Hạ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở nguyện của Hạ An đã thành rồi. Trải qua 3 năm cấp 3 bình lặng như nước. Tuy hơi điên rồ, nhưng cô mong mọi người chóng quên đi cái tên Hạ An, cũng đừng nên nhớ có tồn tại bạn học Hạ An này.

Nhận giấy báo trúng tuyển, Hạ An cũng không suy nghĩ nhiều. Cô thi vào Đại học Sư phạm của thành phố. Đối với cô, đây không phải là điều quá sức. Sở dĩ Hạ An chọn ngành này cũng chính vì cái bản tính cầu toàn mình. Công việc nhẹ nhàng, lương tuy không cao nhưng được cái thoải mái. Cô chỉ cần vậy. Cô không mong cuộc sống của mình quá cao sang quyền quý, thuyền to sóng lớn. Cô nguyện sống lặng giữa dòng sông mà mình chọn.

Trong lúc chờ nhập học, Hạ An nhanh chóng tìm cho mình một công việc làm thêm. Một là để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Hai là làm việc để giết bớt thời gian nằm nhà vô ích. Cô chọn làm nhân viên order cho một quán cà phê. Hẳn rồi, nhân viên order, một công việc quá phù hợp với cô.

Sáng mai là ngày Hạ An đi làm đầu tiên. Tối nay cô chuẩn bị kĩ càng một chút. Ngày đầu tiên, ít nhiều nên tạo thiện cảm. Lòng không gợi sóng, cô bây giờ không giống Hạ An của ba năm trước. Cô lúc đó, là một con nhỏ nhút nhát, bắt đầu làm việc gì cũng mất bình tĩnh, hồi hộp, lo sợ. So với con nhỏ đó, Hạ An bây giờ bản lĩnh hơn nhiều. 3 năm thôi nhưng làm con người ta thay đổi nhiều quá.

Sáng sớm mai,Hạ An đã rời khỏi nhà. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái, quần jean cổ điển, tóc buộc gọn gàng. Giản đơn đến mức như không tồn tại. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cô làm những gì cũng chỉ mình cô hay. Cái cô thích, cái cô ghét ngay chính bản thân cô cũng không thể rõ. Còn nhớ ngày đó, cô giáo chủ nhiệm hỏi Hạ An:

- Hạ An, mục đích sống của em là gì?

Cô như chờ câu này lâu lắm rồi. Khẳng khái trả lời, buông chắc từ chữ:

- Là sống cuộc đời bình an, bình an như chính cái tên của em. Hạ trong nhàn hạ. An trong bình an.

Đúng vậy , đến bây giờ cô vẫn trung thành với lí tưởng đó của mình. Không thay đổi và sẽ không thay đổi.

Quán cà phê mà cô làm nằm ngay trung tâm thành phố, gần với trường Đại học Sư phạm, cô chọn quán này cũng chính vì gần trường. Công việc này, cô muốn làm cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hạ An chính là con người như vậy. Lười đổi mới.

Bước vào quán, chưa có khách, cô đến có hơi sớm. Một, hai nhân viên đã có mặt ở đây rồi. Cô nhanh miệng chào hỏi trước. Biết người mới đến, một trong hai nhân viên ở đó bước đến gần cô. Là nam nhân.

- Tôi là quản lí ở đây, cô là nhân viên order phải không, Hạ An? Đồng phục của cô ở kia.

Nói rồi anh ta chỉ tay về căn phòng nhỏ ở góc quán.

Hạ An cũng hơi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có khuất mắt nhưng nhỏ thôi, cô bỏ qua vậy. Hạ An nhìn quản lí rồi mỉm cười gật đầu không quên nói cảm ơn, rồi nhanh chân đi về phía căn phòng đó. Vào trong, quả thực đồng phục và cả bảng tên của cô đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Đồng phục là một chiếc áo khoác ngoài dáng rộng, phần cổ cao và có kèm thắt nơ trông rất chỉnh chu, nhân viên có thể khoác ở ngoài không cần phải thay đồ. Hạ An có phần ngạc nhiên. Từ những chi tiết nhỏ nhặt như đồng phục, bản tên nhân viên đều làm rất tỉ mỉ, chu đáo. Đây không phải là điều rất khác biệt sao ?
Cài xong bản tên, buộc gọn lại tóc, Hạ An nhanh chóng bước ra.

- Hạ An! Còn 30 phút nữa mới mở quán, cô nên đọc cẩn thận bảng menu này.

Quản lí nói rồi đưa bảng menu thức uống cho Hạ An.

Cô nhận lấy menu. Cuối mắt nhìn, bảng menu được thiết kế theo kiểu tối giản, mang đậm hơi thở Bắc Âu, gam màu nhạt nhòa nhưng không hề nhàm chán, thu hút người đối diện theo một cách riêng, đặc biệt là những người như Hạ An đây. Có một chút đồng cảm, Hạ An chợt nhẹ mỉm cười.

Đến giờ mở cửa, quản lí sải những bước dài, rất nhanh đã đến trước quán, lật lại tấm biển close thành open.

Ngày làm việc của Hạ An đã chính thức bắt đầu.

Đứng ngay ngắn trước bảng order, Hạ An mới có dịp quan sát tường tận quán. Được sơn phủ bởi một màu trắng ngà, hòa quyện cùng với ánh đèn vàng ấm áp đã làm mùa đông nơi đây bớt lạnh hơn và lòng người cũng theo đó mà ấm lại. Trên tường trang trí các kệ sách, giàn hoa, các bức họa với nét vẽ thanh thoát,... Tất cả được sắp xếp như một câu truyện. Một câu truyện thu hút triệt để tâm trí người ta vào đó. Nhớ lúc còn nhỏ, mơ ước của Hạ An cũng là mở một quán cà phê như thế này. Ở đó, cô sẽ tự tay trang trí từng ngõ ngách trong quán, sẽ tự tay thiết kế logo, đồng phục. Nếu thành sự thật, có phải quán của cô cũng có thể như thế này không? Hạ An cũng không rõ nữa. Tâm trí đang trôi dạt theo mây, ngay lập tức được kéo lại bởi giọng nói của một nam nhân.

- Một Espresso ! Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro