3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chua...

Nanao nhăn mặt khi em uống thử nước uống mới của tiệm, em thề nó chua khủng khiếp, cảm tưởng như bao nhiêu nước cốt chanh trên thế giới này đều được cho hết vào ly nước vậy. Kaito thấy thế cũng chỉ tính cầm ly lên uống thử, hắn nhớ rõ hắn bỏ nhiều đường rồi mà, sao lại có chuyện chua được, nhưng còn chưa kịp chạm tay tới thì ly nước đã bị người khác lấy đi mất...

Mayasaki: úi, ông chủ pha nước cho em đấy à? Sao biết em đang khát nước vậy?

Nanao: à, cái đó...

Kaito: để cậu ta uống.

Nanao: ý tớ là ly đó...

Mayasaki: này, cậu đừng có mà ghen tị với tôi, đây là cốc nước tình yêu của ông chủ dành cho tôi đó.

Nanao: ...

Kaito: cậu đừng nói bậy.

Nó còn chẳng để ai can ngăn, vội vàng uống một ngụm, chua lét, chưa kể còn có mùi của giấm. Vội vàng chạy ra bồn rửa tay nhổ ngụm nước đó tiện thể xúc miệng, nó quay lại nhìn chai giấm kế bên chai nước bị vơi đi một nửa, mọi thứ liền vỡ lẽ...

Mayasaki: ông chủ, có phải anh tính chế loại nước mới dành cho những khách hàng hay ghen không?

Kaito: hả?

Mayasaki: anh nhìn chai giấm kế bên chai nước xem =))

Nanao: à...

Kaito: bảo sao tôi pha nhiều đường vậy mà Nanao còn bảo chua, à mà Nanao...tớ dẫn cậu đi viện nhé?

Nanao: không nghiêm trọng vậy đi, tớ cũng chỉ nhấp môi chút xíu.

Kaito: vậy khó chịu thì nói với tớ đấy.

Nanao: ừ.

Mayasaki: ông chủ, em mới cần đi viện này...

Kaito: cậu khỏe như trâu ấy, đi làm việc đi =))

Mayasaki: ...

Nó bất lực nhìn hắn yêu chiều nói chuyện với em, cảm giác canh cánh trong lòng nó lúc này không có gì có thể diễn tả, rõ ràng thứ tình cảm của hắn là trái cấm, nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào để rồi không biết kết quả ra sao. Nhiều lúc nó muốn làm nam phụ trong mấy bộ tiểu thuyết, hãm hại, chà đạp nam chính trong lòng bàn tay, nhưng khi nó nhìn vào đôi mắt của Nanao thì nó biết điều ấy là không thể, cứ như vậy, tình đầu của Mayasaki kết thúc từ ngày hôm đó.

- A, tớ nghe tiếng trái tim tan vỡ =))

- Hả?

- Mồ, Ka chan thật là...

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, Ka chan nhạt nhẽo quá đấy. Tớ ra ngoài xem nhóm Seiya đến chưa nhé?

- Đi cẩn thận vấp.

- ...tớ không phải trẻ con.

Nói rồi em cũng bực bội đi ra ngoài bỏ mặc hắn trong nhà bếp, rồi lại suy nghĩ đến việc bảo vệ có hơi quá mức của Kaito. Em biết đoạn thời gian đó làm hắn lo lắng nhiều, nhưng em đã không còn suy nghĩ dại dột như lần đó, ít nhất là hiện tại.

Kaito trong bếp cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, tính của Nanao thế nào sao hắn có thể không biết? Em nghĩ nhiều, mà toàn nghĩ cho người khác hơn bản thân mình, em tinh tế, có những vấn đề người khác phải mất một khoảng thời gian mới có thể biết nguyên nhân thì em lại chỉ mất một thoáng chốc, em khéo tay, khéo miệng và có rất nhiều ưu điểm khác...nhưng em cũng thuộc kiểu người ôm mọi lỗi lầm, buồn tủi vào bản thân em, Nanao đã dành ngần ấy thời gian để theo dõi hắn, quan tâm người thân xung quanh thì sao hắn có thể ngó lơ không quan tâm em lại? Dẫu sao em ấy cũng chỉ là cậu nhóc 17 tuổi thôi, tâm tư thiếu niên ấy mà, dù có giỏi che giấu đến đâu cũng không khó để hắn nhận thấy sự hào hứng lâu lắm mới xuất hiện trên khuôn mặt em.

- Nanao tinh tế, nhưng cậu ta ngốc tới nỗi không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta. Vậy nên, thế cũng tốt thôi.

Kaito tự nhủ rồi lại tiếp tục nghiên cứu làm món mới, dù sao tí cũng có chân chạy vặt cho hắn thôi, bởi vì Seiya không ưa Shuu mà nhỉ?

Quả đúng như dự đoán, lúc sau phòng bếp riêng của hắn nhiều hơn hai người. Khá bất ngờ là Ryohei cũng bị tống ra đây...liệu tí có thêm Masa san không?

Shuu: Masa mất một lúc mới tới nơi, Minato bảo tí thầy ấy cũng vô bếp phụ chúng ta.

Ryohei: Seiya nói hôm nay là ngày hội của các cậu ấy nên hội chúng ta phải ở trong bếp phục vụ.

Kaito: vậy tí có phải Seo cũng...

Shuu: không có chuyện đó đâu, bếp chật người đông, chứa không nổi.

Kaito: ...

Shuu: à mà...tí hội nằm trên của Kirisaki có lẽ cũng vào đây...

Kaito: hả?

Ryohey: thì nay là ngày hội của các cậu ấy mà...nên hội chúng ta chỉ có thể...chen chúc vậy thôi.

Kaito: ...

Ryohei: người ta bị đuổi ra sofa, gầm cầu...chúng ta bị đuổi vô nhà bếp..

Kaito: thực ra chỉ có các cậu thôi.

Shuu: ừa, tại Onogi cậu đây chưa có bồ =))

Kaito: ...

Bên trong phòng bếp khịa nhau vui vẻ là thế, bên ngoài quán lúc này lại mang một bầu không khí khác, đàn anh Hiroki vừa tới nơi đã vội đuổi Senichi và Daigo vào phụ bếp, anh sợ ở ngoài thêm một lúc nữa cả đám sẽ phải nghe Daigo lải nhải về thần tượng của hắn ta mất, còn vì sao phải đuổi Senichi đi hả? Tại Sen mỏ hỗn hơn Man, nên đuổi nhóc ta đi là hợp lí nhất, Hiroki vừa gật đầu tự tán thưởng bản thân.

Seiya: anh vất vả rồi Hiroki senpai.

Hiroki: cậu cũng không khác gì anh.

Nanao: phận mama hai người đúng là khổ thiệt ha.

Minato: mấy nữa để tớ giới thiệu thêm một đàn anh cũng cùng phận làm mama cho Seiya và Hiroki senpai làm quen nha?

Man: ...tui thì lại nghĩ, phòng bếp khá chật rồi.

Man vừa nói dứt câu thì tiếng gào thất thanh của Kaito vang lên...

Kaito: các cậu, CÚT RA KHỎI PHÒNG BẾP CỦA TÔI NGAYYYYY!

Mọi người đang ngồi bàn: ...

Hội vừa mới đến cửa phòng bếp: ...

Nanao: kệ đi, chuyện thường ở nhà ấy mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro