05 - Ăn bánh trả cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn mươi lăm phút
Bằng một tiết học

Đây là khoảng thời gian mà Nhật Hạ đã dành ra để đứng trước menu tiệm cafe gần nhà nhỏ. Bình thường nhỏ chỉ mất 1 phút 30 giây để gọi đồ uống nên chị nhân viên cũng lấy làm lạ. Nhật Hạ đọc đi đọc lại tờ giấy A4 này đến thuộc luôn rồi, cơ mà nhỏ vẫn không thể đưa ra quyết định. Có lẽ là do không biết rõ sở thích của người ta nên nhỏ mới băn khoăn và đắn đo như thế. Cuối cùng, nhỏ đành lên tiếng xin trợ giúp

"Chị Hường này, con trai thì thường thích uống gì nhỉ?"

Chị Hường là nhân viên ở đây từ lúc quán mới mở, dù biết thừa chị chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng Nhật Hạ chỉ thân với mỗi chị thôi. Chị Hường bĩu môi, hỏi lại nó trong sự dò xét

"Con bé này nay lại mua đồ cho trai cơ à"

"Em sống tình nghĩa nên trả ơn thoi chứ có gì lạ đâu"

Nhưng Nhật Hạ không biết rằng đôi tai của nhỏ đã đỏ ửng lên từ lúc nào, giống như màu của bánh Red Velvet mà nhỏ hay ăn. Chị Hường định trêu con bé thêm mấy câu nữa nhưng lại có khách bước vào, chị nói vội

"Mày cứ chọn mấy loại cà phê ấy, con trai nó không cầu kì đâu"

Nhật Hạ lại ngồi suy nghĩ thêm một lúc, một lúc ấy cũng bằng thời gian nhỏ xem hết một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Cái "không cầu kì" trong lời của chị Hường cũng khiến nhỏ khó hiểu, nhỏ nhớ lại mấy lần cùng uống nước thì Gia Huy với Minh Hoàng rất thường gọi mấy món như kiểu đá xay hay mấy loại trà, còn Duy Nam lại thiên về cà phê hơn. Nhỏ thở dài, đúng chính xác là một hơi dài như thời gian nhỏ cắm rễ ở đây.

Sau khi đưa đồ cho hai lượt khách, chị Hường vẫn thấy Nhật Hạ ngồi ngẩn ngơ trong góc

"Mày là thiên bình hả em, sao mà chọn còn lâu hơn chị chọn người yêu vậy"

"Thì em cũng có biết âu"

Cuối cùng khi mẹ gọi điện bảo nhỏ về nhà, Nhật Hạ mới chỉ tạm vào món nước ép dưa hấu rồi nói tạm biệt với chị Hường.

"Cái con bé này, nếu mà sáng mai mới lấy thì nãy giờ mày ngồi đây cho vui hả"

"Để sáng mai thì có khi em phải nghỉ học đó. Thôi em chào chịiiii"

Thiết nghĩ rằng nếu không phải do mẹ giục về, có lẽ Vũ Nhật Hạ sẽ dựng lều mắc màn, ôm tờ menu đi ngủ cho đến khi nhỏ chọn được đồ mất.


_________
Xong xuôi hết việc từ dọn nhà đến bài tập, Nhật Hạ nhảy thẳng lên giường, trùm kín chăn trong nhiệt độ điều hoà 23°C. Nhỏ cầm lấy chiếc điện thoại thân yêu sau 3 tiếng xa cách với lượng pin đã được sạc đầy, thật hoàn hảo cho một buổi đêm.

Vừa mở Tiktok lên, trang review truyện mà Nhật Hạ theo dõi đã hiện lên đầu với nội dung "Nam chính mua đồ ăn cho nữ chính, tạo khởi đầu cho một chuyện tình ngọt ngào đầy xúc cảm". Nhỏ đọc xong thì hơi bĩu môi, mặc dù Nhật Hạ đây có say mê mấy bộ cẩu huyết này thật nhưng giới thiệu thế này có phải đã làm màu quá không, nhỏ nghĩ.

Rồi nhỏ lại nhớ đến chiếc bánh Bảo Dương cho mình lúc sáng, bỗng nhiên cảm thấy tình huống cũng có phần hơi tương tự, chỉ một chút thôi. Nghĩ đến đây, nhỏ lại vùi đầu vào trong gối, rồi cứ lăn qua lăn lại trên giường với vẻ vừa ngại vừa khó hiểu với bản thân. Không biết Nhật Hạ tưởng tượng kiểu gì mà cả người tạo tiếng động "rầm rầm", làm mẹ của nhỏ từ dưới tầng phải lên tiếng hỏi thăm

"Dạ không con không sao ạ-------"

Vừa trả lời mẹ xong, có tiếng tin nhắn mới từ điện thoại phát ra, là từ "Người dùng Vu Bao Duong" trên Facebook

[Lớp phó nhớ ngủ sớm đó không lại gặp xung kích tiếp đấy]

Cuối câu còn có hình cái mũi heo trông không mấy liên quan

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 11 rưỡi tối. Nhật Hạ chỉ mới đọc tin nhắn qua thông báo chứ chưa kịp ấn vào đoạn hội thoại, và nhỏ lại thấy thắc mắc trong lòng. Rõ ràng trước đây hai người chưa từng nhắn tin, lại thêm việc từ tối đến giờ Nhật Hạ chưa hoạt động Facebook, vậy thì tại sao Bảo Dương lại biết nhỏ chưa ngủ mà nhắn hỏi nhỉ

Nhật Hạ cứ suy ngẫm như vậy mất mấy giây. Đến cuối cùng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, nhỏ quyết định tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ, quên luôn việc trả lời lại tin nhắn Bảo Dương.

________

"Đây, của gái. Có hiếu với trai thế không biết"

Nhật Hạ đưa tay nhận ly nước ép được chị Hường gói cẩn thận, cười tươi rói. Chị Hường cũng cười lại với nhỏ

"Dạ em xin. Em đi nhá"

Nhỏ không quên chào tạm biệt chị Hường đã cất công mở cửa sớm 35 phút vì mình. Nhật Hạ treo đồ lên xe, đứng ngắm nhìn bầu trời một lúc rồi mới xuất phát. Không hiểu sao Nhật Hạ lại có cảm giác yêu đời hơn mọi khi...


________

Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh đóng cồng lúc 6 giờ 55 phút, thường thì phải đến 6 giờ 54 phút mới thấy học sinh bắt đầu chạy đua vào trường. Hiện tại là 6 giờ 30 phút, sân trường vẫn trong trạng thái yên tĩnh, chỉ lác đác một, hai bóng người.

Nhật Hạ như thường lệ đi vào bằng lối cửa sau quen thuộc, khác với hôm qua, lần này nhỏ đi với tốc độ khá chậm rãi để tận hưởng buổi sáng đẹp trời khó thấy. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân là người đến đầu tiên, nhưng khi đi qua sân bóng rổ, chiếc xe Dibao trắng bỗng phanh lại. Khoảng cách khá gần khiến Nhật Hạ có thể dễ dàng nhận ra người đang chơi bóng rổ hăng say ở đằng kia, là Bảo Dương. Nhật Hạ chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu chạy lại gần mình từ lúc nào

"Ơ Nhật Hạ phải không, lớp phó nay đi sớm thế"

Bảo Dương vừa nói vừa cười, giọng mang ý muốn trêu nhỏ một chút. Phải công nhận rằng gương mặt của cậu rất đẹp, rất cuốn hút, đặc biệt là khi cười với người đối diện lại khiến người ta ấn tượng hơn nữa. Nhật Hạ cũng không phải là ngoại lệ, nhỏ dường như ngây người ngay lúc đấy. Nhỏ lắp bắp đáp lại với âm lượng khá nhỏ

"T-Tớ chào cậu"

Ngay cả chính chủ cũng không nhận ra rằng nét mặt và ngữ điệu trong giọng nói lúc đó của mình trông hài hước và đáng yêu thế nào. Bảo Dương không giấu nổi mà bật cười trước câu chào vừa khách sáo vừa tự nhiên một cách lạ thường ấy. Điều này lại làm nhỏ thêm khó hiểu. Nhưng có lẽ do cảm nhận được hai bên má mình đang nóng lên khi ngắm nhìn vẻ đẹp của người kia nên Nhật Hạ đã nhanh chóng phóng xe đi mất trước khi Bảo Dương định nói gì



Nàng lớp phó để xe vào lán lớp mình cũng phải được một lúc rồi. Nhỏ không hiểu sao bao nhiêu dự định từ tối qua đến nay tan biến hết, cứ chần chừ nhìn vào ly nước ép một hồi lâu.

Nhật Hạ hít sâu, tự nhủ với mình rằng việc trả ơn là điều đương nhiên, không có gì phải ngại cả.



Nhật Hạ không nghĩ gì nữa mà đi bộ đến sân bóng. Đúng lúc ấy Bảo Dương kết thúc phần tập luyện của mình. Cậu có chút bất ngờ khi thấy người kia đi tới

"Cậu chưa lên lớp sao?"

"Ò, có việc"

Nói rồi Nhật Hạ đưa ly nước mình vừa mua cho Bảo Dương:

"Cái này, trả cho chiếc bánh hôm qua"

Không để Bảo Dương phải thắc mắc, nhỏ nhanh nhanh chóng chóng đưa ra lời giải thích

"Thì, ừ, cậu vừa mất bánh cho tôi, vừa phải mua đền cho Hoàng hai cái nên là- "

Âm lượng giọng của Nhật Hạ không hiểu vì sao cứ thế nhỏ dần về phía cuối câu. Theo quán tính, Bảo Dương hạ thấp người về gần phía nhỏ để nghe cho rõ

"Nên là gì cơ"

"Thì tôi vốn là lớp phó, cần phải gương mẫu, là người biết phải trái đúng sai, cũng sống có tình nghĩa-"

Cảm nhận được sự áp lực khi Bảo Dương tiến gần mình hơn, Nhật Hạ không thể nói ra mục đích cụ thể của mình mà cứ vòng vo mãi. Cuối cùng, nhỏ quyết định bẻ lái sang chuyện khác để giảm độ khó cho game

"Nếu cậu ăn sáng rồi thì hẵng uống ... Nhỡ bị đau bụng tôi không chịu trách nhiệm được đâu đó"

"Nhưng sao hôm trước Minh Hoàng rõ ràng giới thiệu với tớ là lớp phó sẽ quản lí về cả sức khỏe của các bạn khác trong lớp mà?"

"..."

Đúng như cậu nghĩ, Nhật Hạ không trả lời được nên lập tức quay mặt đi chỗ khác sau khi tặng cậu một cái liếc. Nhỏ giả vở khua khua tay chân như đang tập thể dục để tránh ánh mắt "long lanh chờ đợi" của Bảo Dương. Cậu sau khi trêu được Nhật Hạ thì tươi lên trông thấy, thật ra lúc nào hành động của nhỏ cũng khiến cậu phải bật cười, giống như một nguồn năng lượng tích cực vậy

"Lớp phó đừng giận, tớ đùa thôi. Tớ sẽ uống thật ngon"

Nhật Hạ quay lại nhìn cậu. Lúc ấy nhỏ mới phải thừa nhận rằng là cậu cười lên rất đẹp, rất cuốn hút, rất-khiến-người-ta-không-thể-giận-được. Nhỏ bỗng cảm thấy người như Bảo Dương nên được các nhà sản xuất phim chọn làm vai chính trong mấy bộ học đường tình cảm gà bông chích chòe. Qua đây không chừng cậu có thể thành danh sớm cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro