6. Kim Donghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Dongmin đang rối tung lên hết rồi ! cái gì mà Yeorin , Donghyun , Eunhak ?

Tai nạn?

Bệnh nhân...?

Không xong rồi, bệnh cũ của Dongmin lại tái phát rồi, cậu cần gặp Nhà tâm lí Kim bây giờ. Nghĩ rồi cậu liền gọi xe chạy đến đó ngay lập tức.

Cậu lại ho nữa rồi. Cơn ho không giúp cậu khá hơn được tí nào mà còn khiến cậu đau đầu rất nhiều nữa, trong cơn đau ấy bỗng xuất hiện bóng hình của cậu trai cao ráo. Đúng rồi, Dongmin biết chàng ấy, biết rất rõ nhưng lại chẳng thể nào nhớ nỗi hết gương mặt, cậu chỉ nhớ rằng chàng trai đó có đôi mắt nâu to trông có thể khóc bất cứ khi nào.

Là Donghyun.

.

"Cậu lại tái phát nữa à? mấy tiếng trước còn bình thường lắm cơ mà ! " . Bác sĩ Kim cứ vừa khám cho cậu Han vừa hỏi có phần khó hiểu

Đúng rồi, không thắc mắc mới là chuyện lạ, chẳng có ai đời mấy tiếng trước lấy thuốc vì bệnh kia mà giờ lại phát bệnh khác đột ngột như thế, còn cả ho ra máu nhưng may là nó ổn.

"Rồi, không sao đâu, cậu lại lo lắng hay hoảng sợ điều gì nên mới ho ra máu thôi, cần nghỉ ngơi là mọi thứ sẽ không đáng ngại đâu"

"Mà cậu suy nghĩ gì nảy giờ thế? Nhìn cậu cứ như ở trên mây vậy" Nói rồi Bác sĩ Kim đưa nước cho Dongmin để cậu hoàn hồn lại

"Donghyun.... Kim Donghyun"

Cậu vừa run rẩy vừa nói tiếp :

"Tôi đã từng quên gương mặt ấy...nhưng giờ thì tôi nhớ ra rồi...."

.

Để cậu nhớ lại xem cậu với Kim Donghyun có mối quan hệ như thế nào.

17/8/2019

Đó là một ngày khá bình thường, đây đã 1 tháng Yeorin - bạn gái cậu không còn ở nơi đây. Tuy thế thì cậu vẫn phải đi làm vì cậu là bác sĩ cơ mà !

Bước chân vào phòng của bệnh nhân 702 đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu trai có vẻ ngoài giống y đúc Yeorin.

Cậu như cứng đờ người tại chỗ, nhưng vẫn phải cố giấu đi cảm xúc bối rối và như muốn nổ tung của cậu.

"Bệnh nhân Kim Donghyun đúng không?"

"Dạ, đúng rồi ạ"

Nghe được câu trả lời của đối phương rồi cậu Han mới bước vào gần giường bệnh của người trông rất xinh đẹp và cũng rất giống Yeorin nữa..

"Anh có bị đau hay khó chịu ở đâu không?"

Donghyun bối rối suy nghĩ rồi đáp

"Ờm.. tôi cảm giác đau đầu hay mất tập trung và chóng mặt ạ."

702 vừa nói thì Bác sĩ Han vừa ghi ghi chép chép các triệu chứng đó vào sổ sách để còn làm thống kê bệnh án.

Khi hiểu rõ được tình hình của bệnh nhân tạm thời của mình thì Dongmin cũng lấy thuốc và nhắc nhở cho anh ấy vài điều cần làm để giảm bớt các triệu chứng ấy đi.

"Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn , nếu như vẫn bị đau hãy gọi ngay cho tôi để tôi có thể hỗ trợ."

"Cảm ơn bác sĩ ạ" Chỉ vài phút thôi nhưng Donghyun nhận thấy được sự ngộp ngạt và gượng ngùng của căn phòng này tuy đã đi nhiều bệnh viện rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy khó xử khi nói chuyện với bác sĩ đến vậy. Anh thật sự không thích điều này chút nào.

Bước ra khỏi phòng bệnh Han Dongmin như muốn suy sụp bởi cậu chẳng thể tin nổi trên đời lại có người giống người đến thế ! Giống đến mức trong một giây phút cậu đã tưởng rằng người đó là bạn gái mình....

Cậu thấy mình điên thật rồi !.

Rồi cũng tự an ủi rằng đó chỉ là bệnh nhân tạm thời thôi vì cậu chỉ đang trực giúp đồng nghiệp mấy ngày thôi nên chắc không sao cả.

Đúng là chằng điều gì có thể nói trước được.

- 18/8/2019

Cậu giờ đây đường đường chính chính là một bác sĩ mà lại bồi hồi đến mức sợ hãi mỗi khi phải mở miệng ra nói chuyện với bệnh nhân của mình, đúng thật là thảm hại làm sao.

Mà thôi kệ vậy, cảm xúc chỉ là thứ thoáng qua nên cậu nghĩ nó chẳng có gì đáng lo hết.

Bác sĩ Han chầm chậm từ ngoài bước vào đằng sau còn kéo theo chiếc xe đựng thuốc, băng keo, ống tiêm,...

- Bệnh nhân Donghyun đã ăn gì chưa? ăn rồi thì mới tiêm được nhé.

Thấy bác sĩ vào thì anh Kim nhanh chóng ngồi dậy, vừa gãi đầu vừa trả lời :

- hì hì, tôi ăn hết cả rồi ạ.

Wao, Đúng là tuổi trẻ thanh xuân cái gì cũng vui vẻ cười được hết, cậu ta bệnh đến vậy mà nhìn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống thật. Mà lúc cười trông cũng giống cô ấy ghê nhỉ ? Rung động thật...

'Ta gặp nhau ngỡ như gần mà xa, xa bởi trái tim chàng, xa bởi thời gian em chẳng còn nhiều chỉ có thể không dám đón nhận rồi mất đi một cách vô tâm. Em biết tim chàng hướng về ai ,hướng về ánh sáng có ngày mai chứ không hướng vào một mặt trăng sẽ rời bỏ khi có hạ nắng vừa le lói. Em chẳng biết chàng nghĩ gì trong đôi mắt sâu thẳm nhưng em biết rằng trong đó sẽ mãi không có em - người mà anh đã vun vén tình yêu bé nhỏ rồi giờ đây đã chớm nở và bị phủ nhận đớn đau.

Ta gặp em như định mệnh nhưng lại là đường thẳng song song.

Ngày mai mặt trời vẫn sẽ sống, chỉ em là không.'

.

Nói rồi Donghyun cũng ngồi im cho bác sĩ tiêm cho mình, đúng là có hơi đau thật. Hồi nhỏ anh vốn sợ mấy cái ống tiêm đó lắm, nhìn nó vừa nhọn vừa dài mà đâm vào tay mình nghĩ là đã thấy đau. Anh cũng cố gắng để hết sợ nó nhưng vẫn vậy à nên anh thôi luôn.

Kim Donghyun vẫn ngồi trên giường bệnh của mình, mắt vẫn luôn mở to để nhìn bác sĩ Han kiểm tra các chỉ số của mình. Anh nhìn thấy bác sĩ Han cúi xuống viết ghi chép điều gì đó trên sổ sách và thầm nghĩ chắc bác sĩ Han cũng rất bận rộn đi.

Anh cũng nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

"Công việc này bận rộn lắm ha bác sĩ ?"

Bác sĩ Han đưa mắt lên nhìn bệnh nhân của mình nhưng chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy. Cậu cảm giác bệnh nhân hôm nay hỏi nhiều hơn ngày hôm trước thật và chẳng mong muốn điều đó tí nào cả.

Cậu suy nghĩ rồi trả lời một cách ngắn gọn.

"Cũng không quá bận đâu."

Han Dongmin trả lời nghe ngầu nhỉ? Nhưng thật ra cái công việc này nó áp lực và khó đến mức nhiều lúc cậu chỉ muốn từ bỏ để về đi chụp ảnh thôi tuy bận là thế cậu cũng biết ơn sự bận rộn này lắm, nhờ nó mà khiến cậu bớt đi đau thương từ 1 tháng trước nhưng giờ khi cậu gặp Donghyun thì cậu chỉ nghĩ rằng :
' ông trời hay thử thách tôi nhỉ ?' .

Giờ Cậu cần phải tỉnh táo, cậu cần biết rằng người này không phải bạn gái mình và bạn gái mình cô ấy đã mất. Mất trên chính đôi tay này, đôi tay cậu cứu biết bao sinh mạng mà phải chứng kiến Yeorin chết trước mắt mình. Nhưng thần linh ơi, ngài thật biết trêu đùa. Mái tóc, màu mắt, giọng nói đều thật giống nhau làm sao. Từng cảm xúc từng kí ức đang đổ về khiến đầu cậu đau như muốn nổ tung. Sự dằn vặt, áy náy đều đang len lói bên trong cậu giờ đây.

Sau 30 phút chờ đợi phản ứng của bệnh nhân thì Han Dongmin cũng nhanh chóng rời đi để còn làm việc khác nữa và cũng muốn trốn tránh tâm trí đầy mớ hỗn độn này , càng ở lâu thì chỉ càng nhớ nhung thôi.

Donghyun nằm trong phòng ngó ra ngoài thì thấy đâu đó ở cửa phòng có tên đội mũ đeo kính đen đang dòm ngó trong phòng bệnh của mình. Anh thầm nghĩ :

'cha nội nào khó coi vậy trời?'
.

9/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro