tên như bài nhạc không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi chiều mưa lất phất...

Tôi mặc một chiếc áo màu vàng , thứ màu sắc mà tôi vẫn yêu thích bấy lâu nay .. Nhưng hôm nay màu nó có vẻ đậm hơn , không chói lóa như cái sắc vàng chanh thường thấy . Có lẽ là do tôi không có ô che hay là do tôi đứng dưới màn mưa ?...

" Apo!" – Tiếng của P'Tong người đàn anh trong ngành mà tôi thân thiết đang hấp tấp chạy tới với một chiếc ô . Tôi nhìn thấy anh và rồi nở một nụ cười .

" Úi ! sao anh biết em ở đây ?" – Tôi hỏi khi chiếc ô đã ở trên đầu tôi .

" Mày điên rồi." – Anh đẩy tôi vô trong chiếc xe hơi của mình cùng câu chửi ấy. Ừ thì chắc điên thật rồi... gần đó có một trạm xe buýt vậy mà tôi lại chọn đứng ở bên ngoài châm điếu thuốc hút trong cơn mưa mùa thu rả rít.

" Mày muốn đi biển không ? Cuối tháng này anh về quê ." – P'Tong vừa lái xe vừa nói . Anh ấy nhìn tôi qua tấm gương chiếu hậu . Qua chiếc gương ấy , anh ấy thấy tôi đang ngắm nhìn dòng xe cộ lao nhanh trên con đường . Tôi vẫn chưa có ý định trả lời lại lời đề nghị ấy vì thế anh ấy cũng im lặng rồi lặng lẽ chở tôi về căn chung cư của tôi.

/" Em cho anh một trái cherry đi ~" – Mile nằm trên chiếc giường lớn và bày vẻ nũng nịu với em.

" Có gì cho em không thì em mới đút ?"- Em cười và rồi bỗng nhiên em chợt hỏi anh.

*Chụt* " Anh yêu em nên anh đưa hết bản thân anh cho em !"- Lời nói anh cất ra sau một nụ hôn trên má em. Nhưng anh nào có hay biết lời nói ấy không những chẳng thành sự thật mà còn khiến cho hai trái tim như vụn vỡ.

" Em cũng yêu anh nên anh muốn ăn hai trái hay một thôi..?"

...../

Sau một buổi chiều tôi trở về với thân hình ướt sũng , tôi nằm trên chiếc giường ấy, mơ thấy những giấc mơ không biết là ngọt ngào hay đắng cay?... Thật sự là ngọt như cách mình ăn trái cherry nhưng phát hiện ra lẫn trong cái vị ngọt ấy có chút đăng đắng. À thì ra trái cherry đã bị hư mất một phần . Tôi ngồi bật dậy và lại sửa soạn để đi ra ngoài .

Tôi rong ruổi trên khắp phố phường cùng với một lon bia . Rút vội trong túi áo khoát da của mình chiếc điện thoại tôi nhìn thấy màn hình đã hiện thị là hai giờ đêm. Tôi tựa nhẹ mình bên cột điện ven đường, bật đại bài nhạc không lời mang tên " những ngày rong ruổi cô đơn" ...

/ " Này đừng nghe mấy bài buồn vậy khi em đi cùng với người em yêu !" – Anh nói rồi vặn về bài hát tình ca mà anh yêu thích.

" Em thấy nó hợp với trời đang mưa thôi mà ..."

" Bài đó tên gì thế ?"

" Ừm em mới tìm được , để xem nào ... ' những ngày rong ruổi cô đơn'." – Em nhìn vô tên rồi ngước lên đọc cho anh.

" Có anh ở đây rong ruổi cùng em mà." – Anh nói rồi nhìn lấy em . Hai chúng tôi bật cười khiến bầu không khí ấy đột ngột bị thay đổi như cái cách anh chuyển sang bài tình ca . Có chắc đó là bản tình ca không nhỉ? Hay là một loạt tạp âm trong cơn mưa 

.../

Khi tôi rẻ trái để vào khu chung cư , tôi bỗng phát hiện có ai đó đang theo dõi tôi từ đằng sau. Với những gì kinh nghiệm tôi học được từ các bộ phim hành động mà mình đã đóng, tôi núp vội vô một góc tường và chuẩn bị ra đòn. Đúng như kinh nghiệm, người đó chạy vội tới vì nghĩ mình mất dấu tôi , tôi ra một đòn chuẩn xác khiến hắn ngã gục xuống đường. Phiền toái thật khi mà tôi đã say rồi lại còn đánh nhau, nếu ngày mai tôi bị hốt lên báo đài thì chắc coi như tôi ăn mày trong vòng mấy tháng . Thế nhưng rồi , tôi chợt nhận ra hắn ta là anh với ánh mắt đã bị lộ ra sau khi chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị văng ra một góc. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau trong giây lát. Tôi chợt nhận ra hiện thực nên đánh mắt sang hướng ngược lại, tôi tính vội quay lưng bước đi.

" Em đi đâu ? Nhà em không phải ở con đường này. Em say nên nhầm rồi , để anh đưa em về!"- Anh chạy lẹ tới giữ lấy vai tôi. Giọng anh ấy có vẻ không ấm như trước nhỉ?

" ..."- Tôi im lặng , lấy tay gỡ tay anh ra.

" Em biết bây giờ là khuya lắm rồi , khúc đó nếu đi tiếp sẽ là đường cụt!" – Anh nói to hơn và ghì chặt lấy tay tôi hơn cái nắm vai lúc nãy. Cách anh ấy hành xử có lẽ cũng không ấm áp gì nữa nhỉ?

"... Anh về đi." – Tôi tính im lặng tiếp nhưng với hành động dứt khoát của anh tôi nghĩ tôi nên nói thứ gì đó .

" Anh đưa em về." – Anh nói rồi kéo người tôi quay lại để đi về phía chiếc xe đậu ven đường.

" Tôi có chân tôi tự về!" – Tôi hất mạnh khi bàn tay anh đang tính đan vào lòng bàn tay tôi.

" Em về đi ! Em say rồi !"

" Tôi say thì mặc xác tôi!"

" Anh xin lỗi ... xin lỗi em..."

"..."- Không gian như chợt đứng lại , tĩnh lặng đến lạ thường khi anh chợt nói câu nói ấy. Tôi không rõ là đầu óc mình có say không?có đang mơ không ? có đang bị ảo tưởng không nữa? Mà sao cái câu nói ấy khiến tôi như được uống thuốc giải rượu. Tôi tỉnh táo và nhìn lại anh với ánh mắt hơi có phần đau khổ.

" Anh không cần phải xin lỗi ! Anh biết gì không ? Tôi đang thấy tôi rất vui và tôi biết hai chúng ta nên chia xa đi vì thế giới anh với tôi khác lắm..." – Tôi nói rồi toan bỏ chạy. Khi tôi chạy ra đầu hẻm tôi chợt đụng trúng một cô gái . Tôi biết người đó . Có lẽ là cô gái đã có đính ước với anh! Buồn cười thật mai là ngày đính ước vậy mà còn đuổi theo tôi ư ?...

Tôi tỉnh giấc vào buổi sáng đã là mười hai giờ trưa, tôi vẫn mặc i nguyên bộ đồ đi chơi từ tối hôm qua trên người. Tôi nhìn bầu trời ngập tràn áng mây . Bầu trời hôm nay đẹp lắm! Đẹp với anh lắm ! Tôi biết chắc là vậy... Nhưng sao ngập tràn trong ánh mắt tôi là một cơn mưa rào mùa thu như buổi chiều hôm trước.

" Anh ơi ! Đi biển đi !" – Tôi gọi cho P'Tong và nói câu trả lời cho lời đề nghị hôm trước của ảnh.

" Anh sẽ tới ngay."

" Cho tôi xin hỏi có phải công ty chuyển nhà không ạ?"...

/ Thế giới em mang màu nắng trong buổi chiều mưa có anh

Thế giới anh mang màu nắng sau một buổi chiều mưa có em/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro