Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu, từng ánh nắng gắt gao cứ như muốn nướng chín mọi vật chiếu xuống mặt đất, tiếng ve kêu râm rang báo hiệu một ngày hè oi bức, nóng nực.

Giữa cái thời tiết gần bốn chục độ thế này, vậy mà vẫn có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, hai tay kéo vali, trên vai còn có một cái balo to tướng chậm rãi đi trên đường. Có lẽ do đống hành lí đồ sộ cô mang theo, cũng có thể là vì cô trông khá chật vật giữa cái khí trời ma quỷ này mà không ít người đi xung quanh đưa ánh mắt ái ngại về phía cô. Cô không đoái hoài tới những ánh mắt kì lạ kia, tìm một nơi có bóng râm nghỉ chân. 

Hứa Minh Anh dựng balo xuống dưới chân, đem điện thoại từ trong túi lấy ra gọi cho ai đó. Sau vài lần đổ chuông, bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói của người phụ nữ từ tính từ trong loa vang lên.

"Minh Anh, cháu đến rồi sao?" 

"Vâng ạ, cháu đang ở dưới chung cư. Bảo vệ khu bảo cần có người dẫn lên mới được vào trong." Hứa Minh Anh chậm rãi lễ phép đáp lại. Đợi người phụ nữ trong điện thoại dặn dò vài câu liền đem điện thoại tắt đi. 

Cô khẽ thở ra, đưa mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh một lượt. Trước mắt cô là khu chung cư nằm gần trung tâm thành phố. Cô từng tìm hiểu về nơi này, nghe bảo rằng khu này nằm ở phía Đông, là khu tốt nhất trong ba khu chung cư lớn của Bảo Hạ.

Hứa Minh Anh đang ngẩn ngơ liền bị một bàn tay vỗ nhẹ liền vai. "Em là Minh Anh?"

Đột nhiên bị gọi tên, cô theo bản năng lùi lại. Đến khi hoàn hồn mới vội vã đáp lời.

"Vâng, anh là?"

"Anh là Trác An, con trai cô Ngọc Nguyên. Cô không tiện xuống dưới này nên anh xuống đón em."

Trác An giới thiệu qua một chút, tiến tới đem vali và balo cô kéo đi.

Hứa Minh Anh nghe thế cũng gật gật đầu tỏ ra đã hiểu sau đó liền chạy theo sau. Cả đoạn đường hai người cứ thế im lặng đi. Đến khi đứng trước cửa nhà số hiệu 308, thấy người phái trước mở cửa đi vào cô mới thoáng khựng lại. 

Hứa Minh Anh hơi căng thẳng, dù sao từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên cô chuyển sang nhà người lạ ở. Nếu không phải do căn hộ cũ bị thu hồi có lẽ cô mãi mãi cũng chẳng biết mẹ mình thế mà lại có một người bạn thân cũng ở thành phố A này. Cũng chẳng thể nào nghĩ mẹ lại không do dự đem mình giao cho người khác bảo hộ.

Trác An đã đem hành lí của cô kéo vào trong từ lâu, mãi sau mới thấy cô cứng nhắc theo vào sau.

Đặng Ngọc Nguyên đang nấu đồ ăn dưới bếp, nghe thấy tiếng động liền chạy ra niềm nở đón tiếp. 

"Minh Anh đến rồi đấy à con. Nào, vào trong thay đồ rửa tay rồi ra ăn cơm." Nói đoạn quay sang bảo với Trác An đang đứng trong bếp rót nước uống. "Con dẫn em qua phòng đi, chỉ con bé đàng hoàng vào. Đừng có mà dọa nạt em đấy."

Trác An nghe vậy cũng không nói lại gì, xoay ngườ đi ra dẫn cô vào. Đến khi tới cửa phòng ngủ, anh mới lần nữa lên tiếng. "Đây là phòng ngủ của em. Nếu em thiếu hoặc cần cái gì cứ tìm mẹ anh hỏi. Bình thường dì ở phòng bên cạnh. Nếu không có cứ điện thoại trực tiếp tìm dì." Ngắn gọn thuật lại một số điều, đến khi chắc chắn cô không còn gì muốn hỏi nữa Trác An mới rời đi.

Hứa Minh Anh nghiêm túc lắng nghe, đem những gì anh nói đơn giản ghi nhớ một chút liền mở cửa phòng đi vào. 

Hành lí của cô đã được đặt ngăn nắp ở giữa phòng, chăn gối đều được thay mới. Bên cạnh còn có cửa sổ nhìn thẳng được ra ngoài. Căn phòng tuy khá nhỏ nhưng đầy ánh sáng và sạch sẽ. So với căn hộ cũ của cô thì căn phòng này tốt hơn nhiều.

Cảm thán một chút, Hứa Minh Anh đem quần áo từ hành lí treo vào tủ, sắp xếp gọn gàng lại một lượt đến khi hài lòng mới thôi.

"A... Cuối cùng cũng xong. Thật sự là mệt chết mà."

Nhìn thời gian một chút, Hứa Minh Anh đứng dậy đi vào nhà tắm, tẩy rửa sơ qua liền nhanh chóng ra ngoài phụ dì dọn đồ ăn. 

Ai ngờ ra đến nơi đã thấy dì cùng anh dọn xong cả rồi, chỉ còn chờ cô ra. Hứa Minh Anh thoáng ngại, trong đầu đã chuyển sang đọc thoại tự động.

'Minh Anh ơi là Minh Anh, sao lại không chú ý thế này. Người ta chỉ chờ có mình mày thôi đó.'

Đặng Ngọc Nguyên thấy cô đứng đó liền kéo cô tới bàn ăn. "Ngồi đi con, không cần ngại. Con cứ tự nhiên như ở nhà là được."

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người đang chuẩn bị động đũa thì điện thoại của Trác An bên cạnh reo lên. Anh nhìn lướt qua cái tên hiện trên màn hình sau đó đứng dậy rời bàn ăn. Đặng Ngọc Nguyên cũng không nói gì, dường như đã quen, chỉ chăm chăm đem đồ ăn gắp vào bát của cô. 

Hứa Minh Anh nhẹ giọng cảm ơn, ngoan ngoãn xử lí thức ăn sạch sẽ. 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến vui vẻ thì Trác An liền đi vào, nói với Đặng ngọc Nguyên.

"Mẹ, bên kia có chút việc gấp. Con đi trước. Có lẽ tuần này con không về đâu ạ."

Đặng Ngọc Nguyên nghe thế cũng chỉ thở dài. "Con đem theo cơm tới công ty mà ăn, sẵn tiện đem luôn cả phần cho thằng Quân nữa. Đừng có mà bỏ bữa đấy." 

Trác An rời nhà, đem theo hộp đựng cơm, lên xe đi mất. Bấy giờ bà mới than ngắn thở dài với Hứa Minh Anh. "Uầy... cái thằng này nghiện công việc đến quên ăn quên uống. Con nữa đó Minh Anh, ăn nhiều vào. Đừng bắt chước bạn này bạn kia nhịn ăn để giảm cân nghe không? Đám nhỏ tụi con thật khiến người lớn chúng ta lo lắng mà."

Bữa cơm cứ vậy suông sẻ trôi qua, đến khi dọn bàn cô có tỏ ý rằng chén đũa để cô dọn cho nhưng Đặng Minh Ngọc nhất quyết không cho, đuổi cô về phòng.

Nằm dài trên giường, Minh Anh cứ có cảm giác không chân thực. Cô dọn nhà đi rồi, rời xa ngôi nhà đã gắn bó với cô hơn bốn năm. Lúc đầu nghe tin căn hộ đó bị lấy đi, cô đã nghĩ hay cứ miễn cưỡng ở trọ đến hết cấp ba sau đó liền quay về bên thành phố kia ở với mẹ. Vậy mà cuối cùng thành ra cô ở nhờ nhà người khác, mà chủ nhà lại còn đối với cô cực kì tốt. Việc này khiến Hứa Minh Anh rất vui vẻ, từ ngày xảy ra sự việc kia, đây là một trong số lần ít ỏi cô vui vẻ đến như vậy.

Đang cao hứng, Hứa Minh Anh liền bật dậy. Tiến tới bàn học, đem máy tính của mình khởi động, đặt một ly nước ấm bên cạnh. Bắt đầu viết chương tiếp theo cho bộ truyện dang  dở của mình.

Chỉnh sửa cả một buổi chiều, cuối cùng cô mới tạm hài lòng mới đăng lên mạng. Chưa tới một phút sau liền có bình luận hiện lên.

Tiểu bé bỏng: [Aaaa... Cá nhỏ đăng chương mới rồi. Huhu, tôi còn tưởng đâu cá nhỏ bỏ đi rồi chứ \(>v<)/]

Kẻ hủy diệt trà xanh: [Phi, phi lầu trên đừng nói quở. Cá nhỏ chẳng qua bận công việc nên mới lâu đăng chương thôi.]

Tôi đến đây: [Tôi tới trễ rồi sao? xin lỗi cá nhỏ (o'・_・)っ]

Lam Lam: [Lâu rồi mới thấy cá nhỏ ngoi lên, ăn mừng thôi nào các chị em (っಠ‿ಠ)っ]

Yêu cá nhỏ nhất: [QAQ... Tại sao chương này lại ngược như thế? Cá nhỏ à, cậu thật là biết chà đạp trái tim thiếu nữ.]

Ngàn năm cô đơn: [+1 cho lầu trên.]

[+1]

...

Nhìn khu bình luận cứ liên tục nhảy, Hứa Minh Anh liền thao tác thoát ra khỏi giao diện tiểu thuyết. Đem đồ dùng trên bàn sắp xếp lại liền đứng dậy dự định ra ngoài thư giãn gân cốt.

Báo cho Đặng Ngọc Nguyên một câu, sau đó mang giày đi ra khỏi cửa. Khẽ dạo bước trên đường, Hứa Minh Ngọc cúi xuống nhìn tờ giấy có ghi địa chỉ trong tay. Trên đó là tiệm cà phê mèo cô được bạn bè giới thiệu cho. Vừa hay lúc nãy nhớ ra liền muốn chạy tới thử xem sao. 

Băng qua quốc lộ giao nhau phía trước, lại quẹo qua vãi ngã rẽ đường cuối cùng cô cũng tìm thấy bảng hiệu cà phê phía trước. Hứa Minh Anh ban đầu thoát ngạt nhiên, ngay tại con hẻm nhỏ này vậy mà thực sự có tiệm mở. Ban đầu cô còn nghi ngờ có phải bản thân đi nhầm đường rồi không. 

Cô nhìn phong cách bên ngoài một lượt, hơi chần chừ sau đó vẫn là mở cửa bước vào trong. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duminh