11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xong xuôi thì 2 người tiếp tục đuổi theo những người còn lại. 1m7 mà mặc áo của 1m9 thì khỏi nói, vừa bự vừa dài.

Sau khi Ann và Law đuổi kịp, đi được 1 đoạn thì cả bọn nghe tiếng xào xạt phía bên bụi rậm.
Tất cả bày ra khuôn mặt căng thẳng, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi bị tấn công.

      -Robin:” Có thể là gấu hoặc sư tử cũng nên. Nhìn nó có vẻ khá lớn.”

Đột nhiên trong bụi rậm vậy mà là 1 con sư tử với cái bờm dài, nó khá lớn. Chưa hết bất ngờ thì ở đâu ra 1 bầy sư tử, chúng vây quanh  nhóm học sinh.
Lần này thực sự tội nghiệp mấy em sư tử rồi, cái nhóm học sinh này nó đâu phải là học sinh.

Nhưng sư tử cũng là động vật ăn thịt có nhiều kinh nghiệm săn mồi, được mệnh danh là chúa tể sơn lâm nên cũng không dễ dàng thua được. cũng đánh vơi tụi trâu bò này hơn 1 tiếng mới gục hết=))))

Và cũng như lần trước Sanji cũng nấu thịt sư tử cho Luffy và mọi người ăn, nhưng lần này chỉ có Luffy là ăn thôi vì thịt sư tử eo ôi nó dở……… không ai có thể nuốt nổi luôn.

Cả nhóm ngồi tản ra, người thì đi tìm gì đó để ăn, mặc cho tên não cao su kia nhâm nhi cả 1 con sư tử.
Ann ngồi cùng Nami, Robin, Chopper và Usopp, thì Law từ đâu đi lại, đưa cho Ann 3 quả táo.

      -Law:” Tôi còn 3 quả táo, ăn đi cho đỡ đói.” Đưa cho Ann.
     -Ann:” À cảm ơn.” Nói xong còn quay qua chia cho Nami và Robin. Đúng là bạn tốt mà.

       -Nami:” Trời bắt đầu tối rồi, về thôi.”

Trên đường về cả bọn hơi xu khi gặp thêm mấy con gấu đen siêu bự.

      -Usopp:” Hòn đảo này nguy hiểm vậy mà mấy ông thầy cho tụi mình vô đây thám hiểm, định giết học sinh hay gì dzẫy.” phàn nàn.

Trên đường về.

Ann và Nami có vẻ mệt lắm, 2 người vậy mà ngủ mất. Robin cũng mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Law thì cõng Ann, Luffy cõng Nami. Franky thì bế Robin. Zoro thì cõng Sanji.

Trở về quá khứ 1 xíu.

Cả nhóm đang đi thì..... ở đâu xuất hiện 1 con nhện lòng thòng trước mặt anh Sanji, làm anh 3 giật mình nhảy lên người Zoro.

      -Sanji:"Aaa, nhệnnnnnn, nhện kìa."
      -Zoro:" Hử, lông mày xoắn, chân ngươi bị thương rồi."
      -Sanji:" Ờ cái đó, sơ ý bị con gấu cào trúng thôi."
 
Trở về hiện tại nào.

       -Sanji:” Tôi còn khỏe lắm, tôi muốn cõng tiểu thư Nami. Không tôi còn có thể bế thêm quý cô Robin nữa. Rồi tại sao Ann đáng yêu của nhóm chúng ta lại để tên Law đó cõng chứ hảaaaaa.”
      -Zoro:” Ngươi im lặng xíu coi tên đầu bếp mê gái. Bị thương thì nên im lặng đi chứ.”
     -Sanji:” Ngươi nói gì hả tên đầu tảo này.” Đánh lên vai Zoro.

Quay trở lại bờ biển. Vết thương của Sanji được Chopper xử lí  kĩ càng, chỉ bị thương nhẹ sẽ sớm hồi phục thôi.

Ngày hôm sau.

Mọi người được tự do hoạt động trên bãi biển nhưng không được bơi quá xa bờ.
Những con người không biết bơi cũng hăng hái lắm.

       -Robin:” Mong là bọn họ sẽ không tắt thở trước khi được ai đó cứu lên nếu bị rơi xuống biển.”
      -Ann:” Bọn họ không biết bơi?”
      -Robin:” Đúng vậy, những người có năng lực kì lạ như chúng tớ sẽ không bơi được mà còn bị biển cả nguyền rủa nữa.”
     -Ann:” Vậy lỡ như bọn họ rớt xuống biển thì sao.”
     -Nami:” Cậu đừng lo. Cậu thấy mấy tên ngốc bên đó không? Họ đứng đó chỉ để vớt những người không biết bơi đó.” Chỉ qua bên kia.





Ann bày bộ mặt khó hiểu những cũng không quan tâm mấy.
       -Ann:” Tớ đi chơi nhé, các cậu không đi à.”
       -Nami:” Không đâu, thư giản thế này thích hơn. Đúng không Robin?”
       -Robin:” ừm đúng đó. Cậu đi đi.”

Ann chạy qua chỗ Bepo chơi. Ẻm thích Bepo lắm. Chopper và Bepo đều giống nhau ở chỗ là siêu siêu đáng yêu.
Bepo, Chopper, Ann và Usopp vậy mà hợp nhau lắm, bày đủ trò chơi. Nào là xây cát, rồi chạy ra chỗ bờ biển đợi sóng đánh thì chạy vô=)))) không biết làm vậy chi luôn á. Vậy mà 4 đứa vui như tết, cười rôm rả luôn.( thiểu năng quá)

       -Usopp:” Các cậu nhìn nè, người cá biển của khơi.”
      -Ann, Chopper, Bepo:” Tuyệt quá, sao cậu làm được vậy?”
     -Usopp:” Vì tớ là Usopp, chiến binh dũng cảm của biển cả.” đắc ý.

Sau đó 3 đứa ngồi nghe Usopp bốc phét. Chỉ có Ann là biết Usopp nói dối nhưng 2 tên kia thì không.

Kid từ đâu xuất hiện đi lại ngồi kế Ann
       -Kid:” Nghe kể chuyện à? Tôi nghe nữa.”
Ann im lặng.

       -Kid:” Cậu không vui khi tôi ngồi đây à? Sao lúc nói chuyện với Trafalgar vui lắm mà.”
      -Ann:” Đâu có, tại tôi đang nghe kể thôi.”
      -Kid:” Mặt cậu dính cát kìa.” Đưa tay định chùi thì bị Ann né qua 1 bên.

      -Ann:” À lúc nảy chơi vui quá quên để ý.” Tay vô thức phủi khắp mặt.
     -Kid:” haha, sai rồi, để tôi chùi cho. Ngồi im nếu không vào mắt đó” Giơ tay sờ lên má Ann.
    -Kid:” Xong rồi.”

Law phía xa, đứng khoanh tay, nhíu mày rồi bỏ đi.

Trong lúc mọi người đang chơi đùa phía bên kia thì Law đến tìm Ann.

      -Law:” Đi dạo với tôi.” Nắm tay Ann kéo đi về hướng ra xa mọi người.
      -Ann:” Đi đâu chứ.”

Đi xa được 1 đoạn thì Law đi chậm lại nhưng tay thì không buông ra.

      -Law:” Ann-ya.”
      -Ann:” Ca..cậu vừa mới kêu tên của tôi đó hả? Lúc trước đến giờ cậu có bao giờ gọi tên của tôi đâu. Tôi còn tưởng cậu không biết tên của tôi nữa cơ.”
      -Law:” Tch.Bỏ qua chuyện đó đi.”
      -Ann:” Có chuyện gì?”
      -Law:"....."
      -Law:” Ba mẹ tôi mất rồi. Mất 8 năm trước, vì tai nạn xe, họ là bác sĩ trong thành phố tôi sinh sống. Sau khi họ mất tôi lưu lạc đến đây, rồi gặp được chú Corazon. Chú ấy là 1 cảnh sát, tốt bụng, vụng về. Chú ấy đã cưu mang tôi, yêu thương tôi như gia đình. Nhưng 2 năm trước chú ấy cũng mất trong lúc làm nhiệm vụ. Giá như lúc đó tôi có thể cứu chú ấy, chú chết trước mặt tôi, nằm trên giường bệnh, cả người chú ấy toàn là máu. Nhưng tôi chẳng có khả năng cứu sống chú ấy.”

Kể chuyện quá khứ đau thương của mình nhưng Law chẳng có chút nào là buồn, có lẽ những nỗi đau đó đã làm cảm xúc của anh trở nên chai sạn. Còn cái đứa nghe thì nước mắt chảy dài trên má từ lúc nào. Ann khựng lại.

       -Ann:” T.. tôi xin lỗi. Tôi không biết ba mẹ cậu đã mất. Vâ…vậy mà… lúc trước tôi còn nhắc đến nó nữa. Xin lỗi.” Hức hức.
      -Law:” Không sao, không phải lỗi của cậu. Đừng khóc.” Xoay người, bàn tay ấm áp của anh chạm vào đôi má ửng hồng đầy nước mắt của cô, ngón tay di chuyển nhẹ trên má, lau đi những giọt nước mắt của người mà anh quan tâm.
       -Ann:” Ba mẹ của tôi cũng mất lúc tôi 6 tuổi. Sau đó tôi sống với ông bà nội dưới quê nhưng họ cũng mất rồi.”
       -Law:” Tôi và cậu có vẻ giống nhau.”
       -Ann:” Có lẽ là vậy.”

Ngắm biển với anh nào các kon vợ của Law:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro