Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ rất rõ ràng từng việc mà bọn họ làm với ta và cả những người thân của ta. Người mà đáng kẽ ra bọn họ phải gọi là tổ phụ kia lại bị trăm ngàn mũi giáo đâm thẳng vào người. Việc đó chính tay vị vương gia họ Trịnh kia làm ra. Mà quên làm sao có thể thiếu được âm mưu mà những người bạn tốt của vị kia nữa chứ. Vương gia Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mân, Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh. Bọn họ trong mắt người khác là đầu đội trời chân đạp đất còn đối với ta lại là những ác ma đến từ địa ngục. Cái hình ảnh mà hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm qua người cha ta làm ta ám ảnh, lúc đó ta đã quỳ xuông vứt bỏ hình tượng cầu xin hắn:
   -Xin ngươi cha ta không bao giờ cấu kết với địch đâu, xin các người điều tra lại đi. Xin các người đó.
   - Ha! Không cấu kết vậy làm sao bọn chúng lại biết điểm tập kết của quân ta? Trong khi kế hoạch này chỉ có bọn ta và cha ngươi biết?
    -Không phải chuyện này còn có Ái Chi Doanh biết sao? Làm sao lại nói chả ta cấu kết với giặc được ? Xin các người đừng bắn tên mà?

Ta cầu xin bọn họ đến mức thân bại danh liệt nhưng ta cầu xin nhầm người rồi bọn họ vốn dĩ là ác ma thì làm sao có trái tim, nếu có thì cũng là để cho Ái Chi Doanh hết rồi đâu có phần cho ta. Bọn họ còn khinh bỉ ta với cái tình yêu đồng giới kính tởm kia thì thử hỏi ta cầu xin chỉ làm trò cười cho họ. Như có hàng ngàn vết dao cứa vào da vào thịt khi chứng kiến cảnh cha chết, cảnh mẹ chọn dải lụa trắng, cảnh ca cùng tỷ bị  dao đâm xuyên tim trong khi tỷ tỷ đang mang bầu cháu của bọn họ, trong khi ca ca lại là trượng phụ của họ. Tất cả người của phủ vương gia là loại không đáng tin. Chứng kiến cảnh đó ta đường như chết đi sống lại không muốn đối mặt với hiện thực là ta đã mất gia đình trước mắt mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranvuky