Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía âm thanh nhộn nhịp của party ở trường vẫn còn diễn ra, mọi người vẫn còn nhảy, hát, chơi,... bình thường và không hề biết về tình hình kì lạ về 4 người họ bên phía căn phòng không xa mấy...

-Khốn thiệt... Chuyện đéo gì mà nãy giờ bọn mình cứ bị như thế này mãi - Matt điên lên

-Tao cóc biết chuyện gì nữa... Cứ như là...- Diamond can vô câu chuyện

-Như là gì... Bom nổ chậm chắc??? - Matt không kiềm chế được cơn tức giận

-Mày có câm cái mỏ chó chết của mày không thằng khốn - Diamond chửi lên

Dường như câu nói đã làm cho Matt thêm cơn giận và cậu ta bỗng dưng tiến tới nắm lấy cổ áo của Diamond và nói

-Mày gọi ai là thằng khốn? Có gan nói tên thằng chó đó cho tao nghe

Hai người còn lại còn đang ngã quỵ xuống vì còn đang bị kiểm soát bởi thứ đang ăn mòn trong cơ thể họ, nhưng Dane đã cố mở mắt ra dù trước mắt cậu vẫn là một thứ mờ nhạt

-Mày muốn biết à??? LÀ MÀY ĐÓ THẰNG KHỐN

Matt đấm vào mặt Diamond làm cậu ta văng qua bức tường gần cửa sổ, cậu ta đụng vào một cái thùng và làm nó tan tành ra từng mảnh, điều đó làm Matt quá bất ngờ vì cú đấm vào mặt thay vì chỉ làm mặt cậu ta quay sang một bên thì bây giờ cậu ta lại bị văng như thế.

-Cái quái gì thế này?

Diamond bỗng đứng lên làm cho Matt hết cả hồn, Matt dường như đang sợ hãi bởi chính hành động của mình, nó không giống như cách của một con người.

-Nghe này chuyện này bất bình thường lắm rồi mày làm ơn dừng lại cho tao được không? - Matt nói với giọng sợ hãi

-Bất bình thường??? Cái điều bất bình thường của mày LÀM TAO VĂNG QUA BÊN CHỖ KIA ĐÓ MÀY CHƯA THẤY À??? - Diamond quá tức giận và hét lên

Matt lùi xuống như muốn tránh xa Diamond ra, nhưng dù có lùi cỡ nào thì Diamond lại theo cậu ta đến đó

-Tao thấy rồi... Tao xin lỗi... Làm ơn... Mày phải kiềm chế lại cơn tức giận trước khi mày lại gây nên chuyện nào khác...

-Tao đéo cần biết mày đang nghĩ gì... - Diamond đã giơ bàn tay lên

-Diamond...

Rồi bàn tay Diamond lại bỗng dưng phát sáng, cứ như là một sắp có thứ gì sắp bắn ra

-Đụ mày dừng lại ngay trước khi...

Quá muộn rồi, Diamond đã bắn ra tia sáng ấy vào người Matt làm cậu văng ra tới ngày sân bóng bầu dục của trường, nhưng điều đáng nói là dù bị tia sáng ấy bắn nhưng cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà Matt lại nằm quỵ xuống và lúc ấy Diamond chạy ra chỗ mà Matt đã nằm xuống, cậu ta không ngờ sân trường giờ đã bị biến đổi, phần đất bị biến đổi, ghế ngồi của cầu thủ bị nát,... Nhận ra rằng chính viên đá trong người cậu ta quá nguy hiểm nên cậu ta chỉ biết đứng đó nhìn thứ mình vừa làm.

-Dia... Mày thấy những gì đang diễn ra chưa... mày phải dừng lại

Matt dường như chỉ biết nói ra những lời đó vì bây giờ anh chưa lấy lại sức, mắt cố gắng mở ra dù chỉ là mờ ảo

-Tao... tao...

Diamond gục mặt xuống như đang muốn hối lỗi, chỉ vì cơn giận anh không hề suy nghĩ tới hậu quả như thế này, nhưng rồi sau đó mắt anh cũng bắt đầu có dấu hiệu mờ ảo vì có lẽ do triệu chứng kiệt sức vì vụ ẩu đả đó, mắt anh bắt đầu nhắm dần và cuối cùng anh cũng đã ngã quỵ xuống...

Dane cũng bắt đầu cảm thấy bình thường trở lại và ngồi dậy và thấy cảnh vật trong vật tan hoang, nhận ra có chuyện cậu ta liền kéo Steven lên và gọi

-Steven, Steven, coi nào...

Cậu ta đỡ Steven và khoác lên vai mình rồi đi ra khỏi căn phòng đó. Cả hai người họ đến được sân bóng bầu dục và đã thấy Matt và Diamond đã nằm gục xuống, Dane chạy ra bỏ lại Steven nằm ở một góc sân

-Matt, tỉnh dậy coi

-Diamond...

Lúc đó, Steven cũng bắt đầu tỉnh táo dậy và thấy Dane đang kêu gọi hai người kia dậy nên cậu ta cũng chạy tới

-Có lẽ họ đã mất sức rồi...

-Sao mày biết?

-Hmm... Tao nghĩ là họ có xích mích gì nên mới xảy ra vụ này

-Ờ tao cũng nghĩ vậy...

-Nên giờ sao, chẳng lẽ tao với mình ngồi đây như hai thằng gay đi tuần trăng mật

-Dọn sạch chỗ này cái đi rồi hẵn đi, tao không muốn cả trường biết về chuyện này xảy ra

Steven làm theo lời Dane và sau mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp sân bóng bầu dục thì họ cũng bắt đầu rời chỗ đó và hai ngồi kéo theo hai người kia

-Không biết là cái viên đá đó có gì trong đó mà tụi mình lại bị đau đớn đến vậy

-Hmm... Bó chiếu

Và cứ thế hai người họ đi mà không hề biết căn phòng đó đã hoàn toàn biến mất...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro