Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đồng hồ điểm 6 giờ, khí trời còn se se lạnh. Một cậu trai tóc tai bù xù ngồi dậy lười biếng trên chiếc giường trắng. Cậu nghĩ thầm: ”Trời này mà được ngủ tiếp thì đã biết mấy ”; rồi bước vào nhà vệ đánh răng, rửa mặt. Cậu bỏ hết tập sách vào chiếc balo vải đen, chải chuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo. Đứng trước gương là Ngô Thiên ngoại hình trông cũng bình thường nhưng khi cười sẽ rất tỏa nắng, giữa đám đông vì nụ cười mà nổi bật. Hôm nay, cậu đến trường để nhập học ; có hơi háo hức mong được gặp các bạn và được học ở ngôi trường mới. Mải mê chuẩn bị thì mẹ kêu: - Thiên  n xuống ăn cơm rồi đi học đi con!. - Con biết rồi.

Cậu vội vã mở cửa phòng, chạy xuống cầu thang gặm hết miếng bánh mì khô; xử nốt ly nước cam trên bàn rồi xỏ giày ra sau vườn cỏ dắt chiếc xe đạp màu bạc mới toanh. Bầu trời mây vân xanh, 6 giờ 30 phút, gió thổi nhẹ từng đợt ngược chiều xe đang đạp mát mát dễ chịu.

Mùi sương sớm lành lạnh hít vài hơi lại thấy sảng khoái . Ven đường, những ngôi nhà trắng lốm nhốm đen do đã cũ, dây leo từ trên ban công rơi xuống trước cửa sổ; phản chiếu yên tĩnh dưới con mương nhỏ trong suốt nằm giữa những ngồi nhà và đường đi. Trước mắt đã là trường X, ấn tượng bau đầu ngôi trường màu vàng nhạt với 5 dãy phòng xếp theo hình chữ nhật, nhiều cây xanh xung quanh, khá thoáng mát. Thiên Ân dắt xe vào bãi đậu; đi qua hành lang.

Ở cửa lớp 11A8, các bạn học đang chen nhau kí tên lên danh sách. Với tính cách lười chen lấn của mình, Thiên Ân đứng từ xa thản nhiên nhìn mọi người xô xô đẩy đẩy; đợi bớt người xong thì đến lượt mình, sao chui vào đó làm gì cho mệt. Cậu đảo mắt nhỉn xung quanh xem có gì hay không; biết đâu tìm được một bạn học xinh đẹp nào đó thì sao. Suy nghĩ ấy vừa qua thì cậu đã dừng mắt trên người một bạn học nam. “Hừm!... Để xem! ”. Bảng tên “Bách Lam Dương”. Thật đẹp! Tên đẹp, người cũng rất ưa nhìn; có lẽ cao một mét tám.

Thiên Ân ngẫm thấy bản thân đã một mét bảy mươi mà tên này lại nhỉnh hơn nửa gang tay, phỏng chừng là như vậy. - A! Tớ bỏ quên mắt kính ở nhà rồi nên không thấy rõ danh sách. Ai tìm giúp tên tớ với. Tiếng một bạn học đang ghì sát đầu vào mặt bàn mò mẫm trên những tờ giấy; thế nhưng mọi người thà chen chút nhau chứ không ai nghe lời khẩn cầu của bạn học kia.

Cứ thế hai phút trôi qua, từng đợt người vào rồi ra. Bạn học kia vẫn chôn chân trước chiếc bàn mò mẫm mãi chẳng xong; mãi đến khi Lam Dương chen được vào chỗ ấy. Lam dương mặt có chút nhăn nhó có lẽ khó chịu vì không ai giúp bạn học này; nhưng giọng lại rất dịu dàng.

- Cậu số thứ tự là số mấy. - 161. Lam Dương chỉ tay ra hiệu cho bạn học kí vào.

- Kí vào đây này.

Bạn học kia kí xong liền giải thích với Lam Dương rằng cậu ấy không nhìn thấy được chữ số do ở đó hơi tối. Thiên Ân bị một màn vừa rồi làm cho thẩn thờ, rồi mỉm cười. Thiên  n trước giờ thích người tốt bụng, tử tế; người vừa rồi hình như là người có cả hai thứ kia. Thiên  n cảm thấy bản thân đã có thiện cảm không nhỏ đối với bạn học Lam Dương này.

2.

Chuông reo, mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn học. Thiên  n ngoảnh đầu tìm xung quanh. A! Lam Dương kia rồi; cách cậu một dãy bàn ở giữa. Thiên  n chóng cằm ngắm Lam Dương một lúc lâu; ngẩn ngơ bởi những gì hiện lên trước mắt. Cậu ta ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh gần ô cửa sổ. Nắng vàng rơi từng tia trên mái tóc, khuôn mặt Lam Dương. Đẹp thật! Động lòng người thật! Là ai cũng bị cảnh trước mắt Thiên  n đây làm cho xiêu lòng mất thôi. Không ngắm nữa Thiên  n bắt đầu đi kết bạn với hai bạn học ngồi phía trước. Bảng tên “Tôn Minh Nguyệt”, “Tô An Nhiên”
     -Hello cậu nhe. Tớ là Thiên  n. Cho tớ làm quen với cậu nhe.
Hai cô bạn đang đùa giỡn phía trước bị khều nhẹ, quay đầu nhìn. Thiên  n cười híp mắt nói:
      -Cậu có thấy cậu bạn lúc nãy vừa đi qua hành lang trong rất đẹp trai không haha. 
Minh Nguyệt liếc mắt qua cửa sổ chỗ hành lang, tiếc nuối đáp:                                              - Cậu cũng thấy sao…nhưng tớ nghe đâu cậu ta có người yêu rồi đấy. Tiếc thật! Không có cửa cho bọn mình đâu.                                             An Nhiên khoác vai Minh Nguyệt kéo lại gần cười ha hả nói:                                                                   - Đúng rồi đó! Trai đẹp đã ít. Vậy mà cứ ai đẹp là đều có người yêu.
Thiên  n nghe vậy cũng nhìn xung quanh nói:        - Đừng lo mới đầu năm mà. Tới cuối năm vẫn còn thời gian…                                                      Đang nói thì cô giáo vào mọi người tập trung nhìn về phía bục giảng. Buổi học đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Thiên  n vừa đi vừa nhìn mọi người ở hành lang, xem có gì hay ho không. Bảng tên“Đỗ Minh Khôi”, cậu ấy đi cùng Lam Dương ; nói chuyện rất thân thiết,hình như là bạn học cũ của nhau. Thiên  n nhún vai một cái rồi sải bước ra bãi đậu xe. Sân trường núp dưới những tán cây to san sát nhau, trời ui ui man mát rất dễ chịu, tiếng chim hót xen lẫn tiếng ồn ào các bạn tan học. Vậy là hết một ngày.

Chuông reo, mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn học. Thiên  n ngoảnh đầu tìm xung quanh. À! Lam Dương; cách cậu một dãy bàn ở giữa. Thiên  n chóng cằm ngắm Lam Dương một lúc lâu; ngẩn ngơ bởi những gì hiện lên trước mắt. Cậu ta ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh gần ô cửa sổ. Nắng vàng rơi từng tia trên mái tóc, khuôn mặt Lam Dương. Đẹp thật! Động lòng người thật! Là ai cũng bị cảnh trước mắt Thiên  n đây làm cho xiêu lòng mất thôi. Không ngắm nữa, Thiên  n bắt đầu đi kết bạn với hai bạn học ngồi phía trước. Bảng tên “Tôn Minh Nguyệt”, “Tô An Nhiên”. Minh Nguyệt đang đùa giỡn phía trước đột nhiên bị chạm nhẹ vào tay áo, quay đầu nhìn. Thiên  n cười híp mắt nói:
-Hello hai cậu nhe. Tớ là Thiên  n. Cho tớ làm quen với nhe.                                       Minh Nguyệt nhìn về phía An Nhiên như ra hiệu:                                                                   - Tớ là Minh Nguyệt. Con nhỏ khùng khùng này là An Nhiên. Bọn tớ dễ gần lắm! Cậu đừng ngại nhé.                                             "Con nhỏ khùng khùng " mặt nhăn nhó đánh một cái vào vai Minh Nguyệt. Cả hai ôm bụng cười phá lên. Thiên  n thầm nghĩ hai bạn học này thân thiện thật đó liền không ngần ngại mà bắt chuyện tiếp:                                                         - Cậu có thấy cậu bạn lúc nãy vừa đi qua hành lang trong rất đẹp trai không haha. 
Minh Nguyệt liếc mắt qua cửa sổ chỗ hành lang, tiếc nuối đáp:                                              - Cậu cũng thấy sao…nhưng tớ nghe đâu cậu ta có người yêu rồi đấy. Tiếc thật! Không có cửa cho bọn mình đâu.                                             An Nhiên khoác vai Minh Nguyệt kéo lại gần cười ha hả nói:                                                    - Đúng rồi đó! Trai đẹp đã ít. Vậy mà cứ ai đẹp là đều có người yêu.
Thiên  n nghe vậy bật cười :                                                                     - Đừng lo mới đầu năm mà. Tới cuối năm vẫn còn thời gian…                                                      Đang nói thì cô giáo vào mọi người tập trung nhìn về phía bục giảng. Buổi học đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua. Thiên  n vừa đi vừa nhìn mọi người ở hành lang, xem có gì hay ho không. Bảng tên“Đỗ Minh Khôi”, cậu ấy đi cùng Lam Dương ; nói chuyện rất thân thiết,hình như là bạn học cũ của nhau. Thiên  n nhún vai một cái rồi sải bước ra bãi đậu xe. Sân trường núp dưới những tán cây to san sát nhau, trời ui ui man mát rất dễ chịu, tiếng chim hót xen lẫn tiếng ồn ào các bạn tan học. Vậy là hết một ngày.

3.

Ngày thứ hai đi học. Không khí tháng tám tựu trường vẫn mát mẻ như mọi khi. Mặc cho thầy Vật Lý đang giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục giảng; ánh mắt của Thiên  n từ nãy đến giờ vẫn chỉ hướng về một phía. Dãy thứ ba, cách Thiên  n một bàn; một bạn học đang cặm cụi viết những gì thầy giảng. Chẳng có gì đặc biệt! Nhưng nhìn mãi không chán, càng nhìn lại càng thích. Minh Nguyệt bên cạnh thấy thế liền khều vai Thiên  n:- Này! Cậu còn nhìn như thế nữa thì ai cũng biết cậu thích Lam Dương đó. Thiên  n cười cười gãi đầu, liếc mắt về phía Lam Dương đang ngồi chăm chú nghe giảng :- Dễ phát hiện như vậy sao? Minh Nguyệt thở dài một hơi tỏ vẻ bó tay:- Cậu đã nhìn suốt một tiết học rồi đấy. Còn không nghe giảng nữa là thất học cho coi. Thiên  n hơi ngại ngại, nhỏ giọng nói:- Tớ chỉ là thấy có thiện cảm với cậu ta thôi. Tớ không thích tên đấy đâu cậu đừng tưởng bở. Ưa nhìn một chút cũng không ăn được mà. Cậu biết tớ chỉ thích con trai tốt thôi còn gì. Không hiểu tớ gì cả. Thiên  n phụng phịu ra mặt. “Không nhìn nữa thì không nhìn nữa, lo học là thượng sách”. Cứ như vậy Thiên  n mỗi ngày đều sẽ học “Bách Lam Dương”. Nhìn chằm chằm bài học ấy từ tiết này qua tiết nọ. Thi thoảng bất ngờ giật mình viết viết gì đó. Có lúc, ngưng nhìn một tí nghe giảng rồi lại nhìn tiếp. Chính Thiên  n cũng không nhận ra, chỉ là buồn chán vì lớp học không có gì hay ho nên mới nhìn Lam Dương trong giờ học; vậy mà trong lòng hiện giờ, thiện cảm ban đầu đó hình như đã bén rễ từng chút một; có lẽ sắp đâm chồi thành thứ tình cảm chưa biết nào đó rồi.
Renggggg! Tiếng chuông reo, đến giờ giải lao. Đã gần một tháng kể từ lúc nhập học, Thiên  n với tính cách hòa đồng tuy có nói hơi nhiều và lớn tiếng; nhưng thời gian qua làm quen được không ít bạn bè tốt trong lớp, được các bạn yêu thích.
-Dương Hà Quân. Chơi Liên Quân không. Tối qua cậu chơi hay thật đấy, làm tớ với mọi người bất ngờ một phen. Thiên  n hớn hở cười nói. Đứng cạnh là Minh Nguyệt và An Nhiên. - Đúng đó! Tớ và An Nhiên đi cùng nhau cũng không mạnh bằng cậu. Cả cái tên Gia Bảo gì đó hôm vừa rồi nói chắc chắn sẽ gánh bọn mình cũng chịu thua. Minh Nguyệt cười lớn một tiếng vang khắp cả phòng, cười rất sảng khoái. Mọi người xung quanh vì thế cũng rất vui. - Ể! Các cậu lại đây ăn bánh tráng trộn tớ vừa mua nè. Chỗ này bán ngon lắm. Thiên  n vừa nói vừa đổ lên bàn một sấp bánh tráng to tầm năm sáu gói; dúi vào tay Minh Nguyệt hai gói, ra hiệu muốn nhờ vả cho An Nhiên một gói với. Thiên  n gọi Gia Bảo đến, mọi người cùng nhau ăn vui vẻ, cười cười nói nói. Thiên  n quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mỗi ngày, khi hết giờ giải lao. Lam Dương sẽ đi qua những ổ cửa sổ ở phòng học. Thiên  n sẽ lợi dụng khoảng thời gian này Lam Dương đều sẽ nói chuyện với bạn bè mà không phát hiện ra cậu nhìn lén. Thiên  n đã nhìn như vậy suốt một tháng và thành công chưa lần nào chạm mắt Lam Dương. Cứ như vậy từng ngày vui vẻ trôi qua.                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro