Cậu bạn hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn hàng xóm, không biết sẽ là hỏi bài, nói luyên thuyên hay là rủ rê nấu vài món ăn vặt nữa?!

À quên giới thiệu nhỉ, đó chính là cậu bạn hàng xóm của tôi. Ba mẹ tôi và cậu ấy là đồng nghiệp, đi công tác xa vài tuần sẽ về một lần, tôi ở một mình, cậu ấy ở cùng cô giúp việc.

Đến bây giờ thì tôi vẫn không biết rằng rốt cuộc tôi và cậu ấy bắt đầu quen biết nhau từ bao giờ, có lẽ là từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa, kí ức chưa được hình thành?

Mẫu giáo chung lớp, tiểu học chung lớp, trung học chung lớp, đến tận bây giờ lớp 11 vẫn là chung lớp. Hàng xóm, chung lớp, nhìn mặt nhau nhiều đến nổi mà tôi cứ ngỡ rằng đã "chai cảm xúc" với nhau cả rồi, ấy vậy mà tôi lại là người đi thích cậu ấy.

Có lẽ thích cậu là vì tối nào cũng cố tình sang tìm tôi lấy cớ hỏi bài rồi lại ngồi lảm nhảm cả một buổi tối, hoặc cũng có lẽ là vài hôm lại chạy sang nhà tôi để được tôi chở đi học, là ti tỉ các thứ nho nhỏ khác hoặc cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì một nụ cười tươi sảng khoái như ánh nắng mùa xuân của cậu. À mà, lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ?

Cậu ấy vừa gọi xong, chưa kịp để tôi đáp lại đã chạy thẳng qua bên nhà tôi, vẫn là hấp tấp như mọi ngày.

Tôi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tay ôm laptop nhàm chán lướt facebook.

Mặt cậu có vài hạt mồ hôi đọng trên trán, có lẽ là do chạy nhanh quá, cậu nhảy đến ngồi xuống bên cạnh tôi chụp lấy cốc nước uống một hơi rồi lười biếng nói: "Cậu bạn lớp bên bảo cậu rất dễ thương, còn nhờ tớ cho info để làm quen cơ"

Lớp bên? Rốt cuộc là ai nhỉ?! Tôi tay vẫn lướt lướt con chuột, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng nho nhỏ cậu sẽ khó chịu, hỏi lại một câu: "Ồ, là bạn đẹp trai hôm trước? Vậy đã cho chưa?"

Ơ nhưng mà cái phản ứng thái quá này là gì vậy? Cậu trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng thì gằng từng chữ: "Cái gì mà đẹp trai? Xin info gì chứ, tớ không cho, không cho, không cho rồi. Hừ... Còn tưởng cậu sẽ nhảy lên dặn dò như lúc trung học, cấm tớ không được đưa thông tin cậu đi lung tung"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tay gập laptop để lên trên bàn, giọng nói cố gắng tỏ ra thờ ơ đáp: "Bây giờ tớ đã lớp 11 rồi, cũng đã có thể tìm bạn trai, gặp gỡ làm quen càng nhiều càng dễ tìm chứ sao"

Mặt cậu ấy hằm hằm sát khí rít từng tiếng: "Cậu còn cần đi tìm à? Tớ ở bên cạnh sẵn sàng đợi cậu từ lâu, tìm cái gì!"

Cậu ấy vừa nói cái... Cái... Cái gì thế kia? Tôi không dám khẳng định suy nghĩ của mình, hồi hộp hỏi lại: "Ý cậu là...?"

"Đúng là đồ ngốc, còn cần phải hỏi à, tớ thích cậu đấy, đã hiểu chưa hả?!"

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc đó, cậu bạn hàng xóm thân quen của tôi dưới ánh nắng le lói của buổi chiều mùa thu, mặt đã hơi hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào tôi không ngần ngại, giống như muốn nói cho tôi biết rằng từng câu, từng chữ cậu ấy vừa nói đều rất kiên định, đều rất thật lòng!
                                            00:34-18.07.18
P/s: Tối nay trời mưa rào, tâm trạng vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro