Chương 2 : Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận mấy ngày sau tôi không dám đến nhà má ăn cơm , Tan học là ăn mì gói sống qua ngày , Má có nói cở nào tôi cũng không dám bước tới , Tôi biết anh tôi là kẻ nhỏ mọn hay thù dai , nếu anh ấy muốn trả thù chắc chắn sẽ là trả hơn, mấy bửa thiếu thốn tôi cặp kè với thằng Tuấn bảo nó bao tôi , Nhưng kêu nó bao hoài tôi cũng thấy ngại nên cũng nhịn thèm . Nó biết tôi thiếu tiền nên chủ động mua đồ ăn cho tôi bảo với tôi khi nào có tiền thì trả lại nó cũng được, tôi nghĩ vậy nên khi ăn lòng cũng thoải mái hơn. 

tan học tôi chạy nhanh về nhà lục cái tủ lạnh nhỏ xem xem có gì để lót dạ không , nhưng cái tủ chết tiệt này chẳng có gì ngoài nước lọc ,  tôi thở dài đành ôm bụng đói vào phòng nằm ngủ cho qua bửa. sáng hôm sau chuẩn bị đi học tôi thay đồng phục sạch sẽ gọn gàng bước ra cửa thì mẹ kêu lại.

" Dung này, Mày mang cái này qua cho cô Lý ( Tên thật của má 2 ) , Nói với cô là bánh chính tay Cái Hân làm biếu có nghe không "

" Mẹ , Nếu chị Hân làm thì bảo chị ấy mang qua tặng cho họ, nhưng vậy càng thêm thành ý " Tôi hiện giờ không tiện đến nhà má 2 vì tôi sợ một người nên cố ý nói lãng tránh.

Cái Hân đang đấp mặt nạ từ phòng đi ra " Tao đang làm gì mày đui sao mà không thấy "

tôi biết từ khi tôi không chia tiền cho chị ta thì chị ta thay đổi cách nói chuyện với tôi như thế, mẹ thấy thế mà cũng chẳng la rầy gì . Chị ta thích Tần Khanh chuyện này tôi biết , chị ta là người hiểu rõ lịch làm việc của anh  ,  chị biết Tần Khanh đi làm rất sớm lại không hay ở nhà , cÓ khi đến tận khuya mới về nên bây giờ chắc hẳn anh không có ở nhà , nếu anh không có ở nhà chị ta cần chi ra sức lấy lòng. Nên mới đùng đẩy qua cho tôi . Tôi lấy hợp bánh trên bàn đi thẳng đến nhà má 2 . mặc dù biết bây giờ Tần Khanh đã đi làm nhưng sao tôi vẫn thấy lo, lở nhở anh ta đi làm trễ thì sau hoặc trường hợp ngoại lệ là ngày off thì sau, Nghĩ tới đó tôi sởn da gà tim đập thình thịch.

tôi nâng chân nhẹ nhàng bước qua từng bật tam cấp , bước vào trong tôi lại càng nhẹ nhàng hơn , khom thấp lưng nín thở nhìn tôi lúc này y như kẻ trộm. Má 2 thấy tôi cười cười.

" Dung à " 

Tôi nhìn thấy má hai mắt sáng ngời rực rỡ , Tôi muốn ôm má một cái cho đỡ nhớ mấy hôm nay tôi không vào được nhà vì có con quỷ trấn giữ ở đây, Má ơi con nhớ má lắm .Tôi ôm chầm lấy má kề sát vào tai má thì thầm .

" Má ,  Tần Khanh đi làm chưa má ? "

" Hình như là chưa " 

Tôi nghe như sét đánh ngang tai , Sao lại vậy chứ , Lúc vào tôi đã để ý kỹ không thấy xe anh đỗ bên ngoài cứ nghĩ là anh đi rồi ai ngờ , thôi rồi tôi phải chùng lẹ mới được  ,Tôi đặt cái bánh lên bàn ăn ,hấp tấp nói với má. 

" Má ơi, giờ con phải đi học , mấy hôm nữa cũng không thể về nhà ăn cơm , Má đừng lo cho con , con đi nhé "

Má níu tay tôi lại trầm mặt hỏi " Hai đứa bây lại bày trò gì nữa hả ? Nói cho má nghe "

" Má hỏi anh đi ... " Tôi chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng oai vệ của anh từ lầu đi xuống , Tôi nhìn anh mà muốn nhũn cả hai chân. Tôi kéo tay má sợ hãi , anh nhìn tôi không còn hừng hực lửa giận như lúc đầu nữa thay vào đó là ánh mắt nhàn nhã.anh đứng dựa lưng vào khung cửa  hai tay bỏ vào túi quần .

" Gan mày cũng không nhỏ " Anh bình thản nói 

Tôi hoảng sợ lấp bấp nói nhỏ như tiếng dế.

  " em xin lỗi mà, anh tha lỗi cho em đi "   

'' Mày cũng biết sợ à ?  Được thôi, Nếu mày bước ra khỏi cửa tao sẽ tha cho mày " 

Tôi vui mừng muốn rớt nước mắt, không cần suy nghĩ gì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa ,nụ cười trên môi chưa kịp tắt đã bị ông anh xấu xa đó kéo áo lại. hắn ta lấy trong lưng áo một cây súng nước đồ chơi Con nít , anh ta tính làm gì đây không lẻ là... trời ơi không thể được tôi còn phải đi học. Tôi buồn rầu níu ống tay áo anh năn nỉ ỉ ôi .

'' Anh ơi, tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi... em còn phải đi học nữa anh ơi''

mặc kệ tôi van xin hết nước , đôi mắt tôi lại biết diễn nên cũng ẩm nước như sắp khóc , tôi biết nếu như người khác nhìn vào chắc chắn sẽ động lòng mà bỏ qua như với anh thì khác , anh cười nhạt anh đưa mũi súng chĩa thẳng và người tôi không hề nhân nhượng mà bắn nước tới tấp. tôi né tránh khắp nơi nhưng bao nhiêu nước bắn ra tôi đều lãnh đủ cả, áo tôi ướt sủng tôi loạng choạng chạy ra khỏi cửa , bước ra bên ngoài tôi vung tay vung chân đấm đánh tứ tung. 

"A a a... đồ xấu xa, đồ đáng ghét... " tôi giận tới mức cả mặt nóng rang , nhẫn nhịn cũng có mức độ của nó tôi phải cho anh biết tôi không hiền tới mức bị anh ức hiếp hoài thế được. tôi sẽ trả thù quân tử trả thù 10 năm chưa Muộn. Tần Khanh anh hãy đợi đấy .

Vào Lớp học thằng Tuấn chóc chóc lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu,cả ngày hôm nay tôi không hề cởi bỏ áo khoác  mặc từ sáng cho tới chiều " Mày sao thế Dung? Bị cảm à " 

Tôi không thèm nhìn nó úp mặt xuống bàn " Tao sắp điên rồi nè " 

Nó nhìn tôi cười gian đưa tay lên tráng tôi đo nhiệt độ " mày nên đi sớm đi Dung à, Tao thấy mày ngồi lâu thế kẻo phát bệnh tao trở tay không kịp "

Tôi lườm nó một cái " Mày nên đổi chỗ sớm đi, tao cắn một phát là chạy nọc bây giờ "

" Thôi thôi, tao không chọc mày nữa có được chưa, Giờ thì kể cho tao nghe có chuyện gì , dù gì cả hai cùng nghĩ sẽ mau tìm ra cách giải quyết hơn "

" Tao đang suy nghĩ cách trả thù nào khiến ông anh không bằng cầm thú của tao phải van xin nài nỉ tao "

Tuấn ngơ ngác " Mày với anh mày lại xung đột nữa hả , anh em nhà mày cũng ngộ thật "

Tôi quay sang nhìn thằng Tuấn đang còn phiêu diêu nói " Hôm nay tao về sớm , Mày xin phép cô hộ tao nhé, "

thằng Tuấn không có đường từ chối nên gật đầu đồng ý . Tôi tan học liền chạy một mạch về nhà . Thấy má 2 đang ngồi coi phim Bên Nhau Trọn Đời tôi bước tới ngồi cạnh má, má thấy tôi về sớm hơn thường lệ nên hoài nghi hỏi .

" Hôm nay con lại trốn tiết nữa à ? "

Tôi lấy miếng soài bỏ vào miệng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào màng hình Ti vi, Bộ phim này tôi thích xem nhất chính là tình yêu lãng mạng của Hà Dĩ Thâm khiến tôi tan chảy .

" Hôm nay cô cho lớp tan sớm , má cứ nghĩ xấu về con hoài , con cũng chăm học lắm chứ bộ "

Má lại nói " Con hạn chế coi phim và đọc mấy cái cuốn truyện ngôn tình đi , Nó không tốt đâu, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào thế giới ảo đó rồi mơ mộng "

tôi nghe má nói vậy liền kháng cự " Có làm sao đâu má , Dù gì đọc nó rồi con cảm thấy yêu đời hơn, tinh tưởng vào số phận , người hiền luôn gặp đều may mắn "

Má không hề ngăn cắm sở thích của tôi, đôi lúc má thấy tôi bị cuồng quá bỏ bê việc học nên lo lắng  " Ươm, Hôm nay anh 3 con về sớm , tranh thủ về nhà thay dọn đồ đạt rồi qua đây ăn cơm, hôm nay má có nấu dư nhiều phần "

Tôi nghe má nói mà mắc nghẹn miếng soài ở giữa cổ , Gì chứ hôm nay anh ta cũng về sớm hả ,trời ơi tôi có xui tới mức độ đó không đây , muốn trả thù mà chưa có kế sách lại chưa biết phải đối phó ra làm sao thì kẻ thù đã lộ diện, Thôi rồi Dung ơi mày mau động não đi thôi . Tôi như cuốn vào mớ hỗn độn mà mình tạo ra. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định chạy lên phòng anh thật may mắn là cửa phòng không bị khóa ,tôi chui vào tủ quần áo của anh ngồi im bật trong đó, Tủ đồ của anh rất rộng lại rất thơm quần áo xếp ngay ngắn thẳng tấp cạnh bên lại có một chỗ để trống không hề dùng tới tôi nghĩ thầm chắc anh dự định lấy vợ rồi chăng nên mới không dùng tới để chỗ cho vợ mình , Nhưng lại suy ngẫm không đâu ai lại dám lấy anh ta, người như anh ta có ế tới già . 

Tôi ngồi lấy điện thoại bật sẵn chế độ quay phim tự động, má nói anh sẽ về sớm nhưng tôi ngồi đây đã gần 1 tiếng mà có thấy động tĩnh gì đâu, mắt tôi sắp mở hết lên rồi cơn buồn ngủ kéo tới tôi ngáp ngắn ngáp dài liên tục, đợi được một lúc tôi cứ nghĩ như mình ngủ được một giấc dài thì bên ngoài có tiếng động , Anh đã về tôi bừng tỉnh ngồi ngay ngắn trở lại , bật điện thoại quay sẵn, ít giây sau như dự tính của tôi anh đi thẳng lên phòng thay đồ, cửa tủ không quá kín có những khe hở nhỏ đủ tôi có thể nhìn thấy đối phương bên ngoài . Tôi nở một nụ cười nham hiểm . Kỳ này anh chết chắc rồi. 

Tần Khanh vừa bước vào phòng đã quăng cái cặp táp lên giường,anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi ,một ngày căng thẳng với những ca giải phẫu khiến đầu anh đau nhức anh đưa tay xoa nhẹ thái dương cả cơ thể cường tráng dựa vào tủ kính, tôi quan sát thật kỷ hành động cuả anh thấy anh lấy trong ví một bức ảnh nhỏ anh mãi nhìn chằm chằm người trong hình đôi môi bất giác cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, Tôi biết người trong ảnh đó chắc hẳn có mối quan hệ đặc biệt với anh , Chắc là người anh yêu nên gương mặt anh mới vui vẻ tới thế, ít phút sau cũng tới phần gây cấn anh thong thả cởi từng cúc áo màu trắng, áo sơ mi trên người cũng gỡ bỏ tôi đoán chắc kế tiếp là cái quần tây đen đen kia rồi, Tôi hồi hộp chờ đợi từng phút từng phút thì đột nhiên bên ngoài có người đi vào là một cô gái trẻ , Cô ta vừa vào đã ôm chầm lấy Tần Khanh mặt cô ta ấp vào ngực anh thẹn thùng mà đỏ ửng kế tiếp cô ta thuận thế nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân . Ảnh tượng lúc này khiến đầu tôi nổ bùm như bắn pháo, trời ơi chuyện gì vậy trời , Không lẻ hai người họ tính làm chuyện ấy ấy ngay lúc này sao ? Còn vị tiểu thư kia là ai ? Ôi trời, tôi còn là vị thành viên chưa có nếm trải mà bây giờ lại thấy cảnh tượng này khiến tôi như hóa đá , Không được... không thể được tôi đang quay phim làm sao bây giờ nếu lỡ anh biết thì chắc tôi chết không toàn thây , Trời ơi bà chị ơi bà đang phá hoại kế hoạch toàn thắng của tôi rồi . Tôi hoản sợ tung một cước đá văng cái cửa tủ khiến hai người họ ngạc nhiên nhìn tôi như kẻ quái dị , Phải  tôi là kẻ quái dị đây. khi không lại chui vào tủ đồ ngồi , Tôi nhìn hai người họ cười hì hì . 

" Chào anh , Chào chị ạ " 

Vị tiểu thư kia ngơ ngác hai má đỏ bừng vì thẹn , Tôi thấy vậy cũng không biết làm sao gượng gạo nói . 

" Lúc nảy em không thấy gì cả , em nói thật đó, Giờ hai người làm lại đi , em xin phép " 

Tôi nói xong chạy một mạch ra khỏi phòng , Má ơi kỳ này má phải cứu con con đã phá hỏng việc tốt của anh rồi , anh ấy sẽ giết con mất , Khi không lại gây phiền phức mang họa thế này. Tôi đứng cạnh má một bước cũng không rời vì tôi biết có má ở đây anh sẽ không thể làm gì được tôi cả. 

" Con bé này , lại làm cái trò gì nữa đây "  má nắm tay tôi sang một bên, Tôi níu lại.

" Má ơi, Con sợ anh quá à " 

Má lắc đầu , má thừa hiểu tôi đã làm sai việc gì rồi nên mới sợ như thế chứ thường khi có bao giờ tôi nhân nhượng với anh đâu . Tôi soạn chén đĩa ra bàn cũng là lúc anh với cô giá trẻ đẹp kia bước xuống cô ta nhìn tôi nở một nụ cười tươi hình như anh đã nói gì với cô ta rồi phải, Tôi cũng làm như không có gì cười đáp lại. Chưa kịp mở miệng mời mọc thì anh đã nhảy vào họng tôi .

" Mày vào đó khi nào " vẻ mặt anh chẳng mấy thay đổi hình như anh không hề giận dữ như tôi nghĩ. 

tôi ấp úng " Em vào đó khoảng 1 tiếng rồi anh " 

Anh lườm tôi một cái sắc bén " Mày chịu đựng cũng giỏi phết nhỉ cái tủ nhỏ xíu thế mà chiu vào cũng lọt , Anh tưởng mày sẽ bị kẹt trong đó luôn chứ "

Tôi cười nham nhở biết anh không để ý tới chuyện đó nên cũng nhẹ lòng, May là anh không quan tâm.  Còn vị tiểu thư kia nhìn là biết con nhà gia giáo hiền lành , nụ cười như tỏa nắng cô ấy rất đẹp cứ như diễn viên điện ảnh ấy chứ,dáng người cao ráo làng da trắng mịn, nếu tôi là đàn ông tôi đã thích chị ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi biết hôm nay anh dẫn bạn gái về nhà là có hàm ý gì rồi , Anh muốn giới thiệu với mẹ đây là người anh yêu là con dâu tương lai của bà , Má 2 hình như đoán ra đều đó nên hôm nay cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn để đãi khách . Tôi vốn lanh lợi nên chỉ cần nhìn qua là biết cô gái này rất yêu anh mình , Cô ấy luôn cười tươi đôi lúc lại lén nhìn biểu hiện của anh mà e ngại. 

Tôi nhìn thấy vậy cũng nên biết mình sắp có chị dâu nên biết mình biết ta một chút, nịnh nọt chị dâu sau này còn có thể nhờ cậy. Ngồi xuống bàn ăn trên bàn là đủ món ngon, má ngồi ở giữ bên trái là anh và chị còn tôi thì ngồi đối diện với hai người họ . 

" Em tên Dung à ? " Chị ta hỏi ,nụ cười quyến rũ với tôi. 

" Dạ, Em là em gái anh Tần Khanh " Tôi lễ phép đáp lại. 

Chị lại cười hiền như muốn bắt chuyện làm quen với tôi " Vừa rồi Tần Khanh có nói về em cho chị biết, chị rất vui khi quen biết em chị tên là Tuệ Tâm " 

Tôi thích những kiểu người đẹp, đẹp cả người lẫn tính tình như thế này , gần gũi dễ thương như vậy mới đáng làm chị dâu tôi chứ.  Tôi gật đầu, có lẽ Tần Khanh đã giới thiệu về tôi cho chị biết , nên bây giờ chị mới vui vẻ hòa đồng với tôi như thế . 

Tần Khanh im lặng giờ mới lên tiếng " Không phải em ruột " 

Tôi liếc anh , Chuyện này không cần anh nói ra thì chị ta cũng biết cần chi phải giải thích , Cái đồ xấu xa, Tần Khanh ngước mắt nhìn như hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu ,anh vốn rất thông minh dùng ánh mắt để hăm dọa người khác. Má thấy hai đứa tôi lại tiếp tục gây sự nên ngắt ngang.

" Ăn cơm mà cũng không để má yên với hai đứa nữa sao , Lớn hết cả rồi mà như con nít" má gấp một con tôm bỏ vào chén của tôi, lại gấp thêm một con nữa bỏ vào chén của Tần Khanh nhầm bảo hai đứa tôi tập trung chuyên môn với lại hôm nay nhà có khách không nên làm chuyện mất mặt. Tôi hiểu ý má nên không thèm quan tâm tới anh từ tốn bóc vỏ con tôm nhúng vào chén nước mắm cạnh bên . Chưa kịp phản ứng con Tôm bé bỏng của tôi đã bị Ông anh xấu xa kia gấp bỏ vào miệng ăn ngon lành , Đầu tôi như bóc khói lửa giận hừng hực.

" Tần Khanh đó là tôm của em sao anh lại ăn nó chứ ... hic hic.."

Anh bình thản nhìn tôi coi như không hề làm chuyện xấu . " Nhưng anh lỡ ăn nó rồi làm sao trả mày bây giờ " 

Tôi tức điên nên nói khống " Nhả ra ...  "

Tuệ Tâm tuy miệng vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong thân tâm của cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ của Tần Khanh và cô em gái trước mặt , thường khi cô rất hiểu Tần khanh anh là người ưa sạch sẽ hay nói đúng hơn đó được xem là chứng bệnh của anh, anh luôn là người lịch sự  ít nói không bao giờ quan tâm tới những việc vốn dĩ không phải của mình,lời anh nói ra luôn được xem là mệnh lệnh hoặc một bài học đáng ghi nhớ, nhưng hôm nay chính mắt cô lại thấy một Tần Khanh khác hẳn hoàn toàn khi ở nhà đây hoàn toàn không phải anh , Anh không giống với những gì cô tiếp xúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro