Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần đã trôi qua, từng giây từng phút, Hoàng Minh đều nhớ về Quyên. Anh muốn được nhìn thấy cô một lần nữa. Nhiều lần, anh muốn lao ra khỏi nhà nhưng rồi, lý trí mách bảo anh rằng không nên. Anh nằm xuống giường, ôm chặt lấy con Min. Nhìn quanh căn phòng, anh cảm thấy đầy sự trống vắng.

"Mày có nhớ cô ấy không, Min?"

Con Min kêu meo meo, rồi dụi đầu vào lòng anh như muốn an ủi. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm thấy lòng mình bình yên hơn một chút.
"Mày muốn cô ấy quay về đây không?"

Con Min ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe của mình, lộ rõ sự mong muốn. Anh cũng muốn nhưng còn cô thì sao? Cô có muốn không? Anh tự nhủ: "Đời nào cô đang ở sung mặc sướng lại muốn quay về căn nhà này với anh". Anh thở dài. Con Min lúc này đang cạy cửa đòi ra ngoài. Thấy vậy anh cũng chiều theo ý nó, dẫn ra ngoài đi dạo.

Công viên nhỏ bé, quen thuộc với những hàng cây cổ thụ và hồ nước trong veo, nay bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Hoàng Minh lững thững đi trên con đường nhỏ, đôi mắt hướng về phía chiếc ghế đá quen thuộc. Chiếc ghế đá đã cũ, những vết nứt mẻ trên mặt đá như những vết sẹo in hằn dấu vết thời gian. Chính tại đây, anh đã từng nói lời yêu với Quyên. Giờ đây, khi ngồi xuống chiếc ghế ấy, anh lại cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ngọt ngào lẫn đắng cay. Anh nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau ngồi đây, tay trong tay ngắm hoàng hôn buông xuống. Anh nhớ ánh mắt long lanh của cô khi nghe anh tỏ tình. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Bầu trời trở nên xám dần, những đám mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn mưa đang tới dần. Hoàng Minh ngước nhìn lên cao, lòng nặng trĩu. Anh nghĩ thầm "Thời tiết còn lúc nắng lúc mưa thì chuyện tình yêu chắc cũng vậy."

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn nhưng con Min vẫn đang ở đâu đó trong công viên này. Anh chạy đi tìm gọi nó nhưng nó chẳng để tâm, vẫn chạy nhảy tung tăng. Con Min lì lợm chẳng chịu về, anh túm được nó nhưng thoắt một cái nó đã chạy biến mất. Hoàng Minh cố đuổi theo nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu.

Những đám mây đen kéo tới tòa nhà Hyn Mee nơi Quyên vẫn miệt mài với đống tài liệu trên bàn làm việc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Khánh Ly, người bạn thân học cùng đại học với Quyên, nở một nụ cười:

"Quyên! Về nước mà không báo một tiếng, định giấu bạn thân luôn à?" Quyên bật cười, nét mặt bận rộn tan biến:

"Này này, ai bảo mình giấu. Mải làm quá nên quên mất thôi. Lâu lắm mới gặp, ngồi xuống đi."

Khánh Ly ngồi xuống, hai người cùng nhìn nhau, những kỷ niệm tuổi trẻ ùa về. "Giám đốc bận rộn thế này chắc chẳng có thời gian rảnh nhỉ?"

Khánh Ly nói, giọng có chút trách móc pha lẫn yêu thương.

"Dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho bạn thân chứ"

Cả hai cùng nhau ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp khi còn đang học đại học, trước khi Quyên đi nước ngoài. Khánh Ly cũng kể cho Quyên nhiều điều đã thay đổi khi cô không có mặt ở quê nhà.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, Quyên nhận được cuộc gọi của lễ tân. Con mèo Min đang nằm cuộn tròn dưới sảnh. Quyên mỉm cười, quay sang Khánh Ly.

"Hình như con Min đến tìm mình thì phải. Cậu đi xuống cùng mình nhé."

Cả hai cùng đi xuống sảnh. Vừa bước ra khỏi thang máy, Min đã lao tới, nhảy lên đùi Quyên, kêu meo meo đòi vuốt ve. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn Quyên chằm chằm, như thể muốn nói gì đó.

Khánh Ly vuốt nhẹ lên đầu Min: "Con mèo này thông minh thật đấy."

Quyên bế con Min, ôm chặt vào lòng

"Min là sợi dây duy nhất gắn mình với anh ấy."

Ánh mắt cô hướng về con Min, thoáng chút buồn. Khánh Ly nhận ra điều đó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình.

"Cậu và Hoàng Minh gặp nhau chưa?"

"Mình mới gặp ngày hôm qua. Anh ấy đến phỏng vấn tại công ty mình nhưng bọn mình không có nói được điều gì với nhau."

Quyên hướng mắt nhìn ra xa, ước rằng anh sẽ lại xuất hiện.

Khánh Ly hiểu rõ cảm giác của bạn mình.

"Mình biết cậu vẫn còn yêu anh ấy. Biết đâu hai người sẽ lại quay về với nhau."

Lời Ly nói như một tia chớp lóe lên trong đầu Quyên. Cô lập tức gọi điện cho thư ký, dặn dò một vài việc, rồi quay sang mỉm cười đầy ẩn ý với cô bạn mình.

Khi cơn mưa tạnh dần, ánh nắng vàng trải dài trên phố, Quyên rủ Khánh Ly đi ăn trưa cùng nhóm bạn. Đã lâu lắm rồi, họ mới có dịp gặp lại nhau đông vui thế này. Trong lúc trò chuyện, Quỳnh Anh bất ngờ nhắc đến Hoàng Minh.

"Cậu có biết tin gì mới về Hoàng Minh chưa, Quyên?"

"Chuyện gì cơ?

"Thấy bảo Hoàng Minh có bạn gái mới là con gái chủ tịch tập đoàn Meco Diamond nên cậu ấy mới leo một phát từ vị trí nhân viên lên hẳn chức giám đốc. Nhưng mà sau đó, chắc có vấn đề gì nên cậu ấy bị cho thôi việc."

Quỳnh Anh đưa cho Quyên xem những bức ảnh chụp Hoàng Minh đang sánh đôi bên một cô gái xinh đẹp. Quyên lướt qua những tấm ảnh, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cảm giác như có những nhát dao cứa vào trái tim, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Làm sao mà cậu có mấy tấm hình này?"

"Người yêu mình làm việc ở đấy chụp lại"

Lúc này mọi người xúm lại hỏi chuyện về cậu bạn trai của Quỳnh Anh và kể về chuyện tình cảm của bản thân còn Quyên thì ngồi thẫn thờ một mình. Trong lòng cô lúc này đang vô cũng hỗn loạn, cô cảm giác như không khí bị nén chặt lại, ngột ngạt và khó thở.

Quyên xin phép mọi người và ra về trước. Ngồi một mình trong xe, cô không kìm được nước mắt đang muốn tuôn trào. Những tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên trong xe, hơi thở gấp gáp, nấc lên từng hồi. Kí ức về những buổi hẹn hò, những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thật chặt, những lời yêu thương, những lời hẹn ước trao cho nhau ngày nào hiện rõ trong trí nhớ của cô. Nhưng rồi những hình ảnh anh cười đùa, vui vẻ bên một cô gái khác đã xé nát trái tim cô. Tình yêu cháy bỏng năm nào giờ đây chỉ còn lại những hối hận tột cùng. Tại sao cô lại ích kỷ đến vậy? Nếu như cô không quay lưng bỏ đi, liệu bây giờ họ đã có một cuộc sống hạnh phúc? Cô nắm chặt lấy chiếc vòng tay anh tặng, món quà kỷ niệm duy nhất cô luôn mang theo bên mình. Món quà giờ đây trở thành minh chứng cho tình yêu đã vụt tắt. Liệu cô có còn cơ hội để quay về với anh? Con Min ngồi cạnh thấy Quyên khóc liền bò lên đùi, nhìn cô với ánh mắt như muốn xoa dịu tâm trạng của cô lúc này. Cô ôm lấy con mèo rồi lại khóc nấc lên.

Khi Quyên bình tĩnh trở lại thì bầu trời cũng đã tối đen như mực. Cô lái chiếc xe của mình đi qua những nơi quen thuộc mà cô và anh từng đến. Đến dưới tòa nhà của Hoàng Minh, cô đỗ xe, bế con Min trên tay, bước vào tòa nhà. Quyên thực sự không muốn quên đi Hoàng Minh nhưng nghĩ kĩ lại cô đã quyết định đây là lần cuối cùng gặp anh. Tim Quyên đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chạm vào chuông cửa. Cánh cửa mở ra nhưng người đứng trước mặt cô ấy lại là Phong. Phong nhìn chằm chằm vào Quyên với ánh mắt không mấy thoải mái rồi nhìn xuống con mèo. Anh nói một câu toát lên đầy vẻ lạnh lùng:

"Đến có chuyện gì?"

Quyên có chút hơi bối rối, trả lời ấp úng: "Mình...mình đến trả con mèo cho Hoàng Minh ý mà"

Cô đặt con Min xuống, định rời đi nhưng tiếng kêu đầy đau đớn của Minh từ bên trong nhà khiến cô đứng sững lại. Quyên đẩy mạnh Phong sang một bên, lao vào trong nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro