Anh là thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, tôi 16 và anh 17...

Người con trai tuổi thanh xuân của tôi...

.............

Năm đó, tôi học lớp 9. Đó là năm cuối cấp 2 của tôi. Nếu bạn gặp một con nhóc múp múp với cặp "đít chai" dày cộm trên mặt, tóc xù buộc đuôi ngựa, không son cũng chả phấn, tay cầm sách tung tăng chạy trên đường, ừ thì tôi đấy. Thú thật, tôi cũng không đến nỗi tệ nhưng hơi khó tính, uhm, khá là bảo thủ. Thôi, đó là phần giới thiệu bản thân. Tiếp nhé!

Lớp 9 là một năm vất vả. Nỗi lo về việc thi lớp 10, về ngôi trường cấp 3 mơ ước, về tương lai xa xôi đâu đó mà vẫn chưa thể hình dung. Nỗi buồn man mác vô định tồn tại trong mỗi trái tim nhỏ. Nhưng điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi, là một mảng màu tươi đẹp có ANH.

Tôi gặp anh trong lớp học thêm Toán, đúng hơn là lớp "cày" Toán cho kì thi vào chuyên toán cấp 3. Ngày đầu tiên, tôi gặp anh. Lúc đầu tôi cũng không ấn tượng nhiều đâu, chẳng nhớ nổi cả khuôn mặt anh nữa, chỉ có thiện cảm vì sự thân thiện khi chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi chỉ chú ý đến anh khi thầy tôi nói anh là người đứng đầu chuyên toán trường chuyên. Điều đó là tôi ngưỡng mộ và không khỏi tò mò về con người tài giỏi đó.  Anh vẫn cứ đều đặn lượn lờ qua lớp học, qua cuộc sống của tôi như thế, nhưng chũng tôi có lẽ vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song nếu không có một ngày, thầy tôi quyết định bảo anh bày cho 3 đứa chúng tôi học - sau khi 3 chúng tôi hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra. Tiếp xúc rồi, tôi càng ngày càng thấy anh đáng yêu. Sự tương đồng trong suy nghĩ, chung đam mê các con số đã kéo chúng tôi gần nhau hơn. 

Tôi cũng chẳng biết mình thương anh từ khi nào, chỉ biết là tôi chợt thích ngắm anh lúc giải bài cho chúng tôi, lúc anh cười, lúc anh nói chuyện.... tất cả mọi thứ về anh. Tôi thấy vui khi nhận được tin nhắn của anh mỗi tối. Dần dần, việc nhắn tin với anh mỗi đêm đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Anh luôn chia sẻ những cảm xúc của tôi, cười đùa với tôi, tạo cho tôi cảm giác được che chở. Những rung động đến với tôi rất tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Trước ngày thi thành phố, lúc tôi lo lắng, chỉ vài tin nhắn của anh cũng làm tôi an lòng. Anh bảo nhất định tôi sẽ làm được. Anh bảo thi xong nhất định phải gọi cho anh, anh sẽ cúp tiết để nghe điện thoại của tôi.

Tôi vào phòng thi với hình bóng của anh, với sự vững tin là anh luôn theo sát tôi. Bài thi không khó, chỉ có câu cuối hơi phức tạp. Những câu đó là câu sở trường của anh. Tôi tự hỏi với bản thân, nếu là anh, lúc này anh sẽ làm gì? Dùng suy nghĩ của anh để giải toán, đó đã trở thành một phương pháp mới của tôi. Tôi rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Tôi bật nguồn điện thoại, vừa thong thả đi qua các dãy hành lang. Tôi nghe ai đó gọi tên tôi, nhìn lại thấy cậu bạn cùng lớp ngồi ở phòng thi vẫy vẫy, tôi cũng cười rồi lại bước tiếp.

Nhưng đến khi nhìn thấy bóng áo xanh của anh lấp ló nơi cổng trường, thời gian trong tôi như ngừng lại. Các bạn không biết đâu, cảm giác lúc đó, ấm áp bình yên lắm. Lúc đó, trong mắt tôi chỉ còn có anh. Anh bảo, anh lo cho tôi quá, nên xin nghỉ để chạy đến đây. Mà trường anh đến chỗ tôi thi, xa đến chừng nào? Anh là người duy nhất hỏi tôi có ổn không, khoẻ không chứ không phải là tôi làm bài có tốt không. Nụ cười của anh năm đó, cái nắm tay ấm áp qua song cửa đó sẽ theo tôi mãi.

Anh và tôi, lặng lẽ mà êm ả bên nhau như thế. Chỉ đơn giản là nụ cười của anh, những cái nắm tay vội vã, những tin nhắn đầy yêu thương, vậy thôi mà hạnh phúc lắm. 

Lúc tôi biết mình chỉ được giải ba, tôi buồn lắm. Tôi buồn vì không hiểu mình đã sơ xuất chỗ nào, nhưng trên hết, tôi buồn vì sợ anh cũng buồn. Tôi gọi cho anh, khóc nhiều lắm. Anh chở tôi đi ăn, đi chơi, anh bảo anh tin lần sau tôi sẽ làm tốt, anh sẽ bày thêm cho tôi. Đơn giản mà vui lắm.

Những lúc tôi tức giận vì tranh cãi với thằng "kì phùng địch thủ" cũng chỉ có anh đủ kiên nhẫn làm chỗ trút giận của tôi. Chỉ một câu nói "còn giận thì cứ mắng tiếp đi, anh nghe", anh làm tan biến mọi phiền muộn của tôi.

Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào khoảng thời gian tuổi xuân rực rỡ nhất, êm ả dịu dàng như cơn gió nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ tôi thương anh, tôi cần anh. Chỉ vậy thôi...

Mỗi người đều có một chàng trai của thanh xuân, cho dù chàng trai đó có thể cùng bạn đi đến hết quãng đường còn lại không, người đó vẫn là kí ức đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro