17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cưới. Tại hòn đảo ASL.

9 giờ sáng tại bờ biển.

        -Nami:” Tôi còn nghĩ cậu không tới cơ.”
        -Ann:” Hả, thôi mà đừng giận mà. Chúc 6 người các cậu mãi mãi hạnh phúc.”
        -Luffy:” Shishi cảm ơn Ann.”
        -Sanji:” Ôi tiểu thư Ann, tiểu thư Nami và quý cô Robin đã kết hôn hết rồi, mà còn là 2 tên đần Luffy và tên biến thái Franky kia nữa. Chỉ còn mỗi cô thôi, hay là chúng ta kết hôn đi nha.”
       -Zoro:” Oi oi, ngươi đang nói gì đó hả? Dám tán tỉnh người khác trong hôn lễ của ta và ngươi à?”
       -Sanji:” Tại sao ta lại yêu tên khô khan như ngươi chứ?”
       -Ann:” haha, tớ còn không nghĩ các cậu lại kết hôn với nhau đó. Ủa  Usopp, cậu và Kaya thì sao?”
      -Usopp:” Năm sau tụi tớ sẽ tổ chức.”
      -Ann:” Rồi xong, tớ thực sự cô đơn vậy sao. Nhìn nè, ở đây ai cũng có cặp hết nè. Tự nhiên thấy lạnh lẽo quá.”

Đang nói thì ở đâu xuất hiện 1 bàn tay choàng qua eo của Ann

      -Kid:” Vậy chúng ta thành 1 cặp đi.”
      -Ann:” Haha, tớ có cặp rồi, thôi tớ vào trong nha, các cậu tiếp khách đi.”

Ann khoác tay với Kid đi vào trong.
     -Ann:" Lúc nảy chỉ là đùa 1 chút thôi, xin lỗi."
     -Kid:" Tôi biết mà. Không sao cả, em cứ xem tôi là tri kỉ của mình đi, nếu tên kia không cần em thì còn tôi, tôi luôn đợi em."

Ann nghe xong cũng chẳng nói gì. Bản thân cảm thấy có lỗi với Kid vì chẳng thể rung động với anh.

Đang đứng thì có 1 người phục vụ tiến đến chỗ Ann:” Thưa cô, có người tìm gặp cô. Bên trong kia.” Tay chỉ vào trong khu nghĩ dưỡng.
Ann:” Được, cảm ơn anh.” Rồi tiến vào trong.
Bên trong không có ai hết, đang đi vào thì có 1 bàn tay kéo cô vào 1 căn phòng. Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên bên tai cô.
         -:” Em đã đi đâu mà tôi tìm không được vậy chứ.”
         -Ann:” Law…. Anh… .”
         -Law:” Gì chứ? Em chơi xong rồi bỏ giờ còn ngạc nhiên.”
         -Ann:” Tôi không có. Đó chỉ là tai nạn thôi.”

Law nhíu mày, hai tay đặt lên vai cô
        -:” Tai nạn? Em nghĩ chuyện đó là tai nạn? Nếu hôm đó không phải tôi mà là tên tóc đỏ kia em cũng nói là tai nạn?”
         -Ann:” Không phải.Tôi không muốn dây dưa với cậu. Chúng ta đã trưởng thành rồi, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm nên đừng làm như vậy nữa. Vợ anh sẽ buồn đó.”
         -Law:” Vợ? Tôi đã kết hôn lần nào đâu? Ý em là đang nói vợ của Trafalgar Law là Drayar D Ann đúng không?”
         -Ann:” Cậu im đi. Tôi không đùa. Chuyện của cậu sao cậu lại không biết, còn hỏi tôi.”
         -Law:” Nhưng tôi chưa kết hôn làm sao thừa nhận được. Em mang vợ mà em nói đến tôi xem.”
         -Ann:” Hôm tôi đến bệnh viện, mấy cô y tá nói có cô gái đến tìm anh còn bàn chuyện hôn lễ, không phải sao?” rơm rớm nước mắt.
        -Law:” Hôm em đến? Không phải, hôm đó là Baby 5 ,1 người bạn của tôi, cậu ta đến bàn chuyện hôn lễ của cậu ta với Sai, chồng cậu ta.”
        -Ann ngước mặt:” Hả?? Không phải sao? Cứ cho là vậy đi, nhưng còn chuyện anh làm con gái người ta mang thai rồi chối bỏ à.”
        -Law:” Cái đó. Không phải của tôi, cô gái đó đúng là bạn tình nhưng cô ta mang thai con của người khác rồi đỏ thừa cho tôi, tôi đã xác nghiệm ADN rồi.”
        -Ann:” Vậy… vậy anh không tệ đến mức đó ròi.”
        -Law:” Đương nhiên. Đừng khóc vì tôi. Tôi hứa sau này không làm em khóc nữa.”
Nói xong Law hôn vào đôi môi của Ann, nụ hôn không dồn dập, nó dịu dàng và ngọt ngào đến lạ.

Bên ngoài, Kid đã nghe hết tất cả. Đến cuối cùng hắn vẫn không thắng  nỗi Trafalgar Law 1 lần. Ngay từ đầu hắn đã thua rồi, từ lúc Ann đặt trái tim cô ở Law là hắn biết hắn đã thua, nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuổi, dù chỉ là hi vọng nhỏ, nhưng đến cuối cùng hắn là người ôm đau khổ, còn người ta thì hạnh phúc. Đúng là như 1 trò hề.

Sau cuộc nói chuyện Law và Ann ra ngoài dự hôn lễ. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, khách mời đã về hết mà nhóm mũ rơm vẫn chưa chịu kết thúc. Cô dâu chú rể thì say hết, chú rể Luffy còn làm trò hề, chọc đũa vào mũi rồi cầm chén dĩa gõ vào nhau, ông Brook thì cứ cười yohoho, hát bài hát yêu thích đã chục lần rồi mà vẫn chưa ngừng. Đến cái người điềm đạm, lớn tuổi như ông Jinbe mà còn ngồi cười haha trước lũ bạn trẻ của mình. Giờ đây mới thực sự là bữa tiệc của nhóm mũ rơm . Ann cũng đã ngà ngà say định uống tiếp thì  bị Law cản lại, sợ cô say lại làm mấy trò khó hiểu. Rồi bế Ann lên tàu rời đảo về thành phố, bỏ lại nhóm mũ rơm say không biết trời đất.

Về căn hộ.

Anh thay bộ váy rờm rà thành chiếc áo sơ mi, lau người, cho Ann uống thuốc giải rượu, cứ vậy 2 người ngủ 1 mạch đến sáng.

Sáng sớm, không khí trong phòng có chút lạnh( phải rồi, Law chỉnh nhiệt độ xuống 20 độ mà=)))) ), Ann cứ vậy mơ màng rồi rúc đầu vào ngực Law, người thì áp sát. Law cũng thuận mà ôm chặt, lần này muốn chạy khó mà làm được.

2 tiếng sau, Ann mơ màng thức dậy, đầu có chút đau, ngước đầu nhìn Law, mỉm cười 1 cái rồi cố rời khỏi vòng tay anh, Law chợt tỉnh giấc.

       -Law:” Ngủ thêm đi.”
       -Ann:” Anh không đi làm à? Bác sĩ gì mà rãnh rỗi vậy?”
       -Law:” Anh nghỉ việc rồi. Hay là em nuôi anh nha.”
       -Ann bật người :” GÌ chứ??? Sao lại nghỉ việc? Tôi và anh……”
       -Law:”  Vậy chúng ta kết hôn luôn đi. Chiều nay đi đăng kí luôn. Tháng sau tổ chức lễ cưới.”
Ann giật mình, té xuống giường
        -:” Không. Hôm nay tôi phải đi nhận việc rồi.” Nói xong đứng dậy thay đồ rồi về Merry.

Nhà hàng tạm thời đóng cửa một tuần. Ngước nhìn tấm bảng trước cổng nhà hàng.

        -Ann:” Phải rồi, hôm nay họ sẽ phải đi tuần trăng mật.” buồn bả đứng trước cửa.

Điện thoại reo lên, tiếng Law vọng từ đầu dây bên kia
        -:” Vali của em nhóm mũ rơm gửi cho anh rồi. Họ đi 1 tuần mới về.”
Ann sốc ngang, đứng hình 5s rồi bắt xe trở lại “ Đúng là xui xẻo mà.” thầm chửi trong lòng.

Sau đó cô đến công ty giải trí chỗ Nami giới thiệu nhận việc. Bản thân Ann là người có thành tích tốt, có 4 năm kinh ngiệm làm việc, với cả khá nổi trong giới đạo diễn nên được ưu ái, vừa về đã có thể làm việc.






( Góc nhìn của Ann )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro