Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bênh Viện

Tuệ Tâm đặt ly cà phê nóng trên bàn hơi nóng bốc lên lượn lờ khắp căn phòng cô đưa tập bệnh án cho anh , anh nhận lấy xem đi xem lại một lúc lại nói .

" Bệnh nhân này gia thế không tầm thường, anh nghĩ em nên phụ trách ca phẫu thuật này sẽ tốt hơn "

" Nhưng gia đình họ muốn anh thực hiện ca giải phẫu này, Đây là ca giải phẫu rất quan trọng em sợ sẽ xảy ra sơ suất "

" là bác sĩ mà không tin tưởng vào năng lực của mình tốt nhất là nên nghỉ việc, Chuyện này chỉ bàn tới đây thôi anh không muốn đề cập tới vấn đề này nữa "

Tần Khanh thải Tập tài liệu trước mặt Tuệ Tâm một tiếng cũng không nói thêm , Cô mang sấp tài liệu ra ngoài trong lòng nặng trĩu.

Cuộc họp bắt đầu tất cả mọi người đang bàn về căn bệnh U Não, Tần Khanh ngồi chính diện chỉ nhìn các bác sĩ khác đứng trên bục cao phân tích triệu chứng, Nguyên nhân gây u não, nguy cơ , chuẩn đoán ... và còn rất nhiều căn bệnh mà làm ngành y phải giải quyết. phòng họp trở nên căng thẳng không khí ngột ngạt căn phòng rộng vốn có tới 4 máy lạnh nhưng ai nấy trên trán cũng không ít mồ hôi . điện thoại của ai đó reo lên, tiếng reo ngày càng lớn Tần Khanh khó chịu đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại đang réo liên hồi thường khi anh sẽ tắt máy và mọi người có mặt ở đây đều phải thực hiện như thế, nhưng nhận ra số máy quen thuộc nên hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

" Anh nghe "

Đầu dây bên kia lên tiếng giọng nói quen thuộc mà anh rất muốn nghe" Tần Khanh hả, em nà Dung nà "

" Ươm... em đang ở đâu đó ? " Anh vẫn thế thư thái nhàn nhã ,khi anh nói chuyện tất cả mọi người đều im lặng một tiếng động cũng không hề phát ra. Vị bác sĩ trên bục cao ông ta đang thuyết trình cuối cùng lại bị cuộc điện thoại của Tần hanh làm gián đoạn đứng bất động tại chỗ .

" Em đang về nhà nhưng chợt nhớ có chuyện gấp nên gọi anh "

Tần Khanh cười ánh mắt hạnh phúc không thể nào che giấu được, anh đứng lên đi tới cửa sổ sát mặt đất , mặt kệ bao ánh mắt trong phòng đổ dồn về mình . " Thế à. Đó là chuyện gì mà làm em nôn nóng đến vậy "

" Má bảo hôm nay anh về sớm , nhà mình có việc quan trọng cần bàn "

Tần Khanh có chút thất vọng nhưng không phản đối

" Ở nhà đợi anh, anh họp xong sẽ về "

" Vậy tối gặp lại . bye anh "

Đầu dây bên kia im lặng tôi nhẹ ấn nút tắt.Quay lại cuộc họp Tần Khanh nở nụ cười tâm tình anh thoải mái hẳn " Chúng ta tiếp tục đi, Khi nãy nói đến đâu rồi " Cuộc họp lại bắt đầu kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ . Tan hợp các bác sĩ khác đồng loạt đứng lên chào nhau.

Tần Khanh lãnh đạm lên tiếng " Hôm nay mọi người làm tốt lắm,chúc tất cả các ca phẫu thuật đều thành công tốt đẹp "

Các vị bác sĩ Ồ lên một tiếng rồi lần lượt vỗ tay , đợi đến khi anh đi ra ngoài để lại bọn họ đứng nháo nhào. Hôm nay Giám đốc làm sao thế ? hình như anh ta có chuyện vui thì phải ? Lần đầu mới thấy như vậy nhìn giám đốc cười lên đẹp trai thật ? .... rất nhiều người bàn tán to nhỏ chỉ riêng Tuệ Tâm vẫn im lặng đứng đó thu sếp tài liệu không nói lời nào .

Về đến nhà tôi đi vòng ra sân coi con mina đáng yêu, thấy nó ngày càng béo tốt tôi bồng lên nựng nịu mấy cái lông trắng tinh sờ vào mịn vô cùng.

" Mày ở đây ngoan nhé, đừng chạy lung tung mấy hôm nay xe bắt chó nhiều lắm đi chơi không khéo lại bị tóm đầu "

Con Mina ngó cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn tôi liếm liếm " Mày thôi đi, sao dạo này lông mày rụng lắm thế " Tôi đưa tay lên là thấy một đám lông tơ của nó rụng đầy tay.

" HÌnh như mày bị bệnh hả mina , mày bị bệnh gì thế H5N1 hả, mày đừng làm tao sợ nhé Na "

Nó lại sủa cẳng cẳng , Cái con này hình như nó cũng hiểu tiếng người ấy chứ, Tôi để nó vào căn nhà bé bé xinh xinh rồi chạy một mạch sang nhà má 2 ăn cơm,

" Má ơi, con về rồi " Tôi bỏ giày lên kệ rồi mang dép lê vào nhà thấy má đang loai hoai trong bếp nên hỏi.

" Hôm nay má làm nhiều món thế? "

Má vừa nếm nồi cành vừa nói vọng lại " Hôm nay Tần Hải dẫn bạn gái về nhà ra mắt, má muốn nấu món gì đó ngon ngon đãi chúng nó "

Tôi gật đầu nhưng trong lòng lại hơi buồn, Tần Hải dẫn bạn gái về nhà không có lẻ là muốn ra mắt với gia đình tính tới kết hôn, Vậy là tôi sắp mất đi người anh thân yêu rồi dù gì thì sớm hay muộn anh cũng lấy vợ mình cũng nên chúc anh hạnh phúc . Tôi nghĩ thế nên cảm thấy không buồn nửa chỉ mong sau người con gái mà anh chọn thật lòng yêu anh mang lại hạnh phúc cho anh là đủ rồi.

Tần Khanh về tới nhà đã thấy tôi ngồi trông bếp trước mặt lại có thêm mấy trái táo .

" Ăn nhiều thế lát sau ăn cơm " 

má 2 cạnh bên cũng lên tiếng .

" Mới về hả con, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm "

" Vâng "

Tôi phụ má 2 dọn cơm lên bàn ăn, đợi 1 lúc thì anh Tần Hải và bạn gái cũng về tới,

" Mẹ, đây là bạn gái của con cô ấy tên Linh "

Má 2 cười hiền gật đầu " Con bé thật xinh đẹp, Hai đứa rất hợp với nhau " Tần Hải cười nụ cười mang bao hạnh phúc , anh giới thiệu tôi với chị.

" Đây là Dung, em gái anh em ấy nhà cạnh bên nhưng gia đình anh xem em ấy như thành viên của mình em nên tập dần cho quen nhé "

" Vâng, em sẽ nhanh thích nghi thôi ạ. " Dứt lời anh chị quay sang nhìn thôi thật sự như má nói chị rất đẹp .

" Chị Là Linh từ nay chúng ta là người một nhà nhé, có gì thì nói với chị đừng ngại nhe em "

Tôi gật đầu " Dạ. Được mà chị, chị cứ tự nhiên đi ạ, chúng ta tương lai là một gia đình hì hì "

Chị Linh nhìn khá đơn giản không như mấy tiểu thư khác, chị nói chuyện rất thoải mái và dễ thương Má 2 hình như rất thích chị. Má luôn cười khi nghe chị kể chuyện và tâm sự chuyện tình cảm của chị với Tần Hải hai người họ thật sự rất hạnh phúc, có lẽ má đã chọn chị làm con dâu của mình rồi.

Tần Khanh trên lầu đi xuống anh mặc áo phông trắng với quần thun dài đơn giản như thế càng tôn lên nét đẹp điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có của anh.

" Con bị sao thế ? Không khỏe ở đâu à ? " Má 2 hỏi như phát hiện đều gì đó bất thường ở cậu con trai.

" Hình như con bị dị ứng, mẹ à mấy ngày nay nhà mình có nuôi chó hay mèo không " Anh không quan tâm tới đôi tình nhân đang ngồi trên bàn ăn , đi một vòng sang bên cạnh ngồi gần tôi .

Má nghe thế liền cải lại " Làm gì có, nhà mình có khi nào nuôi mấy con vật đó đâu "

" Thế à, con cảm giác rất khó chịu "

Tần hải từ tốn nói " Không sao đâu, sau bửa tối anh sẽ đưa em tới bệnh viện "

" Không cần, tôi tự đi được "

Tần Hải bị từ chối đây không phải lần đầu nên chẳng buồn lòng. Linh ngồi cạnh bên im lặng một lúc lấy trong túi một lọ thuốc màu trắng đưa đến trước mặt Tần Khanh.

" Anh uống đi, em nghĩ anh nên mang theo nó bên mình "

Tần Hải thấy lọ thuốc màu trắng hơi hoang mang nhìn người yêu, Tần Khanh không trả lời cũng không đón lấy lọ thuốc từ tay Linh .

" Ăn tối thôi "

Tôi ngồi từ nảy giờ cứ như con ngốc,Tần Khanh ngồi cạnh thì lạnh như băng, Chị Linh thì không thoải mái như lúc đầu còn anh Tần Hải thì chỉ biết gấp đồ ăn bỏ vào chén của má 2 rồi lại bỏ sang chị Linh, tôi là gì trong thế giới này , Hư không à ? huhu

" Ăn đi, ngồi ngơ gì đó " Tần Khanh liếc nhìn tôi. cuối cùng cũng có người thấy sự hiện diện của tôi rồi.

ít phút sau Tần Khanh ho sặc sụa phản ứng của anh giống như mấy năm trước khi bị dị ứng với lông chó cũng y như vậy ho rất nhiều không những thế đớm đỏ càng lang khắp người, tôi chợt nhớ ra lúc sáng mình có bồng con Mina chơi chắc lông nó bám lên áo tôi khi Tần Khanh tới gần thì bám sang người anh, Trời ơi tôi là tội nhân gây án cho người khác đây mà, Không thể ngồi ngơ như không biết được , Phải bảo anh đến bệnh viện mau không kẻo lại...

" Anh ơi , đi bệnh viện thôi "

" Chưa ăn xong lại đi đâu "

Tôi lắc đầu " Không được đâu, nếu không đi liền sẽ càng nặng hơn "

" sao lại vậy ? " Tần Khanh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì nên hỏi ngược lại tôi, tôi ấp úng nên nói thật.

" Thật ra là người em lây cho anh ,lúc nảy em có ôm con Mina nên chắc là nó đã ... " Anh nghe tới đây mặt tối sầm lại nhưng không quở trách tôi mà ôn nhu nói. 

" Không sao, ở nhà có thuốc nên không cần đi bệnh viện " Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, Tôi thấy có lỗi quá không biết phải thế nào muốn chạy lên lầu với anh liền bị má và Tần Hải ngăn lại.

" Thôi em cứ ở đây , đừng lên trên đó hiện giờ người em vẫn thế nếu lên đó Tần Khanh càng bị nặng hơn, để cậu ấy uống thuốc rồi nghỉ ngơi nếu chuyển biến xấu hơn anh và má sẽ lo liệu " Tần Hải vỗ vai an ủi tôi .

Má đứng cạnh lên tiếng " Tần Hải nói đúng, Con nên về nhà tắm sạch sẽ rồi qua đây cũng được, Tần Khanh hiểu chuyện nên không trách con đâu " Tôi thấy má nói đúng nên vội vàng chạy về nhà nhưng bị chị Linh kéo lại.

" Không nhất thiết là em phải tới đâu, Có chị ở đây để chị Phụ bác lo cho cậu ấy , chuyện cũng đã lỡ rồi với lại đã trễ nếu em về trễ nhà em cũng rất lo " Tôi cảm giác y như mình bị đuổi khéo ấy nên im lặng về nhà. Không ngờ Tần Khanh lại mẩn cảm đến thế dù gì cũng lây gián tiếp nên chắc không sao lòng tự an ủi mình.

 thời gian đã giữa đêm tôi vẫn không thể chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới bộ dạng mệt mỏi của anh, tôi phải làm thế nào đây, hay là điện thoại cho anh nhưng không được lỡ như anh đang ngủ thì sao, sẽ phá hỏng giấc của anh mất ? đành thôi vậy, tôi cứ trằn trọc cả đêm xoay qua rồi xoay lại , cuối cùng tôi đánh liều chạy qua nhà anh một lần.

Cánh cổng lớn sừng sững tôi quyết định trèo tường qua bằng được, khả năng trèo tường của tôi đạt đỉnh cao đấy,nhớ lúc đi học tôi hay đi muộn bảo vệ đóng cổng tôi phải trèo tường sau trường vào , giờ có kinh nghiệm dày dặn nên bức tường cao này đối với tôi cũng không khó khăn . vào trong sân là đối diện với ban công phòng ngủ Tần Khanh , bên trong không có đèn một không gian tối đến đáng sợ, Phòng anh ở Tầng 2 cạnh ban công ngoài có cây phượng tôi suy nghĩ vài giây liền trèo lên cây , vì chỉ còn cách này mới lên tới phòng anh , Trời đem gió lớn ánh trăng sáng soi rọi cả sân nhà , bóng dáng nhỏ nhắn trèo từ cây phượng rồi nhảy thoắt vào ban công , Tôi chóng hông thở hổn hển , Mệt thật tim đạp mạnh , Tí nữa trợt chân ngã sóng soài rồi , nguy hiểm quá. ban công phòng không khóa chốt tôi nhấc từng bước thật nhẹ vào ,anh không bật đèn căn phòng bao trùm một màu đen u ám do không có ánh sáng tôi mất phương hướng nên va phải chậu hoa gần đó , phát ra tiếng động không lớn nhưng do không gian yên tĩnh khiến nó lớn hơn mức bình thường tôi cứ ngỡ anh sẽ phát hiện nào ngờ anh vẫn không lên tiếng trở về không trí mù mịt ban đầu. 

Trên Giường lớn Tần Khanh nằm đó sắc mặt khá hơn lúc chiều mồ hôi trên trán vẫn còn động lại hơi thở nặng nhọc, Tôi đặt tay lên trán anh anh không sốt nhưng có đều trên da anh rất nhiều vết mẩm đỏ nhìn sơ qua y như muỗi đốt ấy. tôi lấy tip thuốc dị ứng mà mình mang sẵn lúc ở nhà bôi lên da anh từng chỗ từng chỗ một, thấy anh như vậy tôi rất xót xót như chính mình là người bệnh, 

ánh trăng hiu hắc soi vào cửa sổ hai bóng người kẻ nằm người ngồi in rõ dưới sàn gỗ , bóng dáng nhỏ bé ấy lặng lẽ chăm sóc cho chàng trai, âm thầm mà không cần đối phương biết đến.

___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro