Lê Gia Quốc Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi gặp được cậu ấy. Ánh nắng khoảng cuối mùa hè tháng 6 gay gắt chiếu rọi xuống sân bóng rổ nơi tớ đi ngang qua để ra về. Khi thấy cậu chơi bóng rổ tớ đã lập tức đã bị cuốn hút, tớ nhận ra nụ cười của cậu còn chói sáng hơn cả ánh nắng lúc ban trưa.

     Hi, xin chào mọi người, tớ là Nhật Hạ. Họ tên đầy đủ để cúng cơm là Lê An Nhật Hạ. Thường ngày tớ đều sẽ có mặt ở sân bóng rổ để ngắm crush của mình ạ. Tớ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường thôi. Và nếu có hỏi tớ sở thích của tớ là gì thì rõ ràng chỉ có bốn chữ:
       "Lê Gia Quốc Việt ? Lê Gia Quốc Việt ! Lê Gia Quốc Việt !"

     Thôi được rồi, các cậu bảo tớ simp cũng được, mấy đứa bạn tớ ai cũng nói tớ vậy hết. Nhưng mà hiện tại, tớ đang rơi vào cái tình cảnh khá khủng khiếp đây. Mà không, rất khủng khiếp luôn đấy...

TỚ ĐANG PHẢI TỎ TÌNH VỚI LÊ GIA QUỐC VIỆT.

     Làm sao bây giờ, chân tay tớ cứ cứng đờ một chỗ, cậu ấy nhìn tớ chằm chằm được vài phút rồi... Chưa kể chúng tớ học khác lớp, tớ học A7 cậu ấy học A1 vậy nên tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy lần nào cả. Giờ mà tớ bảo tớ thích người ta, người ta sẽ coi tớ như thứ sinh vật lạ mất.

     Tớ quay đầu, ngoái lại nhìn lũ bạn đang nín miệng cười, tay giơ ngón cái, ánh mắt sáng ngời cứ như cha mẹ lần đầu thấy con cái của mình biết đi. Chúng nó đều như mang một niềm tin mãnh liệt rằng tớ sẽ thổ lộ thành công mối tình đơn phương gần 1 năm này.

     Thôi tớ không biết đâu!! Tớ quên hết những gì định nói rồi, nhưng không thể im lặng vậy được. Trước tiên chắc cứ giới thiệu bản thân...
     -"Chào cậu ạ. Tớ là Nhật Hạ"
    -"Ừ, sao thế?"
    -"Hôm nay trời đẹp quá cậu nhỉ?" - thực sự tớ cũng không biết tớ đang nói gì nữa T^T
    -" Ừ, thì sao cậu?" - Lúc này lông mày cậu ấy hơi nhíu lại, bày ra bộ mặt khá khó hiểu.
   -" Vậy nên...Hôm nay... Hôm nay thích hợp để phải lòng tớ đấy. Việt thích tớ nhé? Tớ thích cậu lắm ạ."
   -"..."

      Cậu ấy không nói gì cả. Tớ cúi gằm mặt xuống, thực sự không dám nhìn cậu ấy.

     AI? AI ĐÀO CHO TÔI CÁI HỐ ĐI???

     Là một con bé bình thường viết văn trên lớp cũng không đến nỗi nào, ít nhất cũng phải nói được như cái đoạn đầu cái chương này chứ?? Tại sao vậy Nhật Hạ?

    Thế giới cứ như trôi chậm lại. Không nói tớ cũng đủ biết mặt tớ đỏ tới cỡ nào, hai má tớ nóng ran, tim đập loạn xạ. Tớ sợ phải nghe câu trả lời, tớ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này thôi.

     -"Bọn mình biết nhau hả? Cậu có nhầm người không" - cậu ấy nhìn tớ cười cười.

     -" À...tớ không nhầm. Nhật Hạ thích Quốc Việt lắm ! Quốc Việt cứ từ từ suy nghĩ nhé! " -Giọng nói của tớ cứ ngày một nhỏ dần rồi tớ co chân, vụt chạy mất bỏ lại nhỏ Việt đứng đó vẫn ngơ ngác.

Bộ không phải trong mấy cái tiểu thuyết hay là phim ngôn tình, nam nữ chính đều sẽ thích thầm nhau rồi dần dần bày tỏ à. Nữ chính mà chương đầu tỏ tình rồi bị người ta hỏi là ai chắc chỉ có Nhật Hạ này thôi.

Tớ nhắm hết cả mắt mũi lại chạy, lao từ sân trường thẳng về lớp. Tiến thẳng tới chỗ ngồi mà gục mặt xuống bàn. Lũ bạn của tớ cũng lên lớp, chúng nó bu lại chỗ tớ ngồi.
-"Haha, tao thề, mày đứng trước người ta ngố quá đi mất."
-"Hôm nay trời đẹp, thích hợp để phải lòng tớ ha? Nhật Hạ ha?"

Tớ ngước mặt lên nhìn chúng nó với con mắt long lanh tràn nước như sắp khóc đến nơi. Toàn lũ bạn tồi, bạn tồi bạn mới vui như thế trên nỗi đau của tôi.

Để Nhật Hạ này kể đầu đuôi câu chuyện cho quý vị nghe. Thực chất tiết toán hôm nay thầy có việc đột xuất nên lớp tự quản. Ngồi không thì cũng chán nên chúng tớ quyết định chơi cái trò chơi tử thần mang tên "sự thật hay thử thách".

Cái Tú Vi nó đặt ra quy định là 2 sự thật rồi thì phải làm 1 thách bằng không theo nó cứ chọn sự thật hoài thì chán chết.

Ban đầu mọi thứ khá nhẹ nhàng. Rồi có mấy trò khiến chúng tớ cứ cười lăn cả ra.
Hà My bị thách nhắn "tớ thích răng hàm của cậu"(?) cho cậu trap boy cùng lớp, Trúc Linh cùng Tú Vi chụp ảnh cosplay cô hai báo và mợ hai (??) Bảo Yến nhắn tin mời cô dạy văn tối sang nhà ăn cơm (???)...

Đến lượt tớ phải vào thử thách, các con giời đâu có bỏ lỡ cơ hội vàng này. Chúng nó biết tớ thích Lê Gia Quốc Việt lớp A1 nên thách tớ tỏ tình... Hội này chơi ác lắm, hết tiết ấy tớ bị lôi xuống sân bóng rổ ngay, chúng nó gọi Quốc Việt ra đứng trước mặt tớ. Tớ không trốn được thôi chứ đời nào một con crush người ta gần năm trời không dám bắt chuyện như tớ lại có cái gan đi tỏ tình.
Và rồi mọi thứ xảy ra như ở trên...

Những tiết học còn lại ngày hôm ấy tớ không tài nào tập trung nổi. Lâu lâu tớ lại ôm mặt oán trách phận đời, tớ thực sự chưa nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro