Chap 3 : Cảm giác " yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như vẫn như thường lệ, cô đến lớp thấy có vụ gì đông vui nhộn nhịp , thấy hiếu kì cô đi theo mọi người vào lớp của mình xem. Bất ngờ gặp lại cậu trai tóc bạc kim hôm trước. Cô bước vào lớp câu trai tóc bạc kim liền thấy cô chạy đến ôm choàng vào lòng: "Oh hô xin chào nha! Chúng ta học chung lớp nè, bất ngờ quá ".
Cậu ôm cô như từng ôm một người đã từng rất quen và quen lâu lắm rồi mới được gặp lại nhau. Cậu ôm cô đến phát ngạt thở thêm vậy cô lại càng đỏ mặt hất nhẹ vòng tay của cậu ra nói :
- C.C.Cậu đang l.làm cái g.gì vậy hả!!!
Cậu hạ tay xuống cầm vào bàn tay của cô lôi đi nhanh trước mắt của mọi người. Cậu kéo cô lên sân thượng và nói :
- Cô có phải tên là Hàn Tiểu Linh không?
      - Phải tên của tôi là Hàn Tiểu Linh, và tại sao cậu lại biết tên tôi?
  Cô trả lời cậu khuân mặt nghiêm túc
       - Tôi sẽ nói chuyện này với cô nhưng cô không được nói với ai về chuyện tôi kể với cô?
        - Được! Tôi sẽ giữ kín chuyện mà cậu nói, vậy cậu nói đi!
       - Trước kia tôi là một chú mèo hoang màu trắng, lần trước cô đến bảo tàng tranh ảnh , cô có thấy bức tranh giành được giải nhất thế giới chứ?.
   Cô rất ngạc nhiên khi cậu biết đến bức tranh đó:
          - Có! Tôi có thấy bức tranh đó , co phải là vẽ về chú mèo có bộ lông trắng đó đúng không?Nhưng thật kì lạ tôi không thấy tác giả của bức tranh hay tác phẩm của nghệ nhân nào cả?
           - Vậy là cô biết nó, nó chính là bức tranh của bà chủ tôi vẽ nó cách đây vào mấy chục năm về trước. Con mèo trong bức tranh đó là tôi đấy. Nói ra chuyện này cô cũng không tin nhưng sụ thật là như vậy.
   Cô ngạc nhiên hỏi :
               - Vậy ra cậu là con mèo đó sao, bảo sao tôi tự nhìn thấy cậu rất quen.
               - Vậy ra cô không cười tôi à?!
      Cậu vui vẻ nói liền câu của cô
               - Tất nhiên rồi! Từ đầu tôi đã nghi cậu rất giống von mèo trong bức anh đó rồi.
   Khuân mặt cô vui vẻ tự nhiên ỉu xìu xuống: 
                - Vậy cậu đến đây để lấy lại bức tranh của bà hả?
  Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
                 - Không! Chắc bà ấy rất thích cứ để ở đó thôi, tôi cũng chẳng muốn lấy.
                   - Sao không lấy nó lại, chẳng phải nó rất quan trọng với cậu sao?
Cậu chẳng nói câu gì nữa, lúc đó chuông reo bắt đầu vào lớp . Bọn tôi cùng nhau lên lớp, nhưng chẳng nói gì với nhau cả. Đến cuối tiến cô bảo muốn nói chuyện với cậu về chuyện vừa rồi.
          - Cô bảo tôi nói chuyện gì vậy?
  Cô bắt đầu luống cuống, hỏi :
           - Mà tên của cậu là gì vậy nhỉ?
          - Cô hỏi tên tôi, tên của tôi là Đinh Phong Lâm!
           - Vậy àh! Thôi nhé, mai gặp lại tôi chỉ hỏi thế thôi,Chào!
  Cậu kéo tay cô lại rồi ôm cô gọn vào lòng:
            - Còn chuyện nữa tôi chưa nói với cô, t.tôi đến đây để tìm cô. Vì khi bà chủ của tôi nói tôi phải bằng tìm được cô và phải bảo vệ cô cho thật tốt . Và giờ số mệnh của cô đang gặp nguy hiểm , hoàng tử Triệu Đình Bá đang sai người đi tìm cô , bắt cô lằm vợ của hắn.Nhưng tôi tuyệt đối không để chuyện đó sảy ra. Và trong tối nay tôi sẽ đến cho của cô và mang cô đi xa cho hắn khỏi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro