Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 về, thu đến. Không còn cái nóng bỏng rát của mùa hè mà giờ đây là một làn không khí mát lạnh ùa về. Cây cối xung quanh đang mùa thay lá. Những con phố rải đầy những lá khô. Giờ đây tôi trở về chốn cũ mong tìm lại hình bóng khi xưa. Con phố này là con phố mà anh và tôi thường qua. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, anh lái xe còn tôi ngồi sau xe của anh để anh đưa tôi qua phố. Cũng là không khí mát mẻ như bây giờ. Lúc đó mái tóc tôi xõa  ra. Những lọn tóc của tôi nhẹ nhàng bay trong gió. Tôi giang tay ra để có thể cảm nhận được cơn gió mát lạnh thổi qua mình. Cảm giác hạnh phúc như lan tỏa khắp mọi nơi tôi đến. Anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Đứng trên con phố cũ, những kỉ niệm lại liên tục ùa về. Nó mạnh mẽ và trào dâng. Đúng lúc ấy điện thoại  rung lên, là cuộc gọi của bố tôi:

-         Lâm An à. Bà chuẩn bị cơm trưa rồi con về ăn nhé! Bố cũng đang trên đường về đây

-         Dạ, vâng. Con về ngay đây.

Tôi tắt điện thoại rồi trở về nhà. Sau 6 năm ở xứ lạ, tôi lại trở về. Tôi trở về bên cạnh người bà thân yêu của tôi. Từ lúc tôi 3 tuổi, mẹ tôi bỏ tôi và bố ra đi, tôi về sống bên cạnh bà nội của tôi. Bố tôi do công tác xa và thường xuyên phải đi công tác nên ông không sống với chúng tôi. Chỉ khi nào có đợt nghỉ phép nào đó thì tôi và ông mới có cơ hội gặp mặt. Vì vậy nội tôi dành hết mọi tình thương cho đứa cháu thiếu thốn tình thương của bố và mẹ như tôi đây. Nhưng khi lớn lên để trốn tránh mối tình dang dở, tôi đi đến xứ lạ để lại người bà thân yêu của tôi một mình.

Khi tôi về đến nhà thì nội đã dọn sẵn thức ăn lên bàn chỉ đợi tôi và bố trở về nữa là có thể ăn. Mùi thơm của thức ăn làm bụng tôi kêu lên. Cơn đói cồn cào dâng lên. Tôi bước vào cửa cũng là lúc nội tôi bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn ăn. Nội tôi ôn tồn bảo tôi:

-         Lâm An về rồi à. Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm con.

-         Ừm

Tôi bước vào nhà trong rửa tay. Vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì bố tôi trở về. Đây là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của ba người chúng tôi kể từ khi tôi trở về nước đến giờ. Trong lúc ăn bố tôi hỏi:

-         Lần này trở về con định sẽ xin việc làm ở đâu? Bố có vài người bạn có thể….

-         Thôi, không cần đâu bố à. Để con lên mạng xem xem sao đã ạ. Với lại mới về nước nên con cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày đã!

Vừa gắp đũa thức ăn lên miệng, tôi vừa trả lời bố. Thực ra nói thế chứ tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Vừa trở về nước chưa lâu nên tôi cũng muốn ở nhà sắp xếp lại mọi việc của tôi cũng như ổn định lại tinh thần. Nội tôi có vẻ không vui khi bố tôi nói như thế, nội nói có vẻ trách mắng:

-         Cứ từ từ, con bé vừa mới về nước con cũng phải để cho nó nghỉ ngơi đã chứ.

-         Mẹ, không phải là như vậy. Con bé dù sao cũng tốt nghiệp rồi nên cũng phải tìm công việc gì đó mà làm chứ

-         Làm…làm, con muốn nó cũng như con à? Cuộc đời con không có việc gì khác ngoài làm việc à. Đến cả vợ cũng bỏ đi mà con vẫn chưa hiểu ra hay sao. Con định làm cho con bé đi luôn đấy à?

-         Mẹ…

-         Mẹ gì mà mẹ. Anh có bao giờ nghe lời bà già này đâu.

-         Được rồi…đã vậy con cứ ở nhà cho nội vui nhỉ? Nội? Nội nuôi nổi con không đấy?

Tôi vội nói vào để giảng hòa cho nội và bố. Y như rằng mỗi khi chúng tôi có bữa cơm đoàn viên là nội và bố tôi lại cãi nhau. Nội cứ luôn trách bố tôi là người ham công tiếc việc, bỏ bê gia đình nên mẹ tôi mới theo người đàn ông khác. Ngày xưa, khi còn bé, tôi và nội sống ở quê nhà nhưng mấy năm nay tôi lại đi xa, bố không thể thường xuyên về thăm nhà nên bố đón nội lên phố cho dễ chăm sóc.

Thấy tôi nói vậy, nội cảm động ngân ngấn nước mắt rồi bảo:

-         Chỉ có Lâm An là tốt nhất thôi à? Ăn…ăn nhiều vào con. Hôm nay đều là món con yêu thích đấy. Ăn nhiều vào con

Nội tôi gắp bao nhiêu là thức ăn lên bát của tôi. Tôi nhìn nội rồi cười và ăn một cách vui vẻ. Bữa cơm của chúng tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tôi ra phố, lang thang khắp mọi ngõ phố để cảm nhận sự đổi thay của phố xá sau bao nhiêu năm lạc lõng giữa xứ người. Thu sang, mọi thứ đều nhuộm lên một màu vàng khá dễ chịu. Nắng vàng nhè nhẹ, không quá gay gắt. Gió thổi bay những chiếc lá khô. Rồi tôi đi đến một con phố. Ở đây là hai hàng cây to lớn nằm hai bên đường giống như những con phố của châu Âu vậy. Thanh tĩnh và hữu tình. Mấy ngày hôm sau, tôi ở nhà sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng nội ra phố sắm thêm một số đồ dùng. Nội tôi đưa tôi đi khắp nơi, đi đến đâu hễ gặp ai đó là nội liền lôi tôi ra để giới thiệu. Nội tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng nội có một đứa cháu như tôi. Mấy ngày này tôi lên mạng và tìm được một công việc ở tập đoàn Phong Việt : một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay. Sáng hôm sau, tôi đến công ty phỏng vấn. Buổi phỏng vấn của tôi kết thúc một cách thành công. Tôi được nhận vào làm việc tại phòng kinh doanh.Trở về nhà khi đã gần trưa, tôi đứng một bên đường chờ đèn đỏ. Bên cạnh tôi là một bé trai đáng yêu. Em có đôi mắt to, tròn và sáng lấp lánh như những vì sao. Phong cách ăn mặc sành điệu. Trông em giống như những anh chàng lãng tử hút hồn biết bao cô gái vậy. Bên cạnh bé là người mẹ, trên tay cầm rất nhiều thứ đồ. Chắc là họ vừa đến siêu thị mua sắm. Do cầm quá nhiều đồ nên người mẹ không để ý lắm đến đứa con trai. Đèn xanh bật lên, bé trai đi ngay xuống đường. Vừa lúc đó một chiếc ô tô lao tới. Không kịp suy nghĩ tôi liền bế ngay đứa bé rồi xoay người lên phía vỉa hè. Không cẩn thận nên tôi ngã sóng xoài xuống vỉa hè. Thấy thế đứa bé hoảng sợ, òa lên khóc. Người mẹ đứng bên cạnh cũng hoảng sợ không kém. Khi tôi cùng em bé ngồi dậy, liền kéo đứa bé về phía mình và lên giọng trách mắng :

-         Không phải mẹ đã bảo khi nào cũng phải đi bên mẹ. Con không biết nghe lời hả !

Mặc dù bị mẹ mắng nhưng bé dường như khóc to hơn. Tôi nhẹ nhàng lau hết nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé và an ủi :

-         Thôi, không sao. Hưm…không khóc nữa được chứ ?

-         Chị đừng mắng bé nữa, chắc lúc nãy bé nghĩ mẹ mang nhiều đồ quá nên tự động sang đường trước đấy thôi. Đúng không nào ?

-         Ừm ….

-         Với lại lúc nãy chiếc ô tô đó đi đến quá bất ngờ quá. Đến người lớn cũng không thể tránh khỏi va chạm trong tình huống đó

Nghe tôi giải thích như thế người mẹ có vẻ an lòng nên không trách mắng cậu con trai nữa. Chị ấy liền cảm ơn tôi rối rít vì đã giúp đỡ. Sau đó chị dắt bé đi về. Tôi cũng trở về nhà của mình. Tối đến, tôi lên mạng rồi mở face book lên đọc tin nhắn của mấy người bạn nước ngoài - là mấy người bạn học của tôi. Tin nhắn của bạn tôi toàn là hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của tôi. Vừa trả lời xong thì lại có một tin nhắn khác. Là tin nhắn của Caroline, người bạn thân của tôi ở nước ngoài. Chắc là cô ấy thấy nick tôi sáng lên nên vào nói chuyện 

Lâm An, dạo này thế nào rồi ? Khỏe không?

Tôi gõ bàn phím trả lời.

Vẫn khỏe, cậu thế nào?

Mình ấy à! Ôi dào, vẫn đang ở nhà ăn bám ông bà già nè. Hì

Caro gửi cho tôi một khuôn mặt cười rạng rỡ. Cô ấy vẫn thế, luôn luôn vô tư như vậy. Khi còn ở Mĩ cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Mặc dù là một tiểu thư con một gia đình giàu có nhưng cô ấy luôn hòa nhã với mọi người không kiêu căng, ngạo mạn như những vị tiểu thư khác. Bọn họ luôn coi thường những lưu học sinh như chúng tôi. Nhưng Caro lại khác, cô ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi chuyện. 6 năm du học, tôi và cô ấy luôn dính với nhau như sam vậy. Chúng tôi chia sẻ và an ủi với nhau những nỗi buồn, những chuyện vui. Tôi cũng đã kể chuyện của tôi cho cô ấy nghe. Đôi khi cô ấy còn có vẻ giận dỗi mà nói rằng: “Cậu đúng là ngốc hết cỡ mà. Mình chưa thấy ai mà ngốc nghếch như cậu vậy đó”. Khi nghe như vậy tôi cũng chỉ biết mỉm cười. Tôi lại hỏi:

Thế công việc của cậu thế nào rồi? Cậu xin việc làm ở đâu?

Chưa, phải nghỉ ngơi thỏa mãn đã chứ. Hì

Nhưng có lẽ là làm trong công ty của ông già thôi. Ông ấy đã quyết định thế rồi.

Khổ thật đấy, giai cấp vô sản như chúng ta luôn bị bọn tư sản khốn khiếp bóc lột sức lao động mà

Tôi bật cười vì câu nói của cô ấy. Quả đúng là Caroline, cô ấy luôn ăn nói một cách ngông cuồng như vậy, chẳng sợ bất cứ ai cả. Tôi gửi ngay cho cô ấy một khuôn mặt cười nắc nẻ. Cô ấy lại hỏi:

Thế cậu đã đi làm chưa? Hay là cũng giống mình?

Chưa, nhưng ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của mình. Có lời gì muốn nhắn gửi cho bản cô nương này không?

Có chứ! E hèm…. Một khuôn mặt nghiêm túc được gửi đến cho tôi. Rồi lại là tin nhắn của cô ấy.

Chúc tiểu thư của tôi công việc tốt đẹp, thành công mĩ mã. Hì ^_^

Bây giờ là một nụ hôn được gửi đến cho tôi. Thấy vậy tôi liền trả lời :

Bản cô nương đây vô cùng cảm ơn hảo ý của tiểu thư. Tôi đây vô cùng cảm kích đấy à nha.

Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cô ấy lại hỏi :

Này, về nước cậu đã gặp anh ấy chưa ?

Chưa, mình vẫn chưa có cơ hội gặp anh ấy. Nghe nói anh ấy đã kết hôn rồi 

Anh ta kết hôn khi nào ?

Hình như là một năm sau khi tốt nghiệp đại học

Thế cậu còn muốn gặp người ta nữa chứ ?

Tất nhiên là có rồi, nếu không trở thành người yêu được thì cũng muốn trở thành bạn của nhau chứ, đúng không ?

Ừm, mình cũng nghĩ như vậy. Tốt nhất là quên đi mối tình này và tự tìm cho mình một mối tình thật sự thuộc về mình

Ừm. Mình vẫn muốn gặp anh, muốn biết anh sống thế nào ? Anh có hạnh phúc không ?

      Vừa gõ phím nhưng trong tôi có một chút gì đó nuối tiếc, cũng có một chút gì đó đau đớn đến xé lòng. Nước mắt tôi lại tuôn rơi mặc dù tôi không muốn như thế. Đã bao đêm tôi ngồi trong phòng tối ở một đất nước xa lạ nghĩ về anh và khóc một mình. Tôi yêu anh từ khi tôi bước sang tuổi 15. Cũng không biết vì sao mà tôi lại yêu anh đến như vậy nữa. Nhà tôi và nhà anh ở cạnh nhau. Anh hơn tôi 4 tuổi nên lúc nào anh cũng nhường nhịn và chăm sóc tôi một cách chu đáo. Phải chăng tôi yêu anh là vì điều đó. Không, tôi biết tôi yêu anh từ lúc tôi nhìn thấy anh chơi bóng ở sân trường. Lúc đó là vào buổi chiều, tôi ra sân bóng để cổ vũ cho anh. Trên sân bóng anh như một vị thần vậy. Từng đường bóng của anh thật chuẩn xác và điêu luyện. Tôi nhìn đến mê mẫn cả người. Lúc ghi bàn anh dang rộng hai tay ra chạy khắp sân ăn mừng chiến thắng. Lúc đó mọi ánh nắng như chiếu rọi vào anh. Anh cười trong nắng, một nụ cười tỏa nắng và hoàn mĩ làm sao. Chính bởi vậy mà tình yêu của tôi dành cho anh chớm nở từ lúc ấy. Tình yêu của tôi bắt đầu từ một nụ cười tỏa nắng của anh. Tình yêu của tôi dành cho anh là một một mối tình đơn phương không kết quả cũng bởi vì con người rụt rè nhưng kiêu ngạo của tôi. Tôi chưa từng nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi chỉ muốn bên cạnh anh, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Nhưng tôi lại đau đớn và ghen tị với những người con gái bên cạnh anh. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn chất chứa một hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó người con gái sánh bước bên cuộc đời anh sẽ là tôi. Khổ tận cũng có ngày cam lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro