Phiên ngoại 2: What is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là lần đầu tiên ta gặp nhau trong sân trường ngập nắng, em thẹn thùng va đập vào tim tôi.
Tôi gặp em khi bước vào năm học cuối của năm cấp 3, còn em là chàng trai lớp 10 - vừa vào trường - rụt rè, nhút nhát. Đó là một ngày cuối hạ, đầu thu của 8 năm về trước, tôi đang vội đi qua phòng giáo viên để nộp bài thì va vào em. Em vội vàng xin lỗi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Rồi em chạy đi mất. Hình như em có một sức hút kì lạ nào đó cứ khiến tôi mãi trong theo.
Lần thứ hai gặp em là khi tôi đi họp trong đoàn trường còn em - cậu bé dễ thương đó - là thành viên mới trong đoàn trường. Em quay lại và nhìn tôi, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, tâm hồn chạm tâm hồn. Hình như hôm nay nắng chói quá, hay do nụ cười em khiến tim tôi như có nắng.
Với tư cách là một đàn anh, tôi được nhà trường phân công giúp đỡ em để quen dần với công việc trong đoàn. Dần dần, em với tôi dường như không còn quen biết nhau vì công việc nữa mà dần trở thành anh em tốt với nhau. Ờ, chúng ta sẽ là anh em. Đó là ranh giới vừa mong manh nhưng vừa bền bỉ mà tôi - một chàng trai luôn dám đương đầu với tất thảy - nhưng lại vì em mà yếu đuối không dám vượt qua. Có lẽ, chỉ cần vượt qua thì mối quan hệ mong manh này chắc chắn sẽ vỡ vụn, không thể nào quay lại như lúc ban đầu.
Em vẫn vậy, hồn nhiên, ngây thơ xem tôi như anh trai, chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt trong đời sống, vẫn không hay biết những cảm xúc đang lớn dần trong lòng tôi. Đôi lúc em kể cho tôi nghe rằng em đang "crush" một người, tôi mỉm cười nhưng trái tim như nứt ra thành mảnh nhỏ. Nhiều lúc rất muốn nói cho em nghe tình cảm này nhưng lại sợ rồi lại thôi. Cứ chôn giấu cảm xúc này, hoàn thành một vai diễn xuất sắc - một người anh, người bạn vậy thôi.
Rồi cứ thế từng ngày, Nguyễn Đinh Duy Thái cứ lặng thầm diễn vai một người anh trai quan tâm tới người em Phan Văn Phúc. Nhưng rồi phải làm sao khi tình cảm này cứ lớn dần.....
Mọi chuyện kéo dài tới hết một năm thì cũng tới ngày tôi ra trường. Trường tổ chức lễ tri ân dành cho học sinh cuối cấp nhưng tất cả học sinh các khối khác có thể tham gia. Đây là dịp học sinh trong trường có thể nói lên lời tri ân dành cho thầy cô, ba mẹ cũng như lời nhắn gởi bạn bè dành cho nhau, hay cũng nhân dịp này các học sinh có thể bày tỏ tình yêu ngây thơ với nhau. Trong buổi tiệc, tôi cứ hoài chờ mong bóng hình em nhưng chẳng thấy đâu. Lần cuối gặp nhau mà em cũng không muốn nhìn tôi sao, dù với danh phận em trai, bạn thân hay như nào cũng được. Tôi chỉ mong gặp em thôi. Buồn bã. Mệt mỏi. Lại còn bị chúng bạn sai lên lấy đồ, tôi chán nản lên lớp. Vừa tới cửa lớp thì em va phải tôi như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi gọi em nhưng em lại vội vàng chạy đi mất. Vì sao vậy? Tôi đáng ghét lắm sao! Lê tấm thân đầy suy nghĩ bước vào lớp, tôi thấy có một nhành hoa đỏ nổi bật nhất nơi đây. Liền nghĩ xem ai có thể tặng tôi đoá hoa này. Hay là em? Nghĩ tới đó, tôi liền cảm thấy có chút gì đó lâng lâng. Hình như em cũng có "gì đó" với tôi. Nhưng đây là hoa gì, trông thật đẹp, rực rỡ như em. Tôi khá là ngại ngùng để người khác biết vụ này nên tôi giấu vội hoa vào cặp. Những ngày sau đó, tôi và em không còn gặp nhau nữa, dường như em đang tránh mặt tôi. Nhành hoa héo hon dần rồi tàn phai, có lẽ duyên của mình tới đây là cạn. Tôi không đi tìm em.
"Vì người ta đâu cần tôi, nên giữ lấy làm gì"
----------------------------------------------------
Chắc anh cũng đã nhận được nhành hoa và hiểu được nỗi lòng của em. Chắc anh kinh bỉ em lắm, rằng em là một đứa giới tính lệch lạc, không có tư cách để thích anh. Hoa tường vi đỏ chính là lời tỏ tình của em dành cho anh. Anh biết mà, em là chàng trai nhút nhát nên chẳng thể nào nói lên nỗi lòng của mình trước mặt anh. Sự tránh mặt của anh có lẽ là đáp án mà em nhận được. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Thật xin lỗi.
"Yêu đơn phương là bao đau thương chả nói được. "
------------------------------------------------------- Hoa tường vi đỏ: Mong muốn được yêu thương, quan tâm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro