Chap 1. TỰ SỰ - Yukihira Sora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là một ngày hạ oi bức, với bức màn nắng giăng dày kín bọc lấy những tán cây, với tiếng kêu ỉ ôi của đàn ve sầu ủ rũ.

Thời gian được bên nhau của tập thể lớp trong những ngày cuối cấp, sắp kết thúc bằng việc chúng tôi ngồi đây, trên chiếc xe bon bon đỏng đảnh lăn bánh từ khu resort tồi tàn. Chúng tôi đã cùng nhau vui đùa suốt 2 ngày ở nơi này, và đã đến lúc để trở về nhà, chào đón kỳ nghỉ hè đầy mới mẻ để chuẩn bị cho cấp học mới.

Khi ấy không khí trên xe có vẻ trầm lặng. Đã hơn một tiếng chúng tôi lên xe, nên đã có nhiều bạn vì mệt đã ngủ gục trên ghế. Chỉ còn tiếng thì thào trò chuyện từ nhóm bạn ngồi phía trước tôi. Tôi với mấy đứa ấy là một nhóm bạn bè thân thiết, nhưng lúc này trong lòng đang vương vấn chút xúc cảm nên tôi không góp chuyện - tôi vốn kiệm lời, và cứ mặc họ thì thầm nhỏ to.

Ngồi kế bên tôi là một người bạn cũng cùng nhóm. Thường ngày cậu ta cũng hay ba hoa đến phiền phức về những chuyện trên trời dưới biển, nhưng khi ấy có vẻ đã hết chuyện để nói, nên cũng im lặng ngồi xem video trên Facebook.

Cậu ấy tên là Asagiri Teru. Chơi thân với tôi từ bốn năm trước, là một người khó ưa, hay chọc ghẹo người khác và nói nhiều. Nhưng vào năm học cuối cấp, tôi đã lỡ đem lòng thích cậu ấy. Tự lúc nào chẳng hay. Kể cả khi ngày đó hai đứa cùng ngồi kế nhau trên xe, tôi cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc này sao cho đúng.

Tôi vốn vướng mắc vào một trạng thái khủng hoảng và thất vọng trong tinh thần suốt mấy năm trời, nên cái rung động trước cậu tôi không dám gọi là tình yêu. Sâu bên trong dường như đã bị thương tổn quá nhiều.

Nhưng có lẽ hành động hôm ấy là quyết định táo bạo mà đúng đắn của tôi. Hành động này gần như đã chấm dứt chuỗi ký ức đau đớn mà mở ra cho tôi một cánh cửa khác trong mê cung cuộc đời.

"Này, tao có thể dựa đầu lên vai mày không?"
Chất giọng run run khản đặc vang lên khiến cậu ấy gần như lập tức quay lại, khiến tôi có chút bối rối. Trong 2 giây tôi đã ước mình không thốt ra câu đó, và mặt nóng dần lên.

"Được chứ."

Hấp tấp, vội vàng và ngại ngùng chạm vành tai và gò má vào bờ vai đang mở rộng ấy, một cảm giác lạ kỳ chạy lên dọc cơ thể tôi, bất chợt dừng lại và khiến tim tôi thảng thốt. Gì thế này... Đôi vai ấy sao mà ấm áp, sao mà bình yên đến lạ lùng, kéo tôi đến với một khoảnh khắc, nơi mà thế giới thật quá đỗi dịu dàng, an yên và lặng lẽ...

Khoảnh khắc ấy, sao mà muốn kéo dài đến mãi mãi, đến vô cùng, đến trọn cả kiếp người này...

Muốn ở bên cạnh cậu theo cái cách khẽ khàng và yên bình như thế, dù chỉ một ngày thôi.

Chỉ một ngày thôi,

tôi khao khát.

ATTENTION: Do not copy copyright without any permission. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro