Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu ăn đây?"

Hoàng Mai Quân vẫn còn tập trung xem tài liệu đột nhiên bị hỏi liền nhíu mày. "Mày phiền quá, ăn đại cái gì chẳng được."

Trác An nghe cái tên kia nói thế liền cọc ngang. Có phải anh lâu rồi chưa đánh tên này nên hắn thèm đòn hay không?

Đang muốn quay sang đấm tên này một trận thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Trác An đem điện thoại kết nối với màn hình trên xe, bắt máy. Chưa đợi anh kịp nói gì đã nghe thấy giọng mẹ mình từ trong loa truyền tới.

"An à, con tan làm chưa?"

Trác An nhanh nhạy trả lời, Đặng Ngọc Nguyên tiếp tục nói. "Con tan làm rồi thì tốt, tối nay mẹ có việc gấp phải đi công tác sang thành phố khác tầm một tháng. Mẹ còn chưa báo với Minh Anh đâu, con coi về nhà dẫn em đi ăn cùng với."

"Mẹ à, con đi ăn với bạn. Tự nhiên dẫn theo một đứa con gái không hay đâu."

Bà nghe thế liền không đồng tình. "Cái gì mà không hay? Không lẽ giờ con bảo mẹ để con bé ở nhà tự sinh tự diệt?"

Anh còn muốn nói thêm, liền bị bà mắng tiếp. Cuối cùng đành thỏa hiệp gật đầu luôn. Kết thúc cuộc gọi, Trác An liền quay sang mặt không đổi sắc nhìn Mai Hoàng Quân nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh.

Mai Hoàng Quân cũng biết ý, mở điện thoại vào group nhắn tin hẹn lại địa chỉ cũng không quên nhắc nhở đám bạn bên kia rằng tí nữa sẽ đem theo một người. "Có thêm một cô nhóc thì vẫn nên hẹn ở nhà hàng đi. Ngồi quán kia không ổn, tao nhắn bảo mấy đứa kia rồi. Mày sang đón người."

Trác An thấy người kia không có vẻ gì là khó chịu mới im lặng thở ra. Tí nữa thì tưởng thằng cha này lại hủy hẹn.

Cả hai người cũng không nói gì thêm, anh lái xe quay về hướng chung cư nhà mình đón người. Chiếc xe dừng lại trước cửa ra vào của tòa nhà. Trác An tháo dây an toàn mở cửa xuống xe đi bộ lên.

'Cạch'

"Minh Anh, em có ở nhà không?"

Hứa Minh Anh trong phòng vừa tắm ra, đang nằm trên giường nhắn tin với bạn thì nghe thấy có người gọi tên liền chạy mở cửa phòng.

"Dạ? Anh An? Cô bảo anh tối nay không về mà. Hay anh thiếu đồ gì ạ?"

"Không có, anh về đón em đi ăn thôi. Em coi sửa soạn rồi xuống dưới nhà, anh chờ ở dưới trước."

"A?" Hứa Minh Anh nghe anh nói đến ngơ cả ra, chỉ gật gật đầu theo thói quen. Đến khi không thấy Trác An nữa mới dần hiểu ra nãy anh nói cái gì.

Hứa Minh Anh nhanh chóng thay đại một bộ váy, mặc áo khoác bên ngoài liền nhanh chân chạy ra thang máy. Vừa chạy xuống vừa khó hiểu, cô và Trác An có thân đâu sao nay lại mời cô đi ăn?

Thắc mắc là thế nhưng cô không tiện hỏi, chỉ đành giấu tò mò tiến tới chiếc xe đang đậu đối diện bên đường. Trác An ngồi trên xe thấy cô tiến tới liền mở cửa xe để cô lên sau đó liền lái đi ra khỏi chung cư.

Ngồi trên xe không khí im lặng đến ngại ngùng, chỉ vang lên tiếng 'loạt soạt' lật giấy của Mai Hoàng Quân. Hứa Minh Anh cũng không phải dạng cởi mở, hay bắt chuyện với người lạ nên liền im lặng theo.

Ngồi không thì quá buồn chán, cô chỉ đành mở điện thoại ra nghịch. Lúc này cô mới thấy tin nhắn Đặng Ngọc Nguyên gửi tới ba mươi phút trước.

'Minh Anh à, cô có việc đột xuất chắc phải đi tầm một tháng. Cô sợ tối nay con ở nhà mình không có gì ăn nên bảo thằng An qua đón con đi ăn đấy nha.'

Hứa Minh Anh bây giờ mới nhận ra lí do cái chuyến đi ăn ngoài này từ đâu, chỉ biết cười trừ. Ngõ vài dòng tin nhắn gửi đi. Cô thoát ra khỏi phần mềm nhắn tin, lướt tìm một trò chơi nào đó download về tính giết thời gian. Ai ngờ trò chơi còn chưa kịp tải xong đã bị chuông điện thoại của bản thân kêu lên dọa giật cả mình. Âm thanh to rõ phát ra.

"Bẩm hoàng thượng, có tội thần muốn tìm. Kính mong hoàng thượng nghe máy để hắn kêu oan. Bẩm hoàng thượng..."

Nghe thấy tiếng điện thoại hùng hồn như vậy, Trác An tí nữa thì trật lái đem cả xe đâm vào góc cây bên đường. Mai Hoàng Quân cũng bị dọa đến quên cả việc kiểm tra tài liệu trên tay. Quay xuống ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng nói kia.

Hứa Minh Anh không đợi tiếng chuông kêu tới lần thứ hai đã luống cuống đem điện thoại tắt đi, bầu không khí lập tức quay lại sự yên tĩnh ban đầu.

Cô - Hứa Minh Anh, ngay tại thời khắc này rất muốn đào một cái hố rồi chôn mình. Giờ cô bất ngờ mở cửa nhảy xuống xe thì còn kịp không? Còn cứu vớt nổi cái tôn nghiêm, mặt mũi này không? 

CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?????

Cảm nhận được người ngồi phía trên vẫn còn nhìn mình, Hứa Minh Anh cúi đầu đã thấp nay còn thấp hơn. Thật sự bây giờ cô chỉ ước rằng bản thân biết được ẩn thân chi thuật giống mấy bộ hoạt hình hay xem. Cô sẽ không ngại ngần bái bai mọi người sau đó biến mất vĩnh viễn...

Huhu, cô khổ quá mà.

"Khụ... Haha..."

Tiếng cười trầm thấp bất ngờ bật ra, mặt Hứa Minh Anh theo tiếng cười càng ngày càng đỏ lên. Giờ nhìn y hệt quả cà chua vậy.

Mai Hoàng Quân cười đã đời một trận, sau đó mới phán câu xanh rờn. "Cô bé, cái nhạc chuông này của em đúng thật là muốn bao nhiêu uy nghiêm liền có bấy nhiêu. Đỉnh lắm." Hắn còn không quên phụ họa tặng thêm cho cô một cái like.

Hứa Minh Anh lí nhí nói với người đằng trước: "Cái này em chỉ tiện tay tải về từ trên mạng thôi, nếu anh thích có thể lên đó tìm xem sao."

Trác An nhận thấy rằng thằng bạn trời đánh này của mình sắp tuôn thêm một câu khác liền lên tiếng chặn họng. Chỉ mong tên này ngậm mồm vào, đừng có mà trêu chọc con gái người ta.

"Mày có ngồi lại cho đàng hoàng để tao lái xe hay giờ mày muốn xuống đi bộ? Sắp đến rồi, chịu khó tí đi."

Dứt lời liền đạp chân lái nhanh chóng chạy tiếp. Đi thêm một đoạn liền tới điểm hẹn, Trác An đem xe đưa vào hầm, sau đó liền cùng hai người kia đi bộ đến thang máy.

Khi nãy trong xe quá tối, đến giờ có ánh sáng cô mới có dịp nhìn rõ chàng trai khi nãy cười nhạo mình.

Hứa Minh Anh ngạc nhiên, hèn gì khi nãy cứ thấy giọng nói này quen quen. Đây chẳng phải là người khi chiều đem cacao lên cho cô ở quán à? Lúc đó còn tưởng là nhân viên, hóa ra không phải. Thế tính ra hôm nay cô đã bị anh cười nhạo đến tận hai lần à?

Mai Hoàng Quân bấy giờ mới mỉm cười quay sang cô giới thiệu bản thân. "Xin chào em, anh là Quân. Bạn của An, rất vui được gặp em."

Cô lịch sự gật đầu đáp lại "Chào anh, em là Minh Anh."

Hai người vừa dứt lời, thang máy cũng dừng lại. Cả ba nối đuôi nhau lần lượt đi ra, tiến tới phòng đã đặt trước.

Hứa Minh Anh tò mò nhìn xung quay một lượt sau đó tặc lưỡi cảm thán. Quả nhiên là sở thích của người có điều kiện. Phong cách nơi này cũng quá sang trọng đi, lúc nãy cứ tưởng sẽ đi ăn đại ở quán lề đường nào đó, ai ngờ sẽ tới nơi như này ăn chứ.

Cô bắt đầu hơi lo, tí nữa lỡ như không đủ tiền trả thì phải làm sao? Dù gì hiện tại cũng gần cuối tháng rồi, kinh tế hiện giờ của cô hơi eo hẹp. Nếu ăn một bữa ở đây mấy ngày tiếp theo cô chỉ có nước nhai mì tôm sống qua ngày thôi.

"Ài... Ăn có bữa cơm, có cần làm khó tôi đến mức này không hả ông trời?" Lẩm bẩm than thở, rồi lại thôi.

Hứa Minh Anh là người cuối cùng bước vào phòng, cô đem cửa đóng lại sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

Trong phòng trước đó đã có ba người, thêm ba người các cô vào nữa là thành sáu. Bốn nam hai nữ. Chỗ ngồi theo thứ tự lần lượt là ba người nam, cô gái kia sau đó đến Trác An, Mai Hoàng Quân rồi đến cô. Cứ thế nối quanh một cái bàn tròn.

Ổn định chỗ ngồi xong hết cả, từng người mới lần lượt giới thiệu mình với Hứa Minh Anh. Cô chào hỏi qua hết cả ba người thì nhân viên cũng vừa đem đồ ăn lên. Cả sáu người nhanh chóng dùng bữa. Hứa Minh Anh giờ mới thả lỏng được đôi chút.

Có lẽ do ở đây cô là người nhỏ nhất nên các anh chị còn lại liên tục chiếu cố cô, sợ cô ngại nên rất chủ động bắt chuyện, gắp đồ ăn đưa sang. Hứa Minh Anh thoạt đầu còn chưa quen chỉ nói lại câu được câu không nhưng đến lúc sau liền hoàn toàn buông thả.

Hứa Minh Anh cười tươi vừa đem thức ăn được gắp cho ăn sạch sẽ, vừa đáp lại những câu hỏi xung quanh. Trong lòng không khỏi biết ơn. Mấy anh chị ở đây đúng là hòa đồng quá. Nếu mà lại im lặng giống như khi ngồi với hai ông anh kia chắc cô xỉu ngang mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duminh