Người tôi yêu là nắng, và tôi lại là mưa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng,
Người dịu nhẹ cười khi buổi sớm ban mai
Mỏng manh và nhẹ nhàng
Người ở ngay đây nhưng sao tôi lại không thể với tới, không thể chạm vào

Nâng niu là vậy, nắng rồi cũng có lúc gắt lên, sáng chói và toả rạng
Mạnh mẽ, quyết đoán và trưởng thành
Nắng chiếu vào tôi, làm tan biến cơn mưa lạnh ngắt của màn đêm, bốc hơi lớp sương mù mà tôi để lại buổi sớm
Người lướt qua tôi, dù chỉ là nhẹ nhất, cũng đủ để tôi vương vấn, để tôi xao xuyến

Nắng có thể đến bên, làm mưa nhạt nhoà, êm nhẹ và tinh khiết. Nhưng hiếm ai thấy khi mưa đến gần mà nắng chịu ở yên.
Nắng rời đi, lạnh lùng và nhanh chóng...
Như cách người bỏ tôi mà đi.

Ai cũng biết, mùa hạ mưa rào, mạnh mẽ và xối xả, dữ dội hơn cả.
Vì mùa hạ ấy, chính là những ngày người xa tôi.
Nắng vẫn cứ rực lên, đậm đà, nóng bỏng nhưng một khi mưa đến thì nắng sẽ rời đi.
Như người và tôi, hai thế giới, hai cuộc sống, một người mải đi và một người mải miết chạy theo, không bao giờ với tới nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc.

Nắng đi rồi mưa lại đến, nắng về mưa đành lùi đi.
Tình yêu của tôi dành cho người như mưa và nắng, là điều tất yếu và tuần hoàn vô tận.
Chờ đến một ngày Trái Đất không còn nữa,
khi ấy, mưa sẽ không còn chạy theo nắng nữa, và tôi sẽ ngừng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro