Chương 1 : Ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe buýt...

Một nữ sinh bé nhỏ khoác lên mình bộ đồng phục cũ kĩ in rõ vết bùn nâu, tay chống gối gấp rút lấy hơi bù lại sự lãng phí đã tiêu hao trên quãng đường dài vừa chạy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liên tục thở ra làn hơi nóng rực. Chiếc cặp sách hồng xộc xệch trên đôi vai nhỏ bé cũng run lên vì kiệt sức. Thậm chí, cả bàn tay cuộn chặt cũng vô thức run rẩy. Cấp tốc chạy thật nhanh từ nhà tới trạm xe buýt đến kiệt sức, công lao bỏ ra không nhỏ, thế nhưng nó được nhận lại là cái gì ??? Chiếc xe buýt đã xuất phát từ mấy phút trước, mạnh mẽ xả ra cho nó làn khói đen mịt mờ và thật nhiều bực tức... Nó nhíu mày suy xét: từ đây đến học viện quãng đường không hề ngắn, cố chấp chạy cũng không kịp, hơn nữa nó chẳng còn hơi sức đâu mà chạy, e là mới chỉ lết được một đoạn nó đã gục rồi. Tiền cũng không mang theo, bắt được taxi mà nói quên tiền chắc không toàn thây. Vậy cách duy nhất.. Nó mím chặt môi, rất nhanh lao ra đường ôm lấy chiếc kính chiếu hậu của 1 chiếc Ferrari đen bóng.

Két....ét....et...t...t......

Chiếc xe trượt dài trên mặt đường dễ làm xanh mặt những người chứng kiến, khiến lốp xe cháy xém và làm mặt đường xuất hiện những vệt đen sịt.

Đầu nó va mạnh vào chiếc xe choáng váng. Một đôi mắt nâu trong trẻo hờ hững hé mở và rất nhanh, vài tia kì lạ xẹt qua đáy mắt.....

Người đàn ông đứng tuổi trong xe nhấn nút hạ cửa kính, và thật bình tĩnh, chất giọng lạnh lùng của ông chất vấn nó :"Cháu định làm gì ?". Nó thành thật trả lời:" Cháu muốn tới học viện Royal Rose, nhưng cháu bị trễ xe buýt, cháu xin lỗi, cháu...không còn cách nào khác"

-Vào đi, tôi cho phép - một giọng nói trầm trầm mê hoặc trong xe phát ra.

Nó rối rít cảm ơn, đôi mắt chợt tràn đầy hứng khởi mặc dù ngạc nhiên chưa dứt, đâu đó trên hàng mi xinh đẹp còn lấp lánh chút nước, chiếc mũi nhỏ nhắn cũng theo đó mà đỏ hồng. Đối với nó ngày hôm nay rất quan trọng, đó là ngày khai trường của học viện Royal Rose, học sinh mới như nó, đã chỉ là vào học viện nhờ tấm học bổng, lại thấp bé mờ nhạt, vắng mặt ngay trong buổi lễ khai giảng đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị đá bay ra khỏi trường, hi vọng của nó khác nào ngọn lửa leo lét cháy bên thùng nước lạnh...

Trên hàng ghế đắt tiền, chàng trai trẻ tựa người vào lưng ghế mềm mại, đôi mắt nâu khói trong veo sáng như lưu ly ẩn hiện dưới hàng lông mi đen rậm tinh tế, đôi mày kiếm bén nhọn khéo léo vẽ lên thật nhiều băng lãnh lạnh nhạt, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng khẽ mím lại càng tô đậm nét quyến rũ tràn đầy cương nghị trên gương mặt góc cạnh mê hoặc, mái tóc nâu tùy ý xòa trước trán bởi không chịu nổi sự trêu đùa không dứt của những ngọn gió tinh khôi. Viên kim cương trên tai thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng chói lòa. Người thanh niên này...quả thực quá hoàn hảo, khí chất bức người cũng theo hơi thở tản mát khắp không gian chật hẹp, tuy nhiên lại không thể đoán được anh ta thuộc kiểu người gì: nửa trầm tĩnh lạnh lùng, nửa lại như ôn nhu ấm áp, dẫu vậy, kiểu nào cũng đẹp đến huyễn hoặc, kiểu nào cũng hấp dẫn con người...

Nó nghệt mặt ra, quả thật liều thuốc vắc- xin phòng chống con trai rất hữu dụng của nó mọi ngày đến hôm nay vô dụng thật rồi. Nó như một con sói háo sắc ngấu nghiến nhìn chằm chằm vào hắn. "Lần đầu tiên tôi gặp một người như em"- là người đồng ý cho phép nó lên xe- rồi đôi môi của hắn khẽ nhếch lên vừa vặn khoe ra chiếc răng khểnh. Nó đã nhận ra cái hành động lỗ mãng không nên có của nó. Giây tiếp theo là mặt nó được nướng chín, nó ngượng ngập xin lỗi rồi quay ngay ra cửa sổ. Tuy nhiên, đôi mắt to tròn của nó vẫn kịp thu lại hình ảnh đôi mắt nâu khói trong veo của hắn: đẹp.....nhưng sắc lạnh. "Thật là ánh mắt....giết người không dao", nó lè lưỡi rồi khúc khích cười. Không thể chiêm ngưỡng cảnh vật bên đường khi chiếc xe còn đang lao vun vút, như một thói quen, nó nhìn xuống chân, và khuôn mặt nó lập tức phát sốt: nó vẫn còn đang đi đôi dép bông trong nhà, mỗi lần di chuyển là hai tai thỏ trên mũi dép lại rung rung, nhưng trẻ con nhất vẫn là tiếng kêu "tít...tít" của đôi dép bitit trẻ con mà nó đã nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được.....

Thấy da mặt mỏng manh trắng xanh của nó cứ hết đỏ lại tái, hết tái lại tím, hắn quả thật rất tò mò. Theo hướng nhìn bối rối của nó, hắn cũng đã nhận ra vấn đề, hắn rất muốn đập tay vào thành ghế ôm bụng cười thật to nhưng không thể, khuôn mặt nhăn nhó của con mèo nhỏ kia làm hắn thương hại. Hắn đành ngồi yên, ngoảnh mặt nhìn ra đường để mặc gió chờn vờn làn tóc lãng tử...

......

Chiếc xe xa xỉ vẫn lao đi vun vút như tên bắn trên đường, hăm hở nghiến lên những sợi tơ nắng ươm vàng...

Cổng trường học viện Royal Rose....

Những nam sinh điển trai với mái tóc nhuộm được cắt tỉa modern, trên tai là đôi headphone đắt tiền lùng bùng những bản nhạc rock thịnh hành đang trò chuyện với nhau về những trận bóng đá nổi tiếng, những bài ca rất được ưa chuộng, và cả về những cô gái dễ thương đang theo đuổi họ, những tiểu thư có mái tóc uốn xoăn được thắt lên với đủ các loại nơ nhiều màu sặc sỡ đang chăm chú nhìn vào tấm gương trang điểm hoặc xem phim trên những chiếc Ipad sành điệu, toàn bộ gương mặt ở đây đều kiêu hãnh ngẩng cao đầy tự tin. Ngoài thành tích học tập hạng ưu ra, các chàng công tử và những nàng tiểu thư kia chẳng biết làm gì ngoài việc tụ tập chơi bời và ném tiền qua cửa sổ....

Chiếc xe Ferrari phanh két trước cổng trường thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi học sinh ở đây.....

- Xuống xe- hắn căn bản là không hề quan tâm đến việc sắp làm đổ vỡ hình tượng của nó Nó chần chừ một khắc rồi cuối cùng đành mở cửa xe bước xuống sau khi lí nhí nói cảm ơn. Lập tức sức hút của nó lấn át cả chiếc xe hào nhoáng đắt tiền, ai cũng chằm chằm nhìn nó khiến nó ngượng ngùng không thôi. Yếu ớt cụp xuống mi mắt, nó chợt thấy choáng váng, mặt đất dưới chân bằng phẳng là thế nhưng sao nó thấy quá gập ghềnh...thật khó để vững vàng bước tiếp... Cũng phải thôi, so với các nữ sinh ở nơi đây, nó quá nhếch nhác, xuềnh xoàng. Màu trắng của áo đồng phục có thắt nơ và màu xanh dương của chiếc váy nổi bật lên màu nâu sậm của bùn đất. Mái tóc dài đen mượt giản dị không nơ không cặp buông xoã, vài sợi tóc bướng bỉnh xoà ra trước mắt. Đôi chân không tất không giày xỏ trong đôi dép bông đi trong nhà loại rẻ tiền....

Đối lập hoàn toàn, phải, nó hoàn toàn đối lập với nơi này.....

Nó biết nơi đây không dành cho nó, nhưng nó sẽ bám lấy, dù chỉ mong manh thôi, một tia hi vọng.

.....Như một con sẻ nâu đơn điệu giữa những con phượng hoàng sặc sỡ... nó không có đủ tự tin để ngẩng cao đầu mà thẳng lưng bước tiếp...

Ngày đen đủi gì đây???

Nó hét lên trong đầu: dậy muộn, không kịp ăn sáng, chạy rời chân để đuổi theo làn khói đen của chiếc xe buýt,....và giờ đây thì làm vật thể lạ cho mọi người chiêm ngưỡng....

Ánh mắt mọi học sinh vẫn đang dán lên người nó....

Một tiếng nói nhỏ phát ra sâu trong tiềm thức....

Ngay tức khắc, nó quả quyết nhấc chân dẫm mạnh lên nền gạch.....dẫm lên cả nỗi tủi nhục vừa đâm chồi.....

Mạnh mẽ lướt qua.....những bông hồng phủ đầy gai nhọn.....

Đối với nó lúc này, thứ duy nhất hữu ích là mắt điếc tai ngơ...

Cái bóng dáng nhỏ bé ấy cứ xa dần, xa dần rồi mất hút.....lạc lõng.....cô đơn.....thật yếu đuối khiến người ta nhịn không được muốn ôm chặt vào lòng để chở che.....

Những âm thanh huyên náo vừa dịu đi giờ lại trở nên ồn ào.....

Chiếc xe Ferrari lặng lẽ tiến vào trường.....

Ngoài trời, tơ nắng vẫn mềm mại bay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro