nhìn Cô, rồi bĩu môi một cái thay cho câu trả lời, làm xong Chị thấy Cô còn cười bật ra tiếng một cái thật lớn, vì sự trẻ con của chính mình.

Chị thấy Thái Anh cười mình như xem Chị là một đứa ngốc vậy, Chị không muốn để Cô xem Chị là trò đùa của Cô, Chị liền đứng dậy muốn đi về phòng mình, mới đi vài bước đã nghe tiếng Thái Anh phía sau hỏi mình, Chị dừng lại quay về hướng Cô đang ngồi, chờ Cô nói tiếp.

Thái Anh nhìn Chị bị Cô cười chọc quê mà giận dỗi muốn bỏ trốn, Cô thở hắc một cái, thật là, trẻ con như vậy mà muốn cưới được người mình yêu, không biết nếu Cô giúp được Chị, thì Chị có giữ nổi hạnh phúc của chính mình không đây.

" Chị Hai...Chị vẫn chưa nói cho em biết, cô gái đó tên là gì ? ". Cô nói rồi nhìn Chị đợi câu trả lời, đừng nói cả tên người ta Chị Cô cũng không biết nha.

Lệ Sa còn tưởng Cô muốn chọc ghẹo gì Chị, thì ra là hỏi tên cô gái Chị thích, Chị nghĩ nghĩ như đang nhớ lại " Chị nhớ là, hình như cô ấy tên là...Trí Tú.. ". Chị nói mà cũng không chắc lắm, lúc đó Chị nghe người khác gọi cô ấy như thế, nên Chị cũng chỉ nhớ nhiêu đấy.

Thái Anh nghe xong thì có chút ngờ ngợ, Cô cảm thấy cái tên này nghe thật quen, như Cô đã nghe từ ai đó rồi vậy, nhưng Cô lại là người không chú tâm đặt thứ gì vào trong đầu, thì Cô cố như nào cũng chẳng nhớ nổi.

Cô thôi nghĩ ngợi mà ậm ừ không nói thêm gì, xong gật đầu mấy cái xem như đã biết, Chị thấy vậy cũng đi về phòng mình.

.....

" Cô Út...Cô Út ? Sao Cô im thin thít không nói gì hết vậy ? Hay Cô chán đi chơi với tui rồi, nếu vậy Cô cứ nói...tui sẽ không làm phiền Cô Út nữa đâu ". Nàng cúi đầu xuống hai đầu gối, hay tay ôm lấy hai chân mình dưới ánh chiều tà, ánh mắt Nàng long lanh đuộm buồn nói với Cô ngồi kế bên mình.

Chuyện, Thái Anh vẫn lén lút ra ngoài đi chơi với Trân Ni, mà Nàng thấy Cô hôm nay cứ là lạ không giống hằng ngày, Nàng rủ Cô chơi trò gì Cô cũng từ chối.

Nàng cũng không trách gì Cô chỉ thấy Cô có vẻ bận suy nghĩ gì đó, chắc là việc quan trọng với Cô, mà Nàng cũng không dám hỏi nguyên nhân, chỉ nói với Cô cũng đã xế chiều, muốn cùng Cô ngồi xuống cánh đồng đã được đốt rơm rạ sau mùa gặt lúa, cùng Cô ngắm mặt trời lặn.

Nàng cùng Cô ngồi trên cánh ruộng mỗi người mang suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với đối phương câu nào, Nàng thì nhìn phía xa xa, có đám nhóc trong làng đang đùa nghịch với nhau.

Có mấy đứa thì thả diều, mấy đứa lại cùng nhau chơi các trò chơi nhân gian, mấy đứa lại lấy rơm ở đó nướng khoai chúng mót được, mặt chúng kê sát đám lửa, canh cho khoai không cháy đen mà mặt đứa nào cũng dính lọ than, trông chúng rất buồn cười cũng rất đáng yêu.

Chúng vui đùa rượt đuổi nhau, tiếng cười trẻ con ngây thơ vang cả cánh đồng, hòa vào ánh mặt trời đang lặn dần, khung cảnh khiến bất kỳ ai nhìn vào, cũng thấy thật nhẹ nhàng bình yên làm sao.

Thế mà, cô gái nhỏ hơn Nàng một tuổi kia lại nghĩ gì đó rất nhập tâm, mà không nhận ra xung quanh mình khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ như nào, càng không nhận thấy có một người đang man mác buồn, vì sự im lặng thờ ơ của mình.

Thái Anh nghe Nàng nhẹ giọng trách mình, Cô mới nhớ là mình đang đi chơi cùng Trân Ni, mà sao lại vô ý quên mất thế chứ, thật là, chắc là đã khiến Nàng nghĩ xấu cho Cô rồi đi.

Thái Anh cũng không giỏi dỗ dành bất kỳ ai, mà thấy Nàng ủ rũ mím chặt môi, hai chiếc má bánh bao đáng yêu kia cũng bắt đầu phồng to lên, mắt cũng long lanh như sắp khóc đến nơi, làm cho Cô cũng bối rối không biết phải làm sao để dỗ dành Nàng nữa.

Trân Ni nói rồi cũng không nhìn xem phản ứng của Cô, Nàng cứ ôm lấy hai chân mình nhìn xuống đất, mà không hiểu tại sao ? Khi Cô vô tâm thờ ơ với mình, khiến Nàng rất tủi thân, vô cùng khó chịu, mà lại không có quyền gì bắt Cô phải theo ý mình, rồi trong lòng lại rất uất ức, mà mắt cũng ươn ướt muốn khóc một trận.

Khi giọt nước mắt sắp rơi ra, Trân Ni không muốn Thái Anh nhìn thấy mình khóc, Nàng cố nhấm chặt mắt mình lại ngăn không cho nước mắt tuôn ra.

Nàng run run bả vai ôm chặt lấy chính mình, cắn chặt môi không để Cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình, cứ thế Nàng mặc cho giọt nước trên mi chạm vào đầu gối, rồi hòa thành một vào chiếc quần bà ba khô ráp kia.

Trân Ni đang nấc nghẹn, thì bỗng cảm nhận có vòng tay nhỏ đang ôm lấy mình vào lòng, một bàn tay còn đang vuốt ve lưng Nàng, như nuông chiều, dỗ dành, khiến Nàng đỏ hoe mắt quay lên nhìn lấy người đang ôm lấy mình.

Mà Thái Anh đang rướn người về phía Nàng ôm lấy, khiến Trân Ni chỉ nhìn được cằm nhỏ của Cô, tư thế này khiến nửa người Nàng tựa vào lòng ngực của Thái Anh.

Nàng ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc của Cô thoang thoảng ở chóp mũi, khiến Nàng dễ chịu mà im lặng, nửa ngồi nửa nằm trong lòng người ta.

" Tui xin lỗi chị...Trân Ni, tui mãi nghĩ chuyện của Chị mình, mà quên mất mình đang ở cạnh chị...t..ui tui nói thật đó, tui không cố ý làm chị buồn khiến chị khóc như thế đâu ".

" Nhìn thấy chị khóc...tui cũng không dễ chịu chút nào đâu, Trân Ni à ! ". Giọng Thái Anh nghẹn ngào nói với cô gái trong lòng mình, mà không nhận ra hành động và lời nói của Cô có gì đó không đúng lắm.

Qua một hồi lâu, Trân Ni trong lòng Cô đã khô nước mắt từ lâu, mà Nàng không thấy Cô có dấu hiệu muốn buông Nàng ra, Nàng lại không dám cử động hay kêu Cô buông mình ra.

Mặc dù ngồi như vậy khiến Nàng thấy rất bất tiện, rất mỏi, mà cũng rất xấu hổ khi tiếp xúc gần gũi với Cô như vậy.

Nhưng Nàng cũng không thể dối lòng, chính Nàng cũng rất thích cảm giác này không muốn dứt ra, được Cô giữ chặt trong lòng, được Cô vỗ về an ủi, được Cô nuông chiều, thật sự khiến Nàng rất thích, rất muốn hưởng thụ cảm giác được người ta quan tâm như này mãi, nhưng.

" Trân Ni...Trân Ni...chị có sao không ? Sao không trả lời ". Cô ôm Nàng trong lòng một hồi dỗ Nàng dừng khóc, mà sao Nàng im re luôn rồi.

Cô nhìn xuống người con gái trong lòng mình, mắt cả hai chạm nhau, Cô đờ đẫn nhìn lấy cặp mắt còn ươn ướt long lanh của Trân Ni mà si ngốc, Nàng cũng nhìn lên phía Cô.

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt non nớt của Cô, hình ảnh Cô lúc này rất giống ngày đó Cô cứu Nàng, có một chút ưu nhã, một chút không thật, lại có một chút gì đó sâu thẳm, khiến người khác nhìn vào đắm chìm đến không muốn dứt ra.

" Cô Út...Cô Út ơi ? Chiều rồi đó Cô, mình về nhà thôi, không bà Tư mà biết...thế nào con cũng ăn đòn cho coi ". Con Lương đứng phía sau cách chỗ Cô khoảng mười bước chân, nó nhìn một màn của Cô nó với Trân Ni, mà dường như không ai muốn buông ra, nó thấy trời đã sắp lặn đến nơi, sợ về trễ bà la nên đành lên tiếng gọi.

Con Lương nhìn cảnh thân mật thái quá của Cô nó với Trân Ni, nó cũng không thấy có chỗ nào không đúng, hay lấy gì làm lạ, dạo đầu nó còn thấy kì kì, dù sao nó cũng là đứa con gái mới lớn, cũng không có tiếp xúc thân mật với ai như vậy, nên thấy kì cục cũng phải.

Mà dần dần nó cũng đã quen, nó được bà Tư dặn khi nào Cô ra ngoài cũng phải dắt nó theo, Cô thì khó chịu không muốn, mà sau khi nghe một hồi kinh chú đại bi của mẹ mình, Cô cũng gật đầu đại cho qua.

Thế là khi nào muốn đi ra ngoài Cô đều phải dắt nó theo, thế mà Cô trên đường đi đã bắt nó thề độc, dù Cô ở ngoài có làm có nói gì đi nữa, nó cũng không được nói cho mẹ Cô biết, Cô biết thế nào khi Cô về lại nhà, mẹ Cô cho con Lương gặp riêng bà, cũng sẽ hỏi Cô ra ngoài làm những gì cho coi.

Cô phải đi trước bà một bước mới được, nên căn dặn con Lương trước, không Cô lại phải nghe mẹ mình niệm thần trú, Cô không muốn bị tẩu quả nhập ma đâu.

Con Lương bị Cô tra tấn tinh thần lẫn thể xác mà sợ sệt, nên nó cũng rất biết điều, chết nó cũng không dám hé răng nữa lời.

Cô buông Nàng ra, đứng dậy trả lời nó " Ờ...ờ Cô biết rồi, mày đứng đó chờ Cô chút.. ". Cô quay lại nhìn Nàng, Trân Ni cũng đứng đối diện Cô, Nàng cúi đầu thẹn thùng mà mặt cũng đỏ lên, Nàng không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Cô.

Thái Anh một tay vịn vai Nàng, tay còn lại Cô nâng cằm Nàng lên nhìn vào mắt mình " Trân Ni...tui về trước nghen ". Giọng Cô trầm trầm, nhẹ nhàng nói với người con gái trước mặt mình, nửa như muốn chào tạm biệt, nửa như muốn hỏi ý Nàng.

Nàng nhìn vào mắt Cô, thì tim bắt đầu đập loạn xạ, Nàng im lặng gật gật đầu, xem như đã đồng ý lời Cô vừa nói.

Thái Anh cười mỉm, lại bồi thêm vài câu " Chuyện lúc nãy...ừm thật không phải tui cố ý đâu, chị đừng hiểu lầm tui nghen, tui thật không nỡ để...à..nói chung tui thật không cố tình đâu, chị về nhà cẩn thận, khi nào rảnh tui sẽ lại cùng chị đi chơi...tui về ".

Cô nói rồi thấy Nàng gật đầu như đã hiểu, cũng buông Nàng ra cùng con Lương đi về nhà.

Trân Ni nhìn Cô cùng con Lương đi khuất dần, Nàng chấp hai tay ra sau lưng mình, nhìn về ánh sáng chiều tà đang dần lặn đi, bất giác trên môi Nàng lại nở nụ cười, nhớ đến khoảnh khắc khi người đó đứng chắn bảo vệ mình, nhớ đến người đó ân cần luôn cười với mình.

Nàng đặt một ngón tay lên môi mình, nhớ đến khi môi chạm môi với người đó, nhớ đến mùi hương thảo mộc dễ chịu trên người của người đó, nhớ đến sự dịu dàng chu đáo chăm sóc của người đó, cả ánh mắt ma mị của người đó khiến Nàng chìm đắm.

Nàng rốt cuộc đã biết tại sao tim mình lại đập loạn khi thấy người đó, nhường như Nàng đã hiểu được lòng mình, tại sao lại kỳ lạ khi ở gần người đó như thế.

Nàng nhường như, đã biết sự rung động của thiếu nữ là gì rồi.

Trân Ni cứ quay lưng nhìn về hướng mặt trời lặn, mà Nàng lại không hề nhận ra phía sau lưng mình, phía xa xa nơi gốc cây dừa ở trên con đường đê, có bóng hình một chàng thiếu niên chừng mười lăm, mặt mày khôi ngô đang nhìn chằm chằm Nàng.

Trên tay chàng trai đó cầm chiếc khăn mùi xoa màu nâu bằng vải thô ráp, trên chiếc khăn nhỏ thêu một bó hoa oải hương màu tím, tuy không quá đẹp, nhưng nhìn đường kim mũi chỉ cũng biết được người thêu rất dụng tâm.

Chàng trai đó từ nâng niu chiếc khăn đó lên xem, rồi nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào lúc nãy của Cô và Nàng, thì anh ta tức giận vò nát chiếc khăn trong tay.

Ánh mắt người thiếu niên nhìn tấm lưng phía sau của Trân Ni vô cùng phức tạp, trộn lẫn của yêu thích, tức giận, đau lòng, cùng mất mát đáng thương.

Nhìn Nàng thêm một lúc, rồi chàng trai đó cũng rời đi, chàng thiếu niên đó bước từng bước nặng nhọc, vô hồn đi về hướng cuối làng.

Trên miệng anh ta còn lẩm nhẩm câu " Trân Ni...anh về rồi đây, tại sao em lại cười tươi, thân mật, thẹn thùng với người khác mà không phải là anh ? Mấy năm như vậy...em thực sự không thể cho anh một cơ hội sao ? Trân Ni.. ".




                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie