Chương 2: Truyền thuyết đô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi trằn trọc suy nghĩ liệu Soyeon có đến thật không hay đó chỉ là một trò đùa để trả đũa cô vụ việc ở tòa, nhưng dù sao cô cũng phải đến vì đã mời bạn bè đến rồi, không đi kẻo lại mất uy tín với họ mất. Nghĩ rồi cô vào phòng, thay ngay một bộ vest trang trọng (Vốn dĩ từ nhỏ Yuqi đã không thích mặc váy, tủ đồ của cô chỉ toàn vest hoặc quần jeans thôi). Cô bước lên chiếc xe Lamborghini đời mới nhất và lái đến điểm hẹn. Đến rồi cô lại không thấy nàng đâu, vẻ mặt cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn bước đến bàn, bỗng dưng một người phục vụ đụng vào người cô làm đồ ăn trên khay rơi ra hết, người khác order món ăn rất tức giận vì gọi món đã lâu nhưng giờ lại đổ hết.
...: Mày làm đổ hết đồ ăn rồi này, tao là khách VIP của quán này mà mày làm ăn kiểu đấy hả con ranh này!
?: Tôi xin lỗi, do tôi vô ý, tôi sẽ đem phần ăn khác ra cho quý khách, mong quý khách bớt giận...
...: Đợi mày đem ra xong chắc tao đói ch*t luôn quá, đền tiền cho tao, rồi tao bỏ qua tất! Phần ăn tao kêu tổng là 500 ngàn won!
?: Tôi chỉ là phục vụ bán thời gian thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy trả liền đây quý khách... Mong ngài bỏ qua... *Cô gái khóc lóc van xin*
...: Vậy thì tao tặng cho mày vài vết sẹo trên mặt nhé *Hắn giơ tay định tát cô gái*
Yuqi: Này ông anh, tôi không biết khách VIP hay gì nhưng việc cô nhân viên này lỡ tay thì cũng đâu trách cô ấy được, vả lại nếu đánh cô ấy thì ông anh cũng sẽ bị bế lên đồn làm việc với tội danh cố ý gây thương tích đấy!
...: Mày nói thì hay nhỉ? À mà không sao, nếu bị bắt tao chỉ cần ói ra ít tiền và mời nữ luật sư đại tài Song Yuqi biện hộ thì từ có tội cũng thành vô tội cả thôi, Hahaha.
Yuqi: Ý ông là mời tôi đây đó hả? Tôi chẳng ham muốn gì về đồng tiền của ông đâu *Yuqi cúi xuống thì thầm vào tai ông ta*, đừng nghĩ tôi lại không biết chiêu trò bẩn thỉu của ông khi ngán chân cô nhân viên đó để gây sự đâu...
*Ông ta nghe xong hốt hoảng*: Tôi xin lỗi, mọi chuyện nảy giờ chỉ là hiểu lầm, mong các cô bỏ qua *Nói rồi ông ta vắt chân lên cổ mà chạy*
Sau khi giải quyết xong, Yuqi đi lại bàn thì thấy mọi người đã đến đông đủ vỗ tay thán phục cho sự ngầu lòi của Yuqi, trong đó có cả Soyeon, sự hụt hẫng của Yuqi chỉ mới ban nãy đã chuyển thành sự háo hức, vui mừng nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi.
Rosé: Chà, hôm nay Yuqi của chúng ta ngầu thế nhờ, đây là người yêu của em đấy à, trông cũng xinh gái đấy.
Soyeon: Bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi ạ, không như chị nghĩ đâu, em và chị Yuqi mới gặp nhau ở phiên tòa sáng nay nên rủ nhau đi ăn chứ không phải người yêu gì hết ạ...
Hai chữ "đồng nghiệp" được nói ra từ miệng Soyeon, chẳng hiểu sao lại khiến lòng Yuqi có một cảm giác nhói khó tả, cô tiến lại và ngồi kế Soyeon.
Yuqi: Đúng đó, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi, chị cứ khéo đùa.
Rosé: Chị cứ tưởng "Nữ hoàng băng giá" bấy lâu nay đã kiếm được nửa kia rồi chứ. *Mọi người ồ lên cười*
Soyeon: Vậy là trước giờ tiền bối chưa có người yêu ạ? *Soyeon thắc mắc hỏi Rosé*
Rosé: Vậy là em chưa biết rồi, Yuqi trước giờ nổi tiếng là cô luật sư "tôn thờ" độc thân đấy, biết bao chàng ngỏ lời tỏ tình mà vẫn không chịu cơ.
Soyeon: Dạ vậy ạ, em cứ tưởng một người xinh đẹp tài giỏi như chị ấy đáng ra phải có hàng tá vệ tinh xung quanh rồi ấy chứ.
Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng suốt buổi cô để ý nàng có những hành động ấp úng, định nói gì đó nhưng lại im. Yuqi hỏi thầm:
-Có chuyện gì mà chị thấy em cứ ấp úng mãi vậy?
-Thật ra...
-Em nói lớn tí xem..
-Thật ra... Em không...
-Lớn tí nữa xem.
-THẬT RA EM TƯỞNG CHỊ CHỈ DẪN THÊM HAI NGƯỜI BẠN NÊN KHÔNG CHUẨN BỊ ĐỦ TIỀN ĐỂ KHAO HẾT MỌI NGƯỜI *Nàng hét lớn khiến cả bàn đều nghe*
Mọi người đều phá lên cười trước sự lo lắng thái quá của Soyeon.
Winter: Chị lo gì vậy Soyeon? Ở đây chúng ta có phú bà Minnie kiêm chồng của công tố viên Cho Miyeon đấy, tiền bạc thì cần gì phải lo!
Minnie: Em ấy nói đúng đấy, coi như hôm nay có người nhập hội, chị khao hết ở đây!
Những người xung quanh trầm trồ thán phục bởi độ chịu chi của Minnie, tiếp tục ăn uống nhậu nhẹt, bỗng dưng Shuhua cất lời:
-Mọi người biết gì không?
-Lisa: Con bé này! Em không nói thì sao mọi người biết.
-Shuhua: Thật ra ở khu phố này, có một truyền thuyết đô thị, nếu ai đi về một mình trễ hơn 11h đêm, thì sẽ có một người phụ nữ bám theo và ám đó!
Shuhua chưa kịp kể hết câu chuyện, Soyeon đã hét lớn:
-Soyeon: Ahhhhhhhhhh, em đừng kể nữa, chị rất sợ ma, chị còn ở xa chỗ này và đi về một mình nữa,...
Sau một lúc, tiệc cũng tàn, lúc đó đã hơn 12h đêm rồi, Soyeon chần chừ, Yuqi thấy vậy liền bảo em:
-Nếu em không ngại thì chị có thể lái xe đưa em về nhà.
-Nhưng nhà em ở xa chỗ này, với cũng trễ rồi *Hức*, chị... Chị về một mình không ổn đâu *Soyeon đã ngà ngà say*
-Người đáng lo là em chứ không phải chị đâu, tửu lượng kém mà cứ thích uống nhiều. Lên xe chị chở về.
Trên đường về, Yuqi đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với Soyeon nhằm khiến cô có thể tỉnh táo mà chỉ đường, nhưng chỉ được một lúc, Soyeon đã ngủ mê mang, Yuqi hết cách đành phải đưa em về nhà, về đến nơi, Soyeon đã say đến mức đứng còn không vững, Yuqi phải bế nàng lên phòng, vừa định rời đi, cô nghe thấy giọng nói của nàng thì thầm.
-Tiền bối, chị đừng... Đừng... Đừng đi, ở lại với em đi mà, em sợ lắm... Hức...
Đúng là trẻ con hết mức, ai lại tin cô gái này đã 25 tuổi rồi cơ chứ. Yuqi nhẹ nhàng đặt lưng nằm kế em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, Yuqi không thể kìm lòng mà hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc óng ả của nàng, ở khoảng cách gần như này, Yuqi cũng phải cảm thán nhan sắc xinh đẹp không tì vết này của nàng, sau đó... Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là hai con người có hơi men này ôm nhau ngủ li bì đến sáng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viral