Yêu thương mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại trong chuyện tình cảm, lần đầu tiên có cảm giác mình trở thành người thứ ba trong một câu chuyện tình cảm mà vốn dĩ mình là người đến trước, lần đầu tiên có cảm giác mình là người bỏ đi nhưng chính mình mới là người bị bỏ lại..

Tôi có một cô bạn vừa mới chia tay người yêu. Như bao cô gái dành hết nhiệt huyết và niềm tin vào tình yêu đầu, cô ấy suy sụp và khóc cạn nước mắt cho vết rạn trái tim lần đầu. Chia tay với những lý do không rõ ràng, cô ấy lạc lõng chơi vơi, luôn tự hành hạ bản thân mình bằng ảo tưởng rằng anh người yêu sẽ quay lại, sẽ vẫn quan tâm và yêu thương cô, không bỏ mặc cô ấy với những muộn phiền...
Nhưng sự thật là chỉ sau một tháng chia tay, anh ta đã hẹn hò với một cô gái mới và chụp hình check-in, để inrel trên facebook.
Sau lần ấy, cô ấy gục ngã, bản thân không còn niềm tin vào chuyện tình cảm.

Đó là chuyện của bạn tôi. Còn với tôi, tôi hẹn hò với một chàng trai - người đã luôn bên cạnh tôi chờ đợi và yêu thương tôi trong suốt một thời gian dài..
Tình cảm giữa chúng tôi - có thể nói là một thứ tình cảm khá phức tạp. Trên mức tình bạn nhưng lại chưa thể chạm tới tình yêu. Đối với tôi mà nói đó chính là mối quan hệ "lâu ngày sinh tình".
Tôi của năm tháng đó khá cố chấp và ngang bướng, luôn chỉ làm theo những gì mình thích, không quá coi trọng chuyện tình cảm, luôn đặt tình yêu ở phía sau tất cả, sau gia đình, sau tình bạn và cả mơ ước của bản thân mình,.. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi đã đánh mất đi khá nhiều chuyện tình cảm đẹp.
Tuổi học trò bắt đầu biết thích một người, lúc đó tôi lựa chọn theo đuổi ước mơ của bản thân mà gạt đi chuyện tình cảm, 18 tuổi lại vì lựa chọn theo gia đình mà rời bỏ đi một người luôn yêu thương tôi. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không rõ rốt cuộc năm tháng đó tôi đã đánh mất đi tình bạn hay là tình yêu nữa?

Thật ra thì tôi của năm đó vì quá kiêu ngạo nên căn bản không thể nào hiểu được tình yêu, cũng không biết cách để yêu thương một người. Từng được người khác yêu thương nhiều đến như vậy, thế mà lúc đó tôi lại cứ cho rằng đó là lẽ đương nhiên...

Suốt những tháng ngày Người  ấy ở bên cạnh, kiên nhẫn yêu thương, che chở và bảo bọc tôi, vậy mà tôi vẫn không thể dứt khoát và cho người ta một danh phận rõ ràng - tôi vừa muốn có một "Người yêu" luôn hiểu và yêu thương tôi, cũng ko muốn mất đi một người  "Anh trai" luôn chiều chuộng và bảo bọc tôi kể cả những thói quen bướng bỉnh của tôi, có lẽ do tôi quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân mình. Người ấy từng bảo với tôi rằng " thời gian còn nhiều em không cần lo lắng, cũng không cần phải vội.. anh đợi được, đợi đến ngày em thật sự yêu anh". Chỉ vì câu nói đó mà tôi cảm thấy yên tâm và lại tiếp tục ở lại bên cạnh anh vô tư như trước. Thật là ích kỉ nhưng mà lúc đó tôi lại cảm thấy yên tâm vì anh chấp nhận ở bên cạnh tôi như tôi mong muốn, và vì không sợ vì điều gì khiến tôi mất anh cả. Dù đã nhiều lần khiến anh buồn rất nhiều nhưng anh vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh, chấp nhận mọi đòi hỏi thất thường của tôi, vẫn luôn suy nghĩ và quan tâm tôi. Thật sự nghĩ lại tôi thấy bản thân mình ngày đó đã rất quá đáng với anh rồi.
Người ta vẫn thường bảo "nước chảy đá mòn", điều này quả thật là không sai. Tôi dù cho có ngang bướng thế nào thì trái tim cũng chẳng phải gỗ đá. Hơn bốn năm - khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để con người ta nhận ra điều gì đó. Sự chân thành, sự quan tâm, sự chờ đợi,.. như vậy mấy ai có thể không cảm thấy rung động chứ?
Nếu như lúc trước muốn ở bên anh vì cảm thấy vui vẻ thì bây giờ tôi lại cần anh ở bên cạnh như một người quan trọng, ừ đúng vậy.. quan trọng như một thói quen. Chỉ có điều là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, và cũng quá tự tin vào chuyện tình cảm của mình...
Tôi vốn dĩ nghĩ rằng thời gian sẽ khiến tôi học được cách yêu anh. Nhưng mà có lẽ tôi đã nhầm rồi. Thời gian có thể giúp gắn liền nỗi đau, giúp con người ta nảy sinh tình cảm... Nhưng mà với tôi và anh thì thời gian dường như chỉ làm chứng minh tình cảm chứ không phải là xuất hiện tình yêu.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại trong chuyện tình cảm, lần đầu tiên có cảm giác mình trở thành người thứ ba trong một câu chuyện tình cảm mà vốn dĩ mình là người đến trước, lần đầu tiên có cảm giác mình là người bỏ đi nhưng chính mình mới là người bị bỏ lại.. Thật sự phải chấp nhận những điều đó rất khó khăn nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải học cách tiếp nhận sự thật đó. Tôi biết anh đã từ chối nhiều người con gái tốt vì đợi tôi... nhưng mà thật sự tôi không thể ngờ rằng có một ngày anh lại lừa dối tôi vì một đứa "con gái" như vậy.. Nếu như là trước kia thì tôi chắc hẳn rằng sẽ cảm thấy vui vẻ mà chúc phúc cho anh.. còn bây giờ thật sự tôi không làm được điều đó.. Tôi không thể cố tỏ ra vui vẻ mỉm cười khi gặp nhau chứ đừng nói gì tới chuyện cầu chúc cho anh. Quãng thời gian quyết định dành tình cảm cho anh, tôi đã cố gắng rất nhiều, tập cách yêu anh và chỉ quan tâm đến anh, tôi đã dẹp bỏ rất nhiều mối quan hệ khác thậm chí ngay cả tình bạn.. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tin tưởng rồi tình yêu sẽ đến. Dù tôi không biết cách thể hiện nhiều bằng lời nói hay tình cảm nhưng những niềm tin và hi vọng tôi đặt ở anh là hoàn toàn có thật.
Có một sự thật là chỉ khi yêu nhau người ta mới bị tổn thương vì nhau. Tôi giật mình tự hỏi " Đã là yêu chưa nhỉ? ". Nếu không yêu thì có đau đớn đến thế không?  Có quá khó hiểu không khi mà lúc chưa yêu thì tự nhủ với bản thân rằng cứ tin tưởng rồi "Tình Yêu" sẽ đến... Đến lúc tưởng chừng chạm được đến tình yêu thì dường như bản thân lại một lần nữa sợ hãi, không dám tin vào tình yêu.
Bây giờ tôi lại nghĩ tôi từng khiến anh tuyệt vọng nhiều như vậy, giờ anh khiến tôi thất vọng một chút như vậy cũng là chuyện bình thường, cũng xem như là chúng ta hòa nhau đi anh nhỉ, có qua có lại mà!
Dù sao thì đã từng được anh yêu thương nhiều như vậy tôi cảm thấy mình quá may mắn rồi. Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng nếu như có thể yêu anh thì mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Đến bây giờ tôi cũng ko rõ là "Không thể yêu anh" là bất hạnh hay là may mắn của tôi đây? Và "Không cần anh" là khuyết điểm hay là ưu điểm của tôi đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heimie