nắng mưa là chuyện của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khaotung cuộn mình trong chăn, để thò ra mỗi hai cánh tay gầy, gõ lạch cạch bàn phím máy tính.

ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mưa xối xả, hắt vào mặt kính, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài.

khaotung với dáng vẻ lười biếng, nằm ườn trên giường nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt, tốc độ tay không đổi.

đã hai tháng kể từ chiến thắng trong một vụ kiện lớn nhất mà cậu từng nhận, cậu có lẽ sẽ không phải đến văn phòng luật sư của mình trong vòng nửa năm nữa. số tiền mà khách hàng đã trả và cả số tiền bồi thường từ bên đối thủ đủ để cho cậu nuôi bản thân và montow đến hết năm. giờ đây tất cả những gì cậu cần làm là hoàn thành hồ sơ hậu vụ kiện để nộp cho tòa án.

khaotung thích trời mưa.

khaotung hướng nội, ít nói và rất hiền. cậu hiền hơn rất nhiều những gì cậu đã thể hiện khi tranh luận với công tố viên hay luật sư phe đối diện. cậu thích ở một mình, không tham gia những buổi tiệc, ngay cả khi cậu và các cộng sự thắng kiện lớn. mạng xã hội của cậu dường như đóng băng dù cho các mối quan hệ và vòng bạn bè của cậu không hề nhỏ. sau khi trở về từ văn phòng, việc cậu làm mỗi ngày là ngồi lì trong bồn tắm, thơ thẩn một lúc ở bếp để đảm bảo bản thân không bị đói rồi sẽ đóng cửa ở trong phòng cho đến sáng ngày hôm sau. bàn làm việc của cậu xếp cạnh cửa sổ, trên bàn luôn có một chai rượu vang, một ấm trà, một quyển sách và máy tính. một ly rượu vang và vài trang sách là điều không thể thiếu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

khaotung đích thị là một chú mèo đen lười biếng.

trừ khi đang trong công việc, khaotung sẽ lựa chọn đi ngủ hoặc là một vài hoạt động khác có thể làm khi đang nằm. và điều đó rất thích hợp mỗi lần bangkok trời đổ mưa. khi ấy, căn phòng tông màu trắng đen của cậu được bao trùm bởi không khí uể oải, như thể là chất xúc tác để cho lưng cậu lại chạm xuống nệm giường mềm mại khi mới chỉ ngồi lên được vài giây. lúc đó, ngay cả montow cũng lười theo chủ của nó, tự mò đến cạnh khaotung, ngáp một cái rồi chui vào chăn nằm im thin thít cho đến khi nó cảm thấy đói.

ấy thế mà, khaotung và người đó đã yêu nhau được bốn năm rồi.

cậu ấy tên first. first kanaphan.

first thích trời nắng.

first tươi cười, hoàn thành nốt thủ tục gửi tiền tiết kiệm cho khách hàng. dù công việc bận rộn, nhưng first vẫn năng nổ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để làm việc và giúp đỡ mọi người. bản thân là phó giám đốc của một chi nhánh ngân hàng tư nhân, vốn dĩ ai cũng nghĩ anh sẽ rất cứng ngắc, khó tính, già nua. không ai nghĩ chàng trai trẻ cao ráo, đẹp trai, nụ cười hiền, cách ứng xử dịu dàng bước ra từ cửa phòng phó giám đốc này thực sự là phó giám đốc chứ không phải một cậu nhân viên nào đó được gọi lên để giao việc. giờ nghỉ trưa mỗi ngày, nếu trời nắng, first thong thả đi dạo quanh công ty, mua vài cây kem, vài xiên chả cá mang lên văn phòng cho mọi người. first giống như là mặt trời của những người xung quanh. first yêu những tia nắng vì chúng giống như liều thuốc lạc quan mỗi ngày của anh.

first như chú mèo cam nhanh nhẹn.

first thông minh và khôn ngoan. anh biết xây dựng mối quan hệ xung quanh, vừa đủ để phát triển bản thân mà không vấp phải cản trở từ các yếu tố bên ngoài. người ghen ghét đố kị với anh dù có nhưng không nhiều, đằng nào thì họ cũng chẳng thể bới móc điều gì xấu từ anh cả. anh được lòng cấp trên và coi bản thân ngang bằng với cấp dưới, tạo thành mạng lưới mối quan hệ gần như không tồn tại hai chữ "lợi dụng".

first nói rất nhiều và luôn có mặt ở các cuộc hẹn hò ăn uống cafe cùng bạn bè. anh cũng là người chạy việc và xây dựng kế hoạch mỗi lần đi du lịch hay sự kiện của công ty. bởi vậy, first sống trong một căn nhà chẳng bao giờ u ám và lạnh lẽo. cửa sổ luôn được mở để đón nắng, cùng với đó là chục chậu cây cảnh từ bé đến lớn đầy màu sắc ở ban công. căn nhà được thiết kế chủ yếu với các vật liệu từ gỗ, đem lại sự ấm áp và vui vẻ.

đến giờ tan làm, first nhìn ra cửa sổ. trời đã tạnh mưa được một lúc rồi. đường xá bangkok lại đông đúc đến khó thở, ai ai cũng chen chúc nhau trên những vũng nước đục màu đất và bụi. first nghĩ đến ai kia chắc hẳn đang yên vị trên giường chưa rời phòng nửa bước mà bất giác mỉm cười. anh thu dọn đồ đạc ra về.

hôm nay ngân hàng vừa kí một hợp đồng tài trợ rất lớn, giám đốc tâm trạng vui vẻ mời mọi người đi ăn. ấy thế mà first, lần đầu tiên kể từ khi làm việc ở đây, đã từ chối tham gia. chẳng ai ý kiến gì hết còn anh thì thong dong lượn qua hàng súp hải sản thân thuộc, đưa hộp đựng cơm cho bà chủ, chẳng cần nói gì bà cũng biết thực đơn của chàng trai trẻ ấy.

- không đi cùng khaotung hả con?

bà chủ hàng súp với khuôn mặt phúc hậu cười hỏi first. anh cũng cười, nhẹ nhàng xua tay.

- khaotung hôm nay có việc bận rồi ạ. bây giờ con đem súp đến cho em ấy đây dì!

bà chủ lại cười. nhìn qua là thấy bà quý hai chàng trai này lắm. first và khaotung luôn luôn mang theo mình công việc chất đống, ăn vội ăn vàng dưới quán súp này để kịp đi gặp đối tác hoặc gặp mặt thân chủ. dù cho có mệt mỏi vội vã thế nào, họ vẫn luôn lễ phép, đôi khi là mang quà đến chúc tết cho bà và gia đình.

bà chủ biết first chẳng lúc nào rảnh, nhanh tay chuẩn bị phần súp, đặc biệt cho thêm vài ba miếng chả cá nữa, nhìn chung là nhiều hơn hẳn so với một suất bình thường.

- con cảm ơn dì. tạm biệt dì ạ!

- chúc hai con một ngày tốt lành!

first ngồi vào xe rồi đi tới tòa chung cư cao cấp gần đó.

dùng vân tay để mở cửa, first lặng lẽ đi vào căn hộ của khaotung. anh chưa vội vã vào phòng cậu mà loay hoay ở bếp chuẩn bị bữa ăn mà có lẽ là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu. một tay bưng bát súp nóng hổi, một tay cầm cốc sữa vừa được hâm lại, first nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

khaotung nằm trên giường, thân hình bé nhỏ như thể sắp bị nuốt chửng bởi chiếc chăn trắng khổng lồ, bên cạnh là montow lười biếng mở mắt, lật đật chui khỏi vòng tay của cậu chủ và nhảy khỏi giường, dụi mặt vào chân first.

first đặt súp và sữa lên bàn làm việc, cẩn thận thu dọn lại giấy tờ trên giường, cắm sạc điện thoại đang sập nguồn của khaotung rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu.

- khaotung, dậy thôi, anh mua đồ ăn cho em rồi này.

first nửa nằm nửa ngồi, luồn tay vào trong chăn, ôm eo người đang ngủ, đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng đánh thức.

khaotung ngái ngủ, dụi mặt vào cánh tay đang vòng qua người mình.

- anh đến khi nào thế?

- một lúc rồi, đủ thời gian để dọn nhà với phòng cho em.

khaotung nuối tiếc rời khỏi hơi ấm của chăn, chuyển sang nguồn hơi ấm khác. cậu ôm lấy cổ first, dụi mặt vào anh khiến anh bật cười.

- hôm nay em dính người thế?

- nhớ anh.

thời gian vụ kiện diễn ra, dù lo lắng nhưng first không dám làm phiền khaotung bởi anh biết cậu thực sự cần tập trung. suốt ba tháng vừa rồi, khaotung thức tới đêm muộn rồi lại đi làm từ sáng sớm, ăn qua loa những bữa cơm được first bày sẵn trên bàn khi cậu đi làm. bây giờ cậu nhớ mùi hương từ first, rất nhớ.

- anh cũng nhớ em. giờ thì ngồi thẳng lên, anh xúc cho em ăn nhé, em yêu?

first xoa đầu khaotung, rời giường, bê bát súp và cốc sữa tới cạnh giường.

khaotung chẳng mấy khi làm nũng first hay bày tỏ tình cảm quá nhiều trước mặt anh. cậu ngại và đó cũng không phải những gì cậu muốn làm. khaotung là kiểu người sẽ bí mật hôn lên môi first mỗi buổi sáng, dù cho đôi lần bị bắt quả tang và chỉ biết ngại ngùng cười trừ, hoặc dành ra một ngày rảnh rỗi quý báu, rời khỏi chiếc giường thân yêu để nấu ăn cho first mang đi làm.

chẳng mấy khi khaotung để lộ ra dáng vẻ như thế này khiến cho first cứ nhìn ngắm mãi. tay đều đều xúc thìa súp đưa lên miệng thổi cho nguội bớt, anh và cậu, một người đút một người há miệng ra chờ, tình yêu màu hồng lan tỏa khắp ngóc ngách trong ngôi nhà.

mùa đông khiến cho bầu trời tối đi nhanh chóng. first đưa cốc sữa cho khaotung rồi đem bát ra bồn rửa, và còn bế cả montow ra để cho nó ăn. montow kêu meo meo ầm ĩ cả nhà như thể nó không phải là cục bông lười chảy thây kệ cơn đói mà chui vào chăn ngủ lúc nãy.

- montow, con ăn nhiều vào để có sức mà kêu to lên. kêu to còn gọi ba con dậy ăn uống ấy. ba con giờ gầy lắm rồi đấy con có biết không hả?

first xoa đầu mèo nhỏ rồi lại vào phòng.

khaotung ngồi bần thần ôm gối trên giường, nhìn vô định. first bật cười leo lên, kéo cả người vào gối vào lòng. thơm một cái rõ kêu lên má người kia, first như thường ngày, kể cho cậu nghe về một ngày làm việc của anh, về những ngày không được gặp cậu anh đã làm gì.

- ngày mai là chủ nhật, anh sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về lấp đầy tủ lạnh của em. em phải ăn cho đến khi tăng cân trở lại thôi, em sụt nhiều cân quá rồi.

khaotung mỉm cười. cậu dựa lưng lên ngực first. với khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập của cả hai. cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình rồi đan tay mình vào, đặt một nụ hôn lên tay anh.

- chỉ cần anh nấu là em sẽ ăn. hứa đó. mà người anh ấm quá, xoay người lại cho em ôm đi.

first đặt khaotung ngồi trên đùi mình, hai chân cậu vòng qua hông anh rồi kéo chăn đắp lên chân mình. khaotung cười thỏa mãn, ôm chặt lấy người first, tận hưởng chiếc gối sưởi tự động.

- muốn làm chút rượu không? hôm nay anh muốn uống một chút.

sau một lúc nghe khaotung kể về vụ kiện, first để ý chai rượu vang trên bàn cạnh cửa sổ của cậu đã sắp hết. anh lấy tất đi vào cho khaotung rồi mới để cậu đặt chân xuống đi lấy ly để rót rượu.

uống rượu vào một ngày mùa đông mưa gió là một ý kiến không tồi. chất lỏng chứa cồn chảy xuống cổ họng khiến cho khaotung cảm thấy ấm hơn. cậu là một người dễ lạnh, đó cũng là lí do kể từ khi thức dậy đến giờ first, với nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao, luôn ở sát cậu để cậu tiện rúc vào khi thấy lạnh.

- em thấy ấm chưa? vào tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho rồi khi nào xong gọi anh vào sấy tóc, đừng có tay ướt rồi mò đến ổ điện đấy.

- ò em biết rồi mà! người yêu anh vừa kiếm được trăm triệu mỗi tháng đấy chứ có phải con nít đâu.

khaotung bĩu môi nhưng vẫn ôm khăn vào nhà tắm.

một lúc sau, dù cằn nhằn nhưng cậu vẫn nhắm mắt cười hì hì như một chú mèo khi từng ngón tay của first tiếp xúc với da đầu cậu để sấy tóc.

- first, em hôn anh một cái được không?

khaotung chống tay lên bồn rửa mặt, ngập ngừng nhìn first dọn dẹp nhà tắm. first có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu rồi lại ôn nhu cười, tiến lại gần, đặt tay lên eo cậu và môi chạm môi.

khaotung như được sạc đầy pin, quay trở lại giường, tắt máy tính đang để chế độ ngủ được hơn nửa ngày và lấy sách ra đọc. hết một chương, vừa đúng lúc first tắm xong. khaotung hạ chiếc gối đang dựng vào thành giường để dựa lưng xuống, chờ first lên nằm cùng mình.

first và khaotung không dùng chung sữa tắm. lí do là vì khaotung không thích mùi sữa tắm của mình nằm trên da của đối phương cho lắm, và first cũng vậy. khaotung cuộn tròn người trong chăn, hít hà mùi hương trên bộ ngực trần của first.

- anh có thấy khó chịu trong người không? có vẻ hôm nay mưa hơi nhiều rồi.

first bỏ điện thoại xuống, xoa đầu khaotung.

- ban đầu là có nhưng được ôm em thế này thì không.

khaotung lại rơi vào trạng thái buồn ngủ dù cho đã ngủ mười tiếng trong ngày. first cũng chẳng thức thêm, với tay sạc điện thoại.

- anh xin một cái thơm trước khi đi ngủ nhé?

khaotung trùm chăn lên đầu, ngẩng lên thơm vào môi first rồi lại nằm xuống, chui vào vòng tay anh.

- anh ngủ ngon nhé, em yêu anh!

- anh cũng yêu em, ngủ đi nào...

cơn mưa vẫn cứ tiếp tục. và cách nó một ô kính cửa sổ, montow cuộn mình trên ổ của nó với đống đồ chơi lăn lóc xung quanh, first và khaotung ngủ say trong chăn ấm, người lớn hơn ôm chặt lấy người bé hơn, nhẹ nhàng và im ắng, mặc kệ cho ngoài kia ồn ào tiếng mưa rơi.

dù có nắng hay mưa, first và khaotung vẫn yêu nhau. qua bao mùa nắng mùa mưa rồi vẫn vậy.

thế nên,

nắng mưa là chuyện của trời
yêu đương là chuyện của ta với chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro