chapter 1: hành trình dài nhưng chỉ là 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê, cháy bỏng, ước mơ,... có ý nghĩa gì khi mất em.
     Mối liên kết ấy cứ ngày một rạn nứt, như một chiếc ly thuỷ tinh đang chầu chực ở mép bàn chỉ đợi một cú huých tay vô tình để nó có thể rơi tự do xuống vách thẳm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi tôi và cô ấy buông ra những câu nói mang hàng vạn mũi dao, thứ mà găm cả nghìn nhát đâm vào tim nhau. MỐI QUAN HỆ TAN VỠ.
    Chiếc mặt nạ ấy vẫn bám chặt vào da thịt tôi, việc phải gồng gánh mớ thuỷ tinh cảm xúc hỗn độn đấy mà tiếp tục tập trung làm việc chăm chỉ, chèo kéo gồng gánh một đội nhóm bất ổn. THẬT MỆT MỎI... nếu phải sử dụng những phép so sánh, độc giả có thể nghĩ tới một chiếc bao tải thủng lỗ chỗ bởi những mảnh vỡ đâm xuyên qua đang được vác trên một chiếc lưng trần thứ mà đang rỉ máu vì phải cọ xát với những mảnh vỡ sắc nhọn ấy trong từng bước di chuyển. Kẻ suy nghĩ logic trong tôi được tôi thưởng cho kì nghỉ dài hạn mà chính tôi cũng không biết bao giờ nó kết thúc, thế vào đó là một thằng Tùng Cảm Xúc.  
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... Bao nhiêu đêm rồi,việc mất ngủ triền miên diễn ra giống như một chiếc đồng hồ sinh học đang bị đóng băng bởi những trận bão tuyết lạnh buốt từ Tâm ra ngoài. Cứ như vậy, các 'cơn chuột rút' trái tim hành hạ tôi mỗi khi nhìn vào đống kỉ niệm, những đồ vật đơn sơ như một bức ảnh hay cái áo hoặc là một lọ thuốc chúng giống như 'hồi quang phản chiếu' vậy- một hiện tượng khi một người ốm nặng bỗng khoẻ mạnh và nhớ về tất cả kí ức trước khi họ mất. Tồi tệ hơn cả là chiếc smart phone với 256 gb kia, haiz có lẽ đó chính một rương kho báu cho tôi thoả mãn đam mê và đắm chìm vào chất độc gây nghiện mang tên kỉ niệm chăng ? 
     1 tháng trôi qua... Những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại nỗi buồn khôn xiết ấy càng ngày càng bóp nghẹt lấy tinh thần và tâm trí hơn. Quá đủ và tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần có những chuyến đi-Một chuyến đi Hà Nội, để tôi có thể quên đi những kỉ niệm, những đau thương mà mối tình cũ vẫn còn vương vấn trong tôi.
    
      Hôm ấy, 4 tháng 12:
              - Chào cậu, Tùng đúng chứ!
              - Vâng.
      Khởi hành chuyến đi với một tâm hồn nặng trĩu, và tôi đã tìm thấy cô ấy- Phương Anh. Ấn tượng bởi đôi mắt buồn buồn mang theo những suy nghĩ bên trong tinh thần và thể xác. Đâu đấy nhịp điệu của tâm hồn bắt đầu đồng điệu, những câu hỏi thăm nhau ban đầu diễn ra như một thủ tục trong những cuộc hẹn. Kế đến cảm xúc của chúng tôi đã thật sự kết nối, những nụ cười được phát ra tự nhiên bởi có lẽ mối quan tâm và chủ đề chúng tôi trò chuyện quá hợp nhau, tôi nghĩ tôi và cô ấy có thể là trời định một cặp thật sự cuồng nhiệt trong chính cảm xúc lúc ấy. Thực sự vui lắm, suốt 1 tiếng đồng hồ gặp nhau nói không ngớt về NGƯỜI YÊU CŨ

16h chiều: tôi chạy vội qua đường phố Hà Nội, có lẽ tôi cũng không biết mình ở đâu vì thứ duy nhất tôi tin tưởng chính là google map- nực cười ha. Những cơn gió đông chớm tới, se se lạnh lướt nhẹ trên bàn tay, đôi má tôi. Ánh mắt thì nhìn xa xăm, khuôn mặt thì lạnh lẽo giống như một con nghiện thất thần đang tìm kiếm thứ ma tuý mà chính nó còn không biết là gì, những luồng suy nghĩ về sự cô đơn bỗng hoá thành một liều thuốc, không hiểu vì sao nhưng có lẽ lúc tôi rẽ chiếc xe máy của mình vào cầu Long Biên, cảm giác cô độc được thả mình vào bầu không khí thông thoáng nơi kết nối giữa hai mảnh đất bằng một công trình cao tuổi đã rỉ sét này, nó lại tuyệt vời biết làm sao. Tôi bỗng dưng hạnh phúc với sự cô đơn, tuy nhiên điều đó không diễn ra được quá lâu bởi lúc đặt bánh xuống đường phố xá tấp lập, sự cô đơn ấy nó đã quay lại vị trí ban đầu của nó- thuốc độc. Đặt vé tàu ở ga Hà Nội, cô nhân viên thông báo với tôi chỉ ga Long Biên mới có chuyến về Hải Phòng, đó cũng là lí do tại sao tôi lại được đặt chân lên cây cầu Long Biên đó, nhưng thứ google map chết tiệt kêu tôi đi hết cầu và quay lại ga, hmmm khá cay, tôi quyết định tiến thẳng đến ga Gia Lâm- có lẽ khoảnh khắc này quan trọng biết bao, một giây phút ngốc nghếch đã khiến tôi gặp cô ấy. Chạy vào ga tôi book ngay một chiếc vé xịn xò với ghế mềm và điều hoà ca 6h30- thật ra đó là chiếc ghế bình thường mà giờ toa tàu nào cũng có =)) nhưng nghe cũng sang mà phải không?
     18h chiều: 2 tiếng ngồi đợi trôi qua khá nhanh vì nó cũng chỉ tiêu tốn của tôi 2 tập phim Breaking Bad. từ xa xăm tiếng chu rít lên của con tàu hoả chạy bằng dầu hay xăng tôi cũng không rõ, cảnh tượng nó từ xa nhìn chỉ như một cỗ máy nhỏ nhoi lại bỗng chốc hoá thành một cỗ máy khổng lồ xình xịch chạy lại nơi kẻ cô độc này đang đứng. Một vài thủ tục cơ bản để cho xe máy lên tàu và việc soát vé diễn ra nhanh chóng, bước lên toa hai của đoàn tàu, lọ mọ tìm kiếm cho mình chiếc ghế đã đặt, một toa tàu thôi nhưng nó dài như bất tận vậy, cứ tìm kiếm tìm kiếm và tìm kiếm... Một đôi vợ chồng cao tuổi đang nắm chặt tay nhau, tựa đầu vào nhau, hai người bạn sinh viên một nam môt nữ trao nhau những ánh nhìn trìu mến và cái ôm ấm áp của tình yêu tuổi trẻ, một cậu trai 19 tuổi cặm cụi tìm kiếm tình yêu đã mất của mình- khoan, đấy là mình mà...
18h10 MỘT CÔ GÁI: không có gì đặc biệt đang ngồi kế bên cửa sổ. Tôi ngước nhìn lên số ghế, hoá ra đây chính là người sẽ đồng hành cùng tôi trong chuyến tàu này. 
18h15: Cô ta ngồi đó tựa đầu vào cửa sổ-có lẽ là ngủ. Tôi mặc cô ấy để cô ta ngủ và thấp thoáng suy nghĩ muốn bắt chuyện- chắc là cái tài lẻo mép thích làm quen người khác lại trỗi dậy. Tiếp tục câu chuyện giản đơn như vậy nhưng một cú sóc nhẹ diễn ra, ĐOÀNG-cái bàn cho khách để đồ ăn được gắn liền với ghế khách của chỗ ngồi của cổ, dường như muốn cô ta tỉnh giấc để tiếp chuyện tôi, việc nó trượt khỏi cái chốt mỏng manh yếu đuối của nó diễn ra 5 lần. Chi tiết nhỏ này khiến cái tính ga lăng do anh sanji dạy tôi hay nói cách khác là dại gái mách tôi nhường chỗ cho cô ấy:
      - Cậu ơi! Đổi chỗ cho mình nhé!
      - Không sao đâu. Mình ổn mà uh hứ
   Kì lạ thay chỉ là hai câu mở đầu mang đầy sự khách sáo giữa hai con người xa lạ đó đã tạo ra một cuộc hội thoại kéo dài suốt 3 tiếng đi tàu từ bao giờ không hay. Tôi tưởng sau cái ánh mắt ấy cũng là một người như tôi đang ở độ tuổi 19 nhưng không! Hỏi ra mới biết em đã 22, CHỊ ấy hơn tôi 3 tuổi, tên Trang , và có thể độc giả không tin tôi nhưng cảm xúc lúc đầu hay còn gọi là ấn tượng ban đầu mà chị mang lại cho tôi không phải thứ tình yêu sét đánh hay cảm giác một cô gái hoàn hảo bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đơn giản lắm, cảm xúc ấy mang tên là Ấm Áp. Một kẻ chỉ biết im ỉm về những nỗi buồn cá nhân và khoác lên mình một gương mặt của con người hạnh phúc, tươi sáng và ấm áp nay lại đem tặng hết cho một người xa lạ. Cái cây tình yêu- thứ mà tôi đã vun trồng, chăm sóc cùng người con gái cũ nó đã từng rất đẹp và tươi xinh nhưng thứ tôi nhầm tưởng ở đây chính là mảnh đất tôi đặt cái cây ấy ngay từ ban đầu là một mảnh đất chết và thứ quả ngọt mà tôi gặt hái được chỉ đơn giản là những trái độc. Có lẽ tôi không biết phải kể sao, nhưng điều tôi biết chắc chăn đó chính là Ấm Áp đang chữa lành những chất độc tích tụ trong tôi, càng được trao cảm xúc cho Trang cơ thể tôi càng cảm thấy như đang trút bỏ đi thứ chất độc cô đơn tinh thần, thứ có lẽ đã thẩm thấu quá sâu vào trong khối óc và các tế bào của tôi và tôi đã "chết trong em". Xuyên suốt cuộc trò chuyện ấy, người cười là cô ấy, người vui là cô ấy và người hạnh phúc là tôi. Lúc đầu, cô ấy đeo khẩu trang đen nên tôi không biết rõ được khuôn mặt nhưng đôi mắt ấy thứ mà sáng làm sao! Không phải là hai hòn bi ve trong những lời văn của một cậu nhóc lớp 2 đâu haha, đó là đôi mắt sáng của một kẻ nhìn thấy được quy luật của cuộc sống và sự sắc xảo của một cô gái trưởng thành, thứ mà thực sự  hấp dẫn " kẻ sưu tập ánh nhìn" như tôi- một kẻ luôn giao tiếp với cửa sổ tâm hồn người khác và đam mê những đôi mắt đẹp.
   Chúng tôi hỏi thăm nhau như hai người đã biết nhau từ lâu mà giờ mới có cơ hội gặp lại. Chị ngồi nghe tôi kể về cuộc đời, đam mê hoài bão của tuổi 19 đầy nhiệt huyết còn chị bình dị với căn nhà đà lạt mộng mơ bên cạnh những chú thú cưng không nơi nương tựa. Chúng tôi trao đổi với nhau facebook, thế là câu chuyện này vẫn có thể tiếp tục... Đến giờ khi chúng tôi trò chuyện, tôi mới biết rằng đó là một cô gái với rất nhiều quy tắc. Cô ấy khép kín, bí ẩn với người lạ nhưng chính cô ấy nói với tôi rằng chẳng hiểu sao hôm ấy "vị thần quy tắc" trong cô ấy đã đi mất để cô ấy được tự do tạo cho mình một cơ hội để người bạn mới có thể bước chân vào cuộc đời mình
    21h10: chuyến tàu kết thúc, chưa muốn câu chuyện kết thúc. Tôi gửi chị lời mời đi ăn tối để được trò chuyện thêm ít phút nhưng có lẽ chị vội vàng hệt như cái cách chuyến tàu kia dời đi: " chị có chuyện gấp, chị phải đi ngay". Lời mời của tôi bị bỏ ngỏ như làn khói mà chuyến tàu bỏ lại ở ga Hải Phòng vậy.
Nhưng cả tôi và chị đều biết chúng tôi sẽ không như làn khói kia mà tan biến, vì đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro