Kí ức của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011, anh 18 tuổi.

Năm đó, Minh Dương, Trần Minh Dương đối với mọi người chính là chàng trai thanh xuân tuổi trẻ đúng hiệu. Nhưng trong 3 năm đó, anh chưa từng được trải qua cái gì gọi là thanh xuân.

Có một loại đau khổ, ấy chính là phải khống chế cảm xúc.

Họ biết rằng anh có nhiều tiền, nhưng không biết được cái anh cần bữa cơm cùng ba mẹ.

Họ biết rằng anh học rất siêu, nhưng không biết được anh chỉ ngủ 4 tiếng một ngày.

Họ biết rằng anh chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng không biết được anh đã phải dầm mưa để luyện tập.

Họ biết rằng anh rất hòa nhã, lịch thiệp, mọi người đều yêu qúy nhưng không biết được mỗi năm anh đều phải đón sinh nhật một mình.

Họ biết nhưng không một ai hiểu.

Cho đến khi anh gặp cô.

Không biết đó là hôm nào, nhưng anh biết đó là lần đầu tiên trái tim của anh “hoạt động”.

Chiều ấy mưa rất to lại có gió, khi chơi xong trận bóng giao hữu với trường Z, anh xách ô rồi chậm rãi về nhà. Cái anh thích nhất chính là đi bộ dưới mưa như thế này, từng giọt mưa nặng trĩu tích tụ bao ngày, nối đuôi nhau rơi xuống ô, rơi xuống mặt đường, nước văng lên nhẹ nhàng theo mỗi bước chân anh, làm ướt giày anh. Nhưng mặc kệ, anh lơ đãng nhìn ngắm xung quanh và lắng nghe mọi vật.

Theo tầm mắt, anh nhìn ra một bé gái, độ chừng lớp 6, tay không ô, người mặc đồng phục ướt sũng , chậm rãi nhắc từng bước chân, không hề có ý định trú mưa.

Anh tò mò tiến lại gần, cẩn trọng đưa chiếc ô đến phía cô. Cảm nhận được những giọt mưa ngừng rơi, cô bé ngoảng đầu lại nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc, nhưng môi lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười công thức hóa, trơ trọi cảm xúc. Chính khuôn mặt đó, tận rất lâu sau này vẫn còn hiện diện trong giấc mơ và ngay cả giây phút cô độc nhất của anh.

- Em bị lạc sao? – anh không biết cách an ủi người khác bởi vì anh chưa từng được an ủi, vì vậy anh lúng túng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hỏi cô.

Đáp lại anh là một cái lắc đầu.

- Anh gọi điện cho mẹ đến đón nhé? Em có nhớ số của mẹ không?

Lắc đầu

- Nhà em gần đây sao?

Cô bé chỉ tay về phía trước.

Anh như hiểu ra được gì đó, rồi yên lặng đi theo sau cô, lưng áo đã ướt đẫm, nhưng anh vẫn hướng ô về phía cô. Đi được đoạn, cô bé chợt dừng lại, xoay người nói cảm ơn anh bằng chất giọng đều đều không nghe ra bất kì xúc cảm nào. Anh đưa mắt nhìn bảng tên trên ngực áo cô, Võ Hạ An, anh vô thức ghi nhớ cái tên này. Đâu biết rằng chính ba chữ ấy sẽ đi theo anh suốt cuộc đời.

Hạ An rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, câu cảm ơn chính là lời tạm biệt sao? Anh ngây ngốc hiểu ra rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi hình dáng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi mất dạng.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.

Trần Minh Dương 18 tuổi gặp Võ Hạ An lúc 11 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro