Lời thì thầm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 P.M. Ngày 30 tháng 09.

Thành phố A chuẩn bị bước vào mùa Đông, khắp nơi trong thành phố đều là cơn mưa đầu mùa lớn.

Ting! Tiếng thang máy vang lên, Minh Đức đang định bước ra ngoài chợt nhận ra đây không phải là tầng 1.

Còn có người khác bước vào. Là An Thịnh Hoàng – CEO của Tập đoàn Hải Thượng, anh ta là cấp trên của Minh Đức, công ty nơi anh làm việc cũng là công ty con của Tập đoàn.

"Về muộn vậy?"- An Thịnh Hoàng bước vào trong, nhìn thấy Minh Đức ở đây, giờ này, không phải điều gì đó quá bất ngờ đối với anh ta.

Người đáng lẽ không nên ở đây lúc này là An Thịnh Hoàng mới đúng, anh ta thường sẽ làm việc tại văn phòng Tập đoàn. Việc xuống công ty con thế này quả là hiếm khi.

"Anh cũng vậy!"- Minh Đức đưa tay bấm nút thang máy.

Bọn họ không tính là quá xa cách, cùng là sinh viên Học viện Kinh tế, An Thịnh Hoàng từng là sinh viên được mẹ Minh Đức giảng dạy. Mối quan hệ của bọn họ vẫn được tính là những người anh em tốt.

Minh Đức là Trưởng ban Kiểm soát của Quỹ đầu tư Hải Thượng, anh đảm nhiệm phần lớn công việc trong văn phòng kiểm toán nội bộ của Quỹ đầu tư nên đương nhiên nơi làm việc chủ yếu vẫn là tòa nhà này rồi.

"Sắp tới mùa bận rộn... bên đó ổn chứ?"- An Thịnh Hoàng có lẽ chỉ là là bâng khua hỏi một câu.

"Vẫn ổn!"

Minh Đức miễn cưỡng gật đầu, hôm nay bọn họ tăng ca hết tháng 9 cũng là kết thúc quý 3 để bước vào ba tháng trọng điểm cuối năm. Ngoài các vấn đề về Kiểm toán còn rất nhiều dự án trọng tâm Quý 4 đang được gấp rút triển khai.

Cánh cửa thang máy mở ra, An Thịnh Hoàng không đi ngay mà chậm rãi lên tiếng: "Nhờ cậu hỏi thăm sức khỏe cô Thu giúp tôi... có thời gian tôi sẽ qua thăm cô!"

Minh Đức lịch sự nói câu "cảm ơn" thay mẹ mình. Mẹ anh là một giảng viên Đại học, những sinh viên thành công dưới tay bà không ít, nhưng An Thịnh Hoàng cũng có thể tính là một trường hợp đặc biệt.

An Thịnh Hoàng gật đầu rồi rời đi.

Bên ngoài trời đổ mưa lớn, anh ta vẫn như thông thường bước lên xe đã có tài xế chờ sẵn bên ngoài.

Minh Đức đứng giữa một khoảng tối tăm của sảnh chính tòa nhà, anh thở dài một hơi nhấc chiếc ô trên tay lên chạy vội qua cửa hàng tiện ích bên kia đường.

Trên con phố Tài chính này cũng không còn nhiều hàng quán còn sáng đèn, nhất là vào một ngày mưa lớn như vậy.

Khung cảnh ủ rũ của một buổi tối mưa ẩm khiến lòng người cũng bất giác trở nên hiu quạnh.

Khung giờ này, nơi đâu cũng vắng vẻ như nhau. Ngay cả con phố với tòa những tòa cao ốc vốn sầm uất này cũng đã đến giờ nghỉ ngơi.

Minh Đức bước vào bên trong, anh chọn ngồi xuống dãy bàn sát cửa sổ ngay dưới tầng 1. Vài giọt nước đọng trên vai áo nhanh chóng bị bàn tay anh phủi đi.

Ở đây cũng có một người đang ngồi, người đó bỏ lại laptop cùng tài liệu ở đây...

Minh Đức không cố ý nhưng nhìn thoáng qua màn hình laptop cũng có thể lờ mờ đoán được. Là một dự án mới còn đang trong quá trình lên ý tưởng, còn về lĩnh vực gì... anh đưa mắt nhìn logo trên một tập tài liệu, là công ty nghiên cứu và phát triển dự án Hải Thượng - cùng tòa nhà với anh.

Bọn họ vẫn thưởng gọi tắt tên công ty này là RDP ( Research & Develop Project).

Quỳnh Vy mua thêm một cốc trà nóng cho "bà dì" vừa ghé thăm. Nếu không phải vì hôm nay trời mưa, cuộc họp lại kết thúc muộn thì cô sẽ trở về nhà ngay, nấu một nồi lẩu ấm áp tự thưởng cho bản thân rồi.

Gương mặt cô ửng hồng vì lạnh, hai bàn tay chậm chạp ma sát cốc nước nóng.

Thấy bên cạnh mình có người ngồi Quỳnh Vy vội vã sắp xếp lại đống tài liệu bừa bãi mình để trên bàn: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ giờ này còn có người đến đây!"

Minh Đức nhìn cô, ánh mắt anh phẳng phất điều gì đó nhưng không nói ra. Anh chăm chú nhìn Quỳnh Vy thoăn thoát thu dọn đồ đạc của mình.

Cả đống tài liệu được cô thu gọn lại chỉ còn một chồng cao cao, hai má cô hồng lên vì lạnh.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Quỳnh Vy "à" lên một tiếng chữa ngượng: "Thật ra... ý tôi là trời mưa như vậy..."

Minh Đức nhìn vẻ mặt ái ngại của cô gái trước mặt mà chợt cười: "Không sao!", anh không phải kiểu người sẽ tính toán cỏn con, hơn nữa đoán chừng người đối diện cũng không phải cố ý.

Cô gái đứng trước mặt anh đây mặc một chiếc áo sơ mi kẻ nâu, cùng áo gile len ở bên ngoài, bên dưới là chân váy xếp li có chút mỏng manh. Anh có thể nhìn thấy một chiếc áo khoác dạ dài vắt sau lưng ghế của cô.

Tuy trời chưa vào Đông nhưng cũng đã có những cơn gió phương Bắc thổi đến, ngay cả anh còn phải mang áo khoác ra ngoài.

Vì hôm nay trời mưa nên Quỳnh Vy cặp một nửa tóc ra phía sau, ban nãy cô cũng là chạy mưa nên mới rẽ tạm vào đây.

Quỳnh Vy hơi liếc mắt để ý đến người bên cạnh rồi mới ngồi xuống, hơi ấm của cốc trà ban nãy đã dần dần biến mất khỏi tay cô.

Có vẻ như bản thân cô cũng ý thức được dạo gần đây mình ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, biểu hiện chính là bệnh dạ dày cùng ngày đèn đỏ đến cùng lúc.

Minh Đức đặt điện thoại lên cốc mì đang chờ chín của mình, anh cũng không hề có ý định mở lời bắt chuyện với người lạ.

Không khí trong cửa hàng tiện ích vốn yên tĩnh lại càng trở nên trầm lắng hơn.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi đều, bên trong cửa hàng vừa ấm áp lại thoang thoảng hương ngọt khiến tâm trạng Minh Đức cũng dần thả lỏng.

Quỳnh Vy bất chợt đặt tay lên bụng, trên trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Gương mặt cô từ hồng hào dần dần trắng trắng rồi một hồi chính là vẻ mặt hoang mang.

Không khí yên tĩnh lại trở lại với cửa hàng, thi thoảng sẽ có tiếng động đến từ chỗ của nhân viên. Quỳnh Vy cố gắng quay lại tập trung vào công việc, vẻ mặt cô có chút căng thẳng.

Từng cơn đau bụng bất chợt ập đến khiến cô nhíu chặt hai hàng lông mày, đưa tay ôm bụng...

Một tay cô vịn lấy mép bàn gỗ siết chặt.

Cơn đau ập đến quá dữ dội khiến Quỳnh Vy bước đi còn không vững, cô đang định đứng dậy bước đi nhưng hai chân dường như không còn chút sức lực nào, cả người lảo đảo như sắp ngã về phía trước.

Bàn tay Quỳnh Vy luống cuống, mặt tái xanh. Cô định bụng tiến về phía trước nhưng cả người bỗng chốc như không còn sức lực.

Minh Đức chỉ nghe thấy tiếng "cạch" một cái... Anh quay đầu lại, người bên cạnh đã ngã ra sàn nhà lạnh toát.

Vẻ mặt anh bàng hoàng, anh mau chóng chạy đến đỡ lấy cô gái kia, nhân viên trong cửa hàng cũng gấp gáp chạy lại.

Cả người chỉ có một cảm giác đau đớn, nhức mỏi đến khó tả.

Quỳnh Vy hé mở hai mắt một cách nặng nhọc, mùi thuốc khử trùng quẩn quanh đầu mũi khiến cô giật mình. Ý thức đã trở lại, cả cơ thể cho dù đau nhức đến mấy cũng phải bật dậy.

Kí ức của cô chỉ đọng lại đến lúc đau bụng trong cửa hàng tiện lợi.

"Tỉnh rồi sao?"- Người ngồi trên sofa bên cạnh khẽ lên tiếng, Minh Đức đứng bật đậy khỏi ghế.

"Tôi...?"- Quỳnh Vy không biết nên bắt đầu từ đâu, cô nên hỏi người trước mặt vấn đề gì bây giờ nhỉ.

Cả câu nói còn đang chờ Quỳnh Vy dựng lên hoàn chỉnh trong đầu thì Minh Đức đã mau chóng cướp lời.

"Tôi gặp cô ở trong cửa hàng tiện ích, nhớ chứ? Cô bị ngất đi nên tôi đưa cô đến bệnh viện!"- Minh Đức giúp cô chỉnh giường bệnh lên cao một chút, giọng anh vẫn đều đều như vậy.

Thấy người trước mặt vẫn đờ đẫn nhìn anh khiến anh phải giải thích thêm một câu: "Bác sĩ nói cô làm việc quá sức, nghỉ ngơi không đầy đủ... hơn nữa..."

Quỳnh Vy không cần nghe cũng biết vế sau của câu nói kia là gì, hai bên má cô từ từ ửng đỏ, vội vã ngăn chặn câu nói của anh: "Tôi hiểu rồi... Cảm ơn anh rất nhiều!"

Anh khẽ "ừm" một tiếng: "Nếu cô đã tỉnh rồi... Vậy tôi về trước!"

Quỳnh Vy đưa mắt nhìn đồng hồ phía xa, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi cơ à?

"À, anh có thể để lại số điện thoại không? Tôi sẽ gửi trả anh viện phí..."- Quỳnh Vy đưa mắt có thể nhìn thấy đống tài liệu cùng laptop của cô được xếp gọn trên bàn dường như cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Minh Đức hơi phân vân nhưng cũng vẫn xoay người lại, anh gật đầu đáp: "Được!"

Lúc Hạ Anh Chi ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện thì Minh Đức đã rời đi được một lúc. Vừa nhìn thấy Quỳnh Vy ngồi trên giường bệnh buông thõng hai chân cô nàng kia liền cảm tạ trời đất.

"Không thể tin được... chị cứ vậy mà ngất xỉu ở cửa hàng tiện ích!"- Quỳnh Vy nhìn đứa em họ kém vài tuổi xông vào phòng bệnh mà không khỏi lo lắng lên tiếng.

"Tại chị ăn uống lung tung ấy! Em đã nhắc nhở là bận cách mấy cũng phải ăn uống đầy đủ rồi!"- Hạ Anh Chi thở dài, cô nàng ngó nghiêng một hồi không thấy Quỳnh Vy sứt mẻ miếng thịt nào liền yên tâm.

"Em vừa từ Thành phố B trở về! Đáp chuyến bay liền đến đây tìm chị!?"- Hạ Anh Chi ngó đông, ngó tây một hồi quan sát Quỳnh Vy trên tay cô nàng vẫn còn đang kéo chiếc vali 22 cân dán chằng chịt niêm phong của sân bay.

Biết vậy Quỳnh Vy sẽ không gọi Hạ Anh Chi, cô nàng này quanh năm đi công tác hôm nay lại vừa đáp máy bay lại mau chóng đến bệnh viện xem tình hình của cô.

Như nhớ ra điều gì đó Hạ Anh Chi mở miệng: "Chị có gọi báo ba mẹ chị chưa? Em gọi cho họ nha!"

Nhìn thấy Hạ Anh Chi rút điện thoại từ trong túi áo ra, Quỳnh Vy liền ngăn lại. Cô miễn cưỡng lắc đầu: "Giờ này bọn họ ngủ rồi, đừng làm phiền. Chị cũng không quá mức nghiêm trọng!"

"Sao chị cứ vậy hoài, sức khỏe chị rất kém có tốt đẹp gì đâu. Phải để họ biết thực trạng chị ra sao chứ? Không họ lại cứ tưởng chị khỏe mạnh, có tiền mà ra sức bóc lột!"- Hạ Anh Chi buồn bực phát cáu thay Quỳnh Vy.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Quỳnh Vy tăng ca đến mức gặp vấn đề về sức khỏe, chỉ là lần này ngất đi nên phải đưa vào viện.

Bác sĩ cùng y tá trực ca đêm trở lại một lần nữa để xem xét tình hình của bệnh nhân.
Hạ Anh Chi đứng im lặng một góc chậm chạp nghe bác sĩ nói.

"Dạo gần đây làm việc quá sức... dạ dày loét nặng vậy cũng không biết! Cộng thêm việc mệt mỏi của ngày đèn đỏ... Vấn đề không quá nghiêm trọng, truyền hết chai dịch này có thể trở về. Tôi có kê một đơn thuốc dạ dày! 2 tháng sau tái kiểm tra!"

Bác sĩ vừa đi, Hạ Anh Chi liền gạt bỏ dáng vẻ nghiêm túc quay sang nhìn Quỳnh Vy: "Vậy ai đưa chị đến đây? Người ta đâu rồi để em đi cảm ơn một tiếng!"

Quỳnh Vy thở dài: "Ừm... anh ấy đi rồi! Cũng may gặp được người tốt!", cô không nói đến vấn đề bức xúc của Hạ Anh Chi nữa, cũng miễn cưỡng chuyển chủ đề.

"Người tốt sao?"- Hạ Anh Chi nhướn mày: "Đâu rồi? Em phải chiêm ngưỡng!"

"Người ta về rồi, hai giờ sáng rồi đó bà cô!"- Quỳnh Vy phẩy phẩy tay trước mặt cô nàng kia.

Hạ Anh Chi: "Rồi chị có xin số điện thoại không?"

Quỳnh Vy: "Đương nhiên, còn phải trả anh ta tiền viện phí nữa chứ! Bệnh viện này... phí cấp cứu cũng không rẻ a!"

Nghe đến đó Hạ Anh Chi chợt mỉm cười: "Không biết có phải duyên không nhỉ?"

"Duyên gì chứ... Người như vậy có khi có bạn gái rồi!"- Quỳnh Vy chầm chậm nhìn dung lại vẻ mặt của người đó. Cô không tin một người có vẻ ngoài như vậy lại chưa kiếm được người yêu.

Dáng người cao cao, gầy gầy... Gương mặt nghiêm túc, lại có chút ưu tú.

"Chẳng nhẽ đẹp lắm sao?"- Hạ Anh Chi ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt cô nàng có chút mơ màng: "À, tuần này em sang ở cùng chị nha, hai tuần nữa em nhận nhiệm vụ đi một buổi hội thảo cùng sếp ở bên đại sứ quán!"

"Cơ hội tốt vậy à? Cố gắng học hỏi nha! Rất là có tương lai đó!"- Quỳnh Vy nhẹ nhàng động viên Hạ Anh Chi, cô nàng này từ nhỏ đã rất cố gắng, ý chí luôn khiến người ta phải nể phục.

Vì đã muộn Minh Đức quyết định không về công ty lấy xe mà bắt taxi về thẳng nhà riêng của mình.

Căn hộ bên ngoài của anh thuộc một tòa trong khu nhà thương mại của Tập đoàn Hải Thượng xây dựng năm ngoái ở phía Bắc Thành phố.

Vì là Quản lý cấp cao nên Minh Đức cũng có thể mua được một căn đắt đỏ trong này với giá cả hợp lý.

Quả thực về quá muộn cũng không tốt... cả sảnh chờ cũng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt.

Sáng hôm sau.

Quỳnh Vy nằm trên gường hé mở mắt, bàn tay khua loạn tìm điện thoại dưới đống chăn.

Cô từ từ bò dậy khỏi giường chuẩn bị mặc quần áo đi làm... Hôm nay còn có một cuộc họp nhỏ với tổ dự án.

Hạ Anh Chi nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cô nhóc này hôm nay không có chuyện gì phải làm nên tạm thời đã ngủ lại đây. Quỳnh Vy đi sớm nên cũng không muốn đánh thức cô nàng.

Hôm nay rút kinh nghiệm, cô đã mặc ấm hơn một chút. Không thể để mình bị lạnh rồi lại gây phiền toái cho người khác được.

Sảnh chờ của tòa nhà Hải Thượng lúc nào cũng tắc nghẽn vào mỗi buổi sáng. Quỳnh Vy mất mười lăm phút mới chờ được đến lượt vào của thang máy.

Việc đầu tiên cô làm khi đặt người ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc là nhắn tin vào số mà người kia đã cho cô, hỏi xin số tài khoản.

Hôm nay xung quanh cô mọi người nghỉ khá nhiều, vì hôm qua là cuối tháng... theo thông lệ những người tăng ca sẽ không đi làm vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

Quỳnh Vy là ngoại lệ, vì cô không tham gia tăng ca. Cô đã chuyển sang làm nghiên cứu sản phẩm từ cách đây hai tháng, công việc mới này sẽ không tăng ca vào cuối tháng nhưng có thể tăng ca bất kì ngày nào trong tháng. Nhưng vì mức lương thưởng rất cao, cùng đãi ngộ rất tốt nên cô có phần coi trọng.

Hôm nay Minh Đức vốn không có lịch làm việc nhưng vì có một cuộc họp đột xuất nên anh phải lên tòa Hải Thượng I – trụ sợ Tập đoàn Hải Thượng.

Lúc đi đã đi taxi, lúc về vừa hay gặp được anh Huỳnh - một kiểm soát viên của công ty RDP. Anh em đi họp cũng đã biết nhau, Minh Đức đành mạn phép xin đi nhờ xe một chuyến.

"Không phải chứ... Hôm qua cậu đi đâu mà không lái xe về? Khai mau!"- Anh Huỳnh vừa lái xe vừa cười lớn.

"Hôm qua em về có chút muộn... trời mưa lại buồn ngủ nên vì an toàn mà không lái xe!"- Minh Đức đành bắt đầu viện cớ, mặc dù anh lái xe bao nhiêu năm nay chưa từng gặp va chạm.

"Được... có ý thức tốt... hoan nghênh cậu!"- Người đàn ông kia gật đầu tán thưởng: "Lát nữa cậu có lên công ty không? Cùng ăn trưa chứ?"

"Hôm nay em đáng lẽ được nghỉ... Nếu anh không bận quá chúng ta đi ăn trưa cũng được!"- Minh Đức đáp.

Quãng đường từ hai tòa nhà của công ty chỉ qua vài cái ngã tư, chiếc xe vừa đi xuống hầm của tòa nhà Minh Đức cũng nhận được điện thoại.

"Rồi sao? Lại phải lên à?"- Anh Huỳnh bấm thang máy trước đứng chờ Minh Đức nghe điện thoại, thấy  anh quay lại anh ta liền lên tiếng.

"Vâng... có chút chuyện ạ!"- Minh Đức bày ra vẻ mặt bất lực mà thở dài.

Cửa thang máy tầng 16 mở ra, cũng là tầng mà anh Huỳnh rời đi.

Quỳnh Vy ôm theo một chiếc laptop đang đứng chờ thang máy.

Toà nhà này có phân cấp rõ ràng giữa thang máy dành cho nhân viên và thang máy dành cho lãnh đạo. Dù có gấp đến mấy nhưng khi các sếp đang sử dụng Quỳnh Vy cũng không thể gấp gáp.

Cửa thang máy dành cho lãnh đạo mở, thấy anh Huỳnh bên bộ phận Kiểm toán Nội bộ Quỳnh Vy liền mỉm cười lịch sự: "Hello anh!"

"Đi họp à?"- Anh Huỳnh gật đầu, tuy không làm chung bộ phận nhưng anh ấy vẫn biết Quỳnh Vy qua một vài cuộc họp trước đây: "Cậu cho em ấy đi nhờ một chút, ngay hai tầng trên thôi!"

Anh Huỳnh thấy cô ôm theo laptop còn có vài tập tài liệu đi kèm liền hào phóng nói với Minh Đức.

Quỳnh Vy hơi ngó ra phía sau bất ngờ mà trông thấy Minh Đức đứng bên trong, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên.

Người này cô mới gặp hôm qua, không thể nào nhầm lẫn được. Như thế này cũng trùng hợp quá đi!

Nhưng bảng điều khiển thang máy còn đang hiện màu xanh là của các sếp, Quỳnh Vy đứng bên ngoài mà chần trừ không có ý định bước vào.

Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng vào thì bất chợt Minh Đức đưa tay ngăn lại, anh lên tiếng: "Cùng đi đi!"

"Anh cứ đi trước... tôi chờ thang sau cũng được!"- Trên gương mặt cô là vẻ ái ngại không ít, cô vẫn nghĩ mình không nên bước vào.

Anh Huỳnh vẫn còn chưa đi khỏi liền lên tiếng: "Mau vào đi, cậu ấy không câu nệ những chuyện này đâu!"

Minh Đức liền gật đầu như khẳng định cho câu nói kia, dù sao quy định cũng chỉ là của tòa nhà. Anh không ngại.

Quỳnh Vy miễn cưỡng bước vào bên trong, chiếc laptop được cô cẩn thận ôm trước ngực.

Minh Đức đút một tay vào túi quần, cúi đầu không lên tiếng. Đột nhiên đứng chung trong một không gian hẹp như vậy khiến đôi bên đều ít nhiều cảm thấy e ngại.

"Sáng nay tôi có gửi tin nhắn cho anh... có lẽ anh bận nên chưa xem!"- Quỳnh Vy quay sang nhìn anh, cô ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt anh.

Minh Đức nghe cô nói vậy liền đáp: "Sáng nay tôi không để ý điện thoại!"

"Chuyện hôm qua... Cảm ơn anh rất nhiều!"- Quỳnh Vy mỉm cười lịch sự, cửa thang máy mở ra liền rời đi: "Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro