Thay đổi quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ trôi qua yên ả, có một chút động nhưng chỉ là cá động nước, không đáng kể. Từ buổi chiều mưa hôm đó, và những ngày sau này nữa, anh và cô trở về với mối quan hệ khách hàng- nhân viên như ban đầu. Cuộc giao tiếp giữa họ trong một tháng qua chỉ vỏn vẹn những câu hỏi và trả lời như được lập trình sẵn. Tâm ý của cô dần dần bình lặng.

1 tuần nữa là đến ngày nhập học, cô đã quyết định được rồi, một lần phá vỡ quy tắc của bản thân, một lần mạo hiểm . Hạ An chọn chuyên ngành Vậ lý học. Vì sao ư? Ngoại trừ thái độ kiên quyết và chắc chắn thì cái gì cô cũng không rõ.

Theo dự tính, Hạ An sẽ ở ghép cùng với một bạn nữ, học ở đại học Bách Khoa X ( đại học Bách Khoa X và đại học Sư phạm X là gần nhau), từ phòng trọ đi bộ độ 10 phút là đến trường, vô cùng thuận tiện. Gọi là phòng trọ nhưng thực chất là căn hộ chung cư khang trang rộng khoảng 30 m2, vả là nữ bạn học này gia đình khá giả, nhưng con gái một lại muốn ra ở riêng, nên gia đình thuê hẳn một căn hộ vừa tiện nghi vừa an toàn như thế. Dù sao cũng chỉ có một đứa con.

Quen bạn học nữ này như thế nào ư? Đó hình như là một sự cố ở quán cà phê, chỗ Hạ An làm thêm, nhưng sự cố gì thì cô cũng quên rồi. Chỉ biết qua lần đó , nữ bạn học lại chủ động đến làm quen với Hạ An

- Xin chào, hôm qua rất xin lỗi là vì tôi không hiểu chuyện. Tôi là Minh Trân, tuần này bạn rảnh không, tôi muốn giải thích một chút.

- Tôi là Hạ An, đây là số điện thoại của tôi, ngoại trừ buổi sáng, bạn cứ quyết định thời gian và địa điểm.

Vì sao Hạ An dễ dàng đồng ý ư? cô cảm nhận được, từ trước đến giờ, chưa từng gặp một cô gái nào tự tin mạnh mẽ lại thẳng thắn đến vậy. Đột nhiên có cảm giác muốn tiếp xúc với Minh Trân. Hạ An hoàn toàn sống vào cảm xúc, một phần lí tính ít ỏi trong cô chỉ sử dụng để làm bài tập Vật lí mà thôi. Nhưng cảm xúc của Hạ An chưa từng sai, ít nhất là cho đến bây giờ. Ai ngờ đâu từ sự cố nhỏ nhặt ấy lại mở ra một tình bạn cao cả như thế.

Về vấn đề chuyển dời chỗ ở, Hạ An cũng hết sức đau đầu.10% là do quỹ đạo bị thay đổi, 90% là ở mẹ. Trong 90% lại có 10% là mẹ không đồng ý, 90% là cô không nỡ xa mẹ. Đó chỉ là tính toán của cô, của Hạ An cô mà thôi. Nhưng sự thật thì không phải bao giờ cũng như tính toán cả.

- Đi đi – đúng, mẫu thân của Hạ An nói như vậy đó. Cô dám dùng 10 năm tuổi xuân của mình ra đánh cược, đó chắn chắc không phải là một câu nói hờn dỗi. Điều quan trọng nên khẳng định lại lần nữa, đây là câu nói mang âm sắc bình thường, giọng điệu quả quyết không hề có ý hờn dỗi. Thậm chí nghe ra như có ý “thở phào nhẹ nhõm”.

Nếu tính lại là trong 100% nguyên nhân thì có 10% sợ phiền phức vì quỹ đạo bản thân bị thay đổi còn 90% là do không nỡ xa mẹ. Hạ An không có đến 30 giây suy nghĩ, liền lên phòng dọn đồ.

Thật ra, nhà của Hạ An và trường học ở cùng một thành phố, cũng không đến nổi quá xa. Tuy nhiên, việc thời gian đi lại giữa trường và nhà chiếm đến 2 tiếng trong ngày thì quả thật có hơn khó khăn, lại tốn nhiên liệu quốc gia. Vì vậy, tình cảm mẫu tử thiên liêng này nên để đến cuối tuần vậy.

Nói là thế, nhưng đến đoạn chia xa, hai người phụ nữ dù bề mặt có hơi lãnh đạm, lạnh lùng, thì cũng không thể dấu được cảm xúc. May mắn là chưa khóc nở nức, bù lu bù loa như trong phim và những phân cảnh đó thường xuyên bị hai mẹ con bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro