Chương 1 : Mùa Đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong mùa Đông buốt giá dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận, có tia nắng mong manh, huyền ảo le lói trên bầu trời u tối. Tia nắng ấy từ từ chậm rãi chiếu vào tim tôi, mang theo sự dễ chịu len lỏi trong từng ngõ ngách của trái tim lạnh lẽo... và chẳng biết từ khi nào... nhẹ nhàng khắc lên nơi ấy hai chữ "Nhớ thương"... 

     Cứ thế tôi đưa bàn tay đặt lên ngực trái, cảm nhận sự thoải mái đã lạc mất từ lâu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tia nắng ấy biến mất, trái tim này lại quặn đau... 

     Rải bước trong miền kí ức, vội đưa đôi mắt lướt qua kỉ niệm thời xưa cũ và rồi nhận ra rằng, nàng là tất cả... 

     Nàng đến bên tôi vào một ngày Đông tháng 12, khi ấy tôi chỉ mãi chạy theo thứ ánh sáng gọi là "Thành công", để rồi chẳng hề hay biết, tôi đã từng có một tia nắng vĩnh cửu ngay bên mình. Tôi, đã để lạc mất nàng... 

     Đã có những ngày lục tung cả thành phố chỉ để tìm dấu ấn của người, tìm lại nụ cười sưởi ấm tim tôi năm ấy nhưng sau cùng, thứ nhận lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Nàng đã bỏ tôi đi thật rồi sao?

    Nếu nỗi nhớ nàng trong tôi được ví như những ngày đông lạnh giá, thì có lẽ... mùa xuân sẽ chẳng bao giờ tới... Mãi mãi chẳng có cơ hội...

     Từ ngày nàng rời đi, tôi nhận ra được nhiều điều và nổi bật nhất có lẽ, chỉ có đôi tay thon gầy ấy mới có thể mở cửa trái tim đã vỡ vụn này. Rốt cuộc đi qua ba lần mùa Đông lạnh giá, tôi cũng tìm được nàng... Vẫn là đôi mắt đượm buồn, hàng lông mi cong vút đầy kiêu hãnh và nụ cười ấm áp ấy. 

     Chỉ tiếc rằng, tất thảy những thứ đó lại không dành cho tôi - kẻ ngu ngốc ngày xưa đã lãng phí thanh xuân của một cô gái...

     Nếu có một tia nắng xuất hiện giữa những ngày Đông, ai cũng sẽ niềm nở đón nhận cái không khí ấm áp này với sự hạnh phúc khó tả. Nhưng ngược lại, nếu đó là cơn mưa bất chợt giữa những ngày hè, khi con người ta chẳng mang theo ô bên mình, chỉ một từ thôi... "Phiền". 

     Tôi sợ khi đến gần nàng, tôi sẽ giống như cơn mưa ấy, sẽ khiến nàng nhớ lại những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ của đôi mình. Còn làm gì được nữa ngoài việc lặng lẽ quay người rời đi? 

     Để lại tia nắng đã từng chiếu sáng cuộc đời tôi, cả những nhớ mong lâu nay cất giấu và người con gái tôi thương ở lại cùng quá khứ. Nhẹ nhàng gói ghém những hồi ức đem cất vào ngăn tủ nơi trái tim mình, lưu giữ dưới cái tên "Nàng Hạ"...   

--Hết--

-------------

P/s : đây là chiếc fanfic đầu tiên của Cún nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm nhé ^^ Cún cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc "Nắng ngày Đông"💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro