Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, tôi thường hay ra biển ngồi một mình. Có một chỗ mà tôi vô tình phát hiện ra và coi là nơi ẩn náu bí mật của riêng mình. Chỉ cần đi vào cái khe giữa vách đá đếm từ trái qua ba lần, đi một lúc sẽ thông ra được phía còn lại của bãi biển. Nơi này rất đẹp, đẹp vô cùng, yên bình đến nỗi tôi có thể cảm nhận được đàn cá đang bơi lội dưới biển.

Cha tôi là một ngư dân, ông rất mạnh mẽ. Những lần cùng anh em ra biển đánh cá, tới mấy tháng sau mới về. Mỗi lần như vậy, ông lại đem rất nhiều cá về cho làng chúng tôi, vị mặn có lẽ đã thấm lên da cha tôi, cơn sóng có lẽ cũng đã quen mặt ông.

Ông về, nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi, hỏi:

- Con có nhớ cha không, Lang?

Tôi liền cười đáp:

- Dạ có, cha có đem quà về cho con không?

Như những đứa trẻ khác, tôi cũng nũng nịu đòi quà, và cứ vậy, ông lại móc trong túi quần ra một cái vòng được đan lại từ vô số vỏ sò. Vô cùng đẹp và sáng.

Mắt tôi cũng sáng bửng lên theo, tôi liền chộp lấy cái vòng cổ ấy từ tay ông, ngắm nghía. Quả là rất đẹp, những vỏ sò vỏ ốc lung linh như phe lê, dưới ánh nắng của mặt trời lại càng thêm sáng lóa.

- Thích không, cha làm cho con đó.

- Dạ thích, con cảm ơn! Con đi qua khoe thằng Hiển cái nha cha!

- Nhớ về sớm nha con!

- Dạ!
Nói rồi tôi vụt chạy đi, mấy tháng nay, thằng Hiển cứ khoe khoang mấy món đồ gỗ cha nó khắc. Bây giờ tôi có món còn hay hơn gấp trăm lần của nó. Cứ nhớ đến cái vẻ mặt nghênh ngang của nó, tôi lại tăng tốc chạy.

Đến nơi, tôi vội lôi thằng Hiển ra sau hè ngồi, dưới sự ngơ ngác của nó, tay tôi từ từ xòe ra cái vòng vỏ sò.

Nó liền há hốc miệng, lông mày nhướng lên tới tận chân tóc, mặt buồn cười không tả nổi.

Nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tự đắc hỏi:

- Sao? Ăn đứt ba cái mô hình của mày đúng không?

Thằng Hiển giựt giựt lông mày, nhăn nhó nói:
- Ừ thì cũng này nọ đó... - Nó gãi đầu - Cha mày về rồi hả?

- Ừ, mới về hồi sáng. Nói mày nghe, cái vòng này là do cha tao tự làm đó. Mấy cái vỏ sò này không dễ kiếm đâu.

- Xía, tao lên thành phố mua mấy hồi!

- Mua con khỉ khô! Mấy đó đồ giả không à, đeo vô bệnh chết.

Thằng Hiển chẳng thèm nạt lại, nó nhìn cái vòng của tôi rồi lật đật chạy đi lấy mấy cái đồ gỗ ra, đặt lên bàn. Nào là tượng con hổ, con rồng, rồi con ngựa.

- Đổi mấy cái này lấy cái vòng đó, chịu không? - Hiển hỏi.

Tôi tính từ chối, nhưng nghĩ kĩ lại, đổi cái vòng này thì sẽ được tận ba cái tượng oách, đem trưng lên bàn học thì ngầu khỏi nói. Nhưng mà, để có cái vòng này, tôi đã phải đợi mất tận mấy tháng, còn là do cha tôi thức đêm mày mò làm cho tôi nữa. Tính đến thế nào cũng không quyết định được.

- Nhanh lên, tao còn vào ăn cơm nữa!

Thằng Hiển liên tục hối, tôi ngẫm đến đổ mồ hôi hột. Hay là cứ đổi, đợt đi biển tiếp theo đòi cha tôi sẽ làm một cái vòng khác là được ấy mà.

Tôi la lên tiếng "Không!!"  rồi chạy đi.

Và rồi nguyên một buổi chiều, tôi chỉ nghĩ đến vụ trao đổi đồ đó...

***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai