Chương 3: Ai mà không biết Mạnh Bà ham sống sợ chết lại còn tham tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Tam Thạch nằm trong địa phận Nam Lăng, núi non xanh rờn che khuất ánh mặt trời. Ở đằng xa, dãy núi uốn lượn có thể nhìn thấy, ánh tà dương đổ xuống từ đỉnh núi, mơ hồ như trong giấc mộng, xanh trắng hòa quyện vào nhau.

Nàng khẽ động tai, nghe thấy xung quanh vang lên tiếng rít rì rầm, ngước mắt thấy đầy những con bò cạp độc, nhện tụ tập bên cạnh đôi giày thêu của mình. Nàng nở một nụ cười nhạt, tự nhủ bản thân giống như một chiếc bình chứa kịch độc, độc vật bị hấp dẫn đến cũng có lý do của nó.

Dù khởi đầu chỉ là một nhân vật vô dụng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng chết dưới ngòi bút của Tư Mệnh.

Nàng bỗng nghĩ ra điều gì, nhanh chóng tháo dây thừng, lấy một hòn đá nghiền chết những con bò cạp và nhện, lấy chất độc của chúng uống vào miệng. 

Lấy độc trị độc.

Hai loại độc trong cơ thể không nhường nhịn nhau, khiến Thanh Lê thổ ra một ngụm máu đen, y phục đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một lão già chống gậy, tóc mai đã bạc, run rẩy bước tới trước mặt nàng, miệng lẩm bẩm: "Cô nương, nghe đồn độc này do Mạnh Bà tạo ra, không dễ giải trừ, chỉ có độc của mãng xà hoang dã mới có thể giải."

Thanh Lê choáng váng, không còn nhìn rõ người trước mặt.

Giữa mùa hè, tiếng ếch nhái và côn trùng càng lúc càng ồn ào, càng ngày càng lớn hơn. Cây cối trên núi Tam Thạch tươi tốt, mang chút phong vị của tranh thủy mặc, chỉ là không thể gọi là thanh tĩnh.

Nàng nhìn chân trời xa xăm, mây dày khóa chặt thung lũng xanh đen, tăng thêm vài phần thần bí. Nàng lẩm bẩm: "Hắc Sơn Cốc, mãng xà hoang dã..."

Ở Nam Lăng có một câu chuyện bí mật truyền từ đời này sang đời khác mang tên "Phật Đồ Truyền", trong đó mở đầu ghi lại mãng xà hoang dã dài mười trượng, thích bóng râm, sống lâu ở Hắc Sơn Cốc, tránh gió tà, răng sắc và độc, chết không nhắm mắt, có thể gọi là linh xà. Trong mấy chục năm, vô số kẻ độc sư lên núi tìm nó để luyện độc, nhưng không ai sống sót. Người đời sau đi tìm, chỉ thấy một vũng máu thịt và xương vỡ nát khắp nơi, thảm không nỡ nhìn.

Đôi lông mày liễu của nàng nhướn lên, giọng lạnh lùng, không thấy chút nào dịu dàng yếu đuối, nàng nói: "Tư Mệnh, ngươi muốn ép ta quay về thì nói thẳng ra, cần gì phải bày ra vòng vo chuyện này."

Lão già lấy khăn lau mồ hôi: "Cô nương nói đùa rồi, ta chỉ là một người dân bình thường."

Thanh Lê gắt lên: "Tư Mệnh, đừng giả vờ."

Lão già lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng: "Mạnh Bà, ngươi nên về sớm đi, ta không dám can dự vào mệnh lộ của Thần Quân đâu. Tranh thủ khi mọi chuyện chưa bung bét, nhanh chóng trở về."

Thanh Lê đứng trên bậc đá xanh, gắng gượng đứng thẳng người: "Vậy ngươi sắp xếp cái kịch bản nhảm nhí này sao? Ta đã đến rồi thì tuyệt đối không quay về."

Lão già nói: "Bây giờ ngươi là phàm nhân, không có tiên pháp, không đấu lại mãng xà hoang dã đâu."

Thanh Lê phủi bụi trên áo: "Nói nhiều vô ích, ngươi nghĩ ta ham sống sợ chết sao? Ta nói cho ngươi biết, bà đây nhất định sẽ đi!"

Tư Mệnh khuyên không được, để lại một câu "Ai mà không biết Mạnh Bà ham sống sợ chết lại còn tham tiền" rồi biến mất nhanh như gió.

Thanh Lê liếc mắt khinh thường, nàng chỉ tham tiền thôi mà.

~

Tới khi đêm buông xuống, Thanh Lê một mình lên Hắc Sơn Cốc tìm mãng xà hoang dã.

Ký ức ùa về, Hắc Sơn Cốc nằm ở nơi giáp ranh ba nước, thuộc địa phận Thịnh Quốc, cao chót vót.

Đêm khuya buông xuống, ánh sáng yếu ớt tỏa ra lạnh lẽo, chập chờn ẩn hiện, tất cả cảnh vật trong tầm mắt đều lờ mờ. Sương mù dày đặc như cướp đi tầm nhìn. Thanh Lê rón rén cúi người bước đi, miệng lẩm nhẩm tiếng gì đó. Một con rắn hoa nhỏ đen trắng rít lên, quấn quanh cành cây nhìn nữ tử dưới gốc cây.

Chỉ dựa vào tiếng rít của rắn để dẫn đường, nghe âm thanh phân biệt vị trí. Không biết có phải con rắn cố tình trêu đùa nàng không, toàn chọn con đường bùn lầy, làm cho chiếc váy đen thêu hoa văn tối của nàng bị lấm đầy bùn đất.

Đi mò mẫm suốt một canh giờ, cuối cùng nó cũng dẫn nàng đến một hang động ẩn khuất. Con rắn hoa nhỏ cuộn mình lại, nhất quyết không dám chui vào.

Thấy phản ứng của nó, chắc chắn là đã tới nơi mãng xà hoang dã ở. Lườm con rắn nhát gan một cái, nàng kéo tay nãi, cẩn thận bước vào trong hang, cảm giác ngay luồng gió lạnh thổi tới. Trong hang đá lộn xộn, quả là núi cao che ánh mặt trời, dưới đất âm u nhiều rêu mọc. Đường đi quanh co khúc khuỷu, âm u đáng sợ.

Nàng lấy ra ngọn lửa nhỏ, thổi nhẹ, ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chiếu sáng chút ít bóng tối sâu hun hút như vực thẳm. Quanh co qua phiến đá, chân nàng bị một nhánh cây to vướng lại, ngã nhào xuống, ngã rất nặng.

Nàng oán trách quay đầu nhìn lại, phát hiện không phải là nhánh cây, mà là chân của một người chắn ngang đường khiến mình ngã. Nàng phủi váy áo, rũ bụi đất, rồi đá mạnh vài cái vào cái chân vô duyên.

Cái chân ấy không có cảm giác, không hề động đậy. Thanh Lê tò mò ngoảnh đầu lại xem thử chủ nhân của cái chân vô duyên kia là ai.

Nam tử đeo mặt nạ mạ vàng, lộ ra nửa phần cằm và đôi môi mỏng tái nhợt. Bạch y thêu mây vàng vốn tinh xảo nay đã bị nhiều vết thương do kiếm làm nhuốm đỏ thành màu tối, áo rách nát, máu thịt nhầy nhụa. Nhìn xuống bàn tay, thấy ngón tay thon dài trắng trẻo, mạch máu xanh nổi rõ, nhưng khớp ngón tay sưng tấy và đen đúa. Trán hắn rịn vài giọt mồ hôi lạnh.

Nàng nhíu mày, bắt mạch cho hắn ta, dấu hiệu gần kề cái chết. Nàng dò tiếp mạch trên rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, thả ra con trùng diệt cổ độc.

Ngón tay nàng dính chút máu đen để cổ trùng bị hấp dẫn, một lát sau, cổ trùng bỗng có biểu hiện khác thường, tứ chi mềm nhũn, nằm bẹp không cử động được. Người nuôi cổ trùng, thân thể hòa làm một với trùng, không thể tách rời, trừ khi một trong hai bên chết mới không bị ảnh hưởng.

Thanh Lê cũng cảm thấy ngực đau tức, đến việc nâng tay cũng không còn sức. Nàng nghiến răng, một dao kết liễu cổ trùng, mới dần dần hồi phục như ban đầu.

Nàng thở hổn hển để cố gắng ổn định nhịp thở, sau đó mới cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi đã thấm đẫm cả người. Thuốc này thật mạnh, ngay cả người như nàng, từ nhỏ đã tiếp xúc với ngũ độc, cũng không thể chống lại, huống chi là người bình thường.

May thay, cuối cùng nàng cũng đã tìm ra nguồn gốc của loại độc này. Loại độc duy nhất có thể làm người ta yếu đuối, mất hết nội lực chỉ có thể là Hoá Cốt Tán của Thịnh Quốc. Đây là loại độc bí truyền của triểu đình, chỉ cần một hai lượng bỏ vào rượu là có thể làm tan biến mười năm công lực, biến người đó thành phế nhân. Loại độc này vô cùng hiểm ác và hiếm khi xuất hiện, Thanh Lê chỉ từng nghe nói đến cho đến hôm nay mới thực sự được chứng kiến.

Hoá Cốt Tán cực kỳ khó luyện chế, công thức khó tìm, trong đó có một loại nguyên liệu quý hiếm là băng nghìn năm. Băng này không những khó tìm, mà còn cần phải được nung trên lửa suốt bốn mươi chín ngày đêm mà không tan chảy, sau đó đập vỡ để lấy linh hồn của băng hòa vào độc, mới có thể luyện được một muỗng Hoá Cốt Tán.

Loại độc nổi tiếng này, dược liệu quý giá không kém một thành trì, chỉ có Thịnh Quốc giàu có mới có thể luyện chế nổi.

Dựa trên những điều này, nàng phỏng đoán ban đầu thân phận của người này hẳn không đơn giản, có lẽ là con nhà giàu bị kẻ xấu hãm hại, đầu tiên là bị hạ cổ, sau đó bị phái người truy sát.

Thông thường, thần tiên thấy người gặp nạn thì sẽ cứu, còn Mạnh Bà nghèo nàn chỉ có thể thở dài: "Mặc đồ sang trọng như vậy, không lạ gì ra ngoài bị người ta cướp bóc."

Nàng khoác túi chuẩn bị rời đi, sống chết có số, nàng làm âm quan nhiều năm nên hiểu rõ điều này.

Trừ phi... có tiền dụ dỗ, nàng mới phá lệ.

Ai bảo số mệnh đời này lại khiến nàng trở thành một người nghèo khó, ký ức về thời thơ ấu nhặt thức ăn thừa cứ thế ăn sâu vào tâm trí nàng.

Nỗi sợ hãi không có tiền như cái chết khiến nàng quay trở lại.

Thanh Lê lẩm bẩm: "Thôi được, nếu từ trên người hắn ta mà ta moi được bảo vật, thì coi như phí chẩn trị, cứu hắn một mạng."

Nàng đưa tay sờ vào ngực và bụng của nam tử, đường nét cơ thể cực kỳ gọn gàng, rắn chắc, mỗi chỗ đều như được khắc họa tỉ mỉ, gân cốt rõ ràng. Nhìn đã thấy vai rộng eo thon, thân hình bất phàm, sờ vào càng thêm khen ngợi, vòng eo thon gọn, đường nét săn chắc.

Có vẻ hắn là người thường xuyên luyện võ, nàng đã cứu nhiều người, già trẻ, trai gái đều có, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một người có cơ thể như trong sách cổ.

Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là trên cơ thể trắng nhợt của hắn lại đầy vết thương.

Phía trước ngực không có gì, vậy thì ở thắt lưng? Dọc theo đai ngọc, nàng từ từ dò xét, lòng bàn tay nóng lên đổ mồ hôi, nàng quét nhẹ qua vùng bụng rắn chắc với những đường gân guốc, đầu ngón tay khẽ lướt qua.

Cuối cùng, nàng lấy ra một miếng ngọc bích toàn thân màu xanh lục, trong suốt lấp lánh, khắc hình rồng vàng sống động như thật, hiện lên trước mắt. Chắc chắn đây là bảo vật vô giá!

Đột nhiên, nàng cảm thấy hơi thở khựng lại, nam tử trước mắt bất ngờ mở mắt, đôi mắt trong trẻo như nước, không giống với những vết thương khủng khiếp trên cơ thể, ngược lại, hắn có khí chất nho nhã, chính trực, xa cách người khác hàng ngàn dặm, khác xa với hình ảnh kẻ võ biền mà nàng đã tưởng tượng.

Hai ánh mắt gặp nhau, bầu không khí bỗng chốc đóng băng.

Nam tử quay mặt đi, môi mỏng khẽ mở, giọng nói thanh thoát nhưng lạnh lùng: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Thanh Lê hoàn toàn không để ý tay nàng vẫn áp sát vào eo của hắn, cũng không nhận ra vài lọn tóc đen mềm mại của mình đang xõa xuống lưng hắn, nhẹ nhàng đung đưa trong gió như khẽ gãi ngứa.

Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe hắn nói tiếp: "Xin trả lại cho ta."

Lời này nặng thêm vài phần, ẩn chứa sự uy hiếp, không còn sự khiêm nhường dịu dàng ban đầu.

Thanh Lê không biết người này sẽ nghĩ gì, tỉnh lại sau cơn trọng thương, chắc hẳn thấy một nữ tử một tay đặt trên eo mình, tay còn lại cầm ngọc bội của mình, sẽ nghĩ nàng ta là kẻ xấu xa, cướp của lại tham sắc?

Nàng xấu hổ muốn rút tay lại, ném đại ngọc bội lên người hắn.

Theo thường lệ, nàng đã sớm dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào vô hại của mình, giả vờ cúi mình xin lỗi vài câu. Đối phương cũng vì vẻ ngoài dễ thương đó mà không làm khó thêm, chuyện coi như xong.

Nhưng hôm nay, nàng không muốn mất khí thế trước một người hấp hối, như thể mình thật sự đã làm điều gì đó sai trái. Nàng chống tay lên hông, mắt hạnh trừng lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Cứu một mạng người đáng giá ngàn vàng, ta thu ngọc bội của ngươi làm lễ tạ ơn trước, không quá đáng chứ?"

Ánh mắt Thanh Lê lướt về phía vành tai của hắn, vẫn còn hơi ửng đỏ. Da mặt người này thật mỏng! Thân hình cao ráo, có lẽ cũng đã đến tuổi trưởng thành, lớn đến thế này mà chưa từng nắm tay cô nương nào sao? Liên tưởng đến việc hắn đeo mặt nạ, không tránh khỏi suy nghĩ hắn hẳn là có dung mạo xấu xí, xấu hổ không dám gặp người, cũng tự nhiên không có cô nương nào kết giao với hắn.

Khoé môi của nam tử rỉ ra một tia máu đen, độc đã thâm nhập vào tim, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng thanh nhã, cố nén nỗi đau đớn xé ruột gan.

Thanh Lê nói: "Ngươi sắp không chịu nổi nữa rồi, đưa ngọc bội cho ta, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Hắn lại cẩn thận cất ngọc bội, nở nụ cười nhẹ như làn gió xuân lướt qua cơn mưa nhỏ, khí chất lạnh lùng giống như viên ngọc bội trong sáng ấy, thanh thoát như vật trên trời.

Thật vô nghĩa, cho dù ngọc bội quý giá vạn kim, nó có thể quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình sao? Chẳng lẽ bị mất trí rồi.

Thanh Lê bĩu môi, khoác lại hành lý, không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước: "Được thôi, tiểu nữ cũng không cướp đồ của người khác. Dù sao cũng là một lần gặp gỡ, đợi ta quay lại sẽ tìm cho ngươi một nơi phong thủy tốt, chôn cất cả ngươi và ngọc bội của ngươi."

Nàng hỏi: "Tiểu nữ tên là Thanh Lê, không biết công tử tên gì? Sau này không thể lập một bia mộ vô danh cho ngươi được."

Chàng trai lạnh lùng đáp: "Đã là người sắp chết, vậy xin cô nương đặt tên giúp."

"Ta đặt tên cho công tử?"

Nàng gật đầu, nhìn nữ tử trước mặt y phục giao lĩnh xanh lam thêu dệt tỉ mỉ, thắt lưng bạc mảnh vây quanh eo, vòng cổ hình dây leo đeo trên cổ, gấu váy xếp ly treo lủng lẳng chuông bạc nhỏ, từng động tác vang lên tiếng chuông thanh thúy như âm nhạc của trời.

Chỉ thấy nàng mở đôi môi đỏ: "Ta nghĩ ngươi giàu sang phú quý, vàng bạc đầy nhà, vậy thì gọi ngươi là Phú Quý nhé."

Nam tử không đáp, lạnh lùng nhìn nàn.

Thanh Lê bị nhìn đến không thoải mái, nghĩ lại mình từng đặt tên cho quỷ hồn là Cẩu Tam, Cẩu Tứ, giờ đã chọn cho hắn cái tên hay nhất mà vẫn chưa vừa ý.

"Vậy... Vượng Tài?"

...

Vẫn im lặng.

Những món trang sức bạc trên người Thanh Lê rung động, phát ra tiếng kêu leng keng: "Ta muốn ngươi cả đời bình an, vậy thì gọi ngươi là Dư An nhé."

Cuối cùng, chàng trai cũng đáp: "Đa tạ."

"Đa tạ cái gì, ta còn chưa cứu ngươi."

Bóng dáng nàng dần xa, cho đến khi rẽ vào một góc tối, vẫn không nghe thấy tiếng van nài nào từ người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro