.Cơn Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầy những cơn gió thổi lại tồn tại một con người thật sự đau lòng

Gió chẳng lớn nhưng đủ để cuốn đi những yêu thương

Đứng yên trên con đường đầy hoa, không bước đi cũng chẳng lay động mà chỉ nhìn về một hướng

Thân ảnh tuy nhỏ bé nhưng đủ thấy nhiều nổi phiền phức đang bao phủ

Ánh mắt đặc nơi xa xăm ấy, chờ đợi từng chút một điều kì tích nào đó sẽ xuất hiện

Thật lạ lùng....

Gió hôm nay chẳng yên chút nào cả mà lại thổi nữa rồi

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? "

"..."

"Đến mẹ cũng muốn bỏ con sao? "

"..."

"Ngay cả mẹ cũng vậy? "

"Mẹ xin lỗi"

"Con ghét mẹ"

"..."

Quanh quẫn trong vòng kí ức, người như cơn gió thổi một chút lại đi chẳng về

Ánh nắng se dịu được phần nào ưu phiền, có lẽ đấy là điều duy nhất còn chừa lại cho một con người

"Bà à, giờ chỉ còn mỗi con và bà thôi? "

"Ngoan đi cháu gái của bà, ngủ thật ngon nào, sáng mai mọi chuyện sẽ khác thôi"

"Bà à, sẽ thật cô đơn nếu bà cũng bỏ con đi"

"Làm sao mà bà lại bỏ con đi được chứ! "

"Bà hứa"

"Hứa"

"Bà à, trời hôm nay đẹp thật"

"Ừm rất đẹp"

"Bà à..."

"Sắp đến sinh nhật của Jieun rồi đúng không?"

"Bà à, con thích ăn canh rong biển bà nấu nhất"

"Bà sẽ nấu cho Jieun của bà ăn vào ngày sinh nhật của con nhé!"

"Bà à, năm nay Jieun được 8 tuổi rồi"

"Vậy sao, thế Jieun đã đủ lớn thật lớn để chăm sóc bà thật tốt chưa?"

"Chưa ạ chắc sẽ còn thật lâu, nhưng con sẽ lớn thật nhanh để mà bảo vệ bà"

"Ừm"

"Bà à, bà đã hứa không bỏ rơi con thì bà không được bỏ rơi con đấy"

"Bà hứa mà"

"Bà à, bà là tất cả của con đấy"

"Con cũng là tất cả của bà, Jieun à"

Vòng thời gian quan đi quẩn lại cũng chỉ là những kí ức khiến người khác hối tiếc

Một rồi lại hai, đếm được đến số cuối cùng của cuộc đời quả là một kì tích

"Bà ơi, bà đã hứa rồi mà"

Thật lạ nhỉ??Lời hứa chẳng có ai giữ được chọn vẹn cả

"Con bằng tuổi với con của cô đấy"

"Vậy ạ"

"Ừm"

"Về nhà ở cùng cô nha"

"Cùng cô ạ"

"Ừm"

Ánh mắt thật khiến người khác bị thu hút

Ánh mắt thể hiện rõ mọi đau thương

Ánh mắt như muốn nói lời gì đó nhưng lại không thể nói được

2 từ đồng ý thốt ra từ người này và đáp lại là 2 từ gia đình thốt ra từ người kia. Đơn giản nhưng mang bao ấm áp để bù đấp cho con tim bé nhỏ này.

______________________________________

##Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro