CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Sau những ngày đầu vào lớp tôi bắt đầu cảm thấy phiền về cô bạn Sakura này. Sakura luôn tìm đến tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả khi tôi đi toilet. Haizz cậu ấy thật phiền nhưng một ngày nọ.

_ Sakura-chan! Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi vì tớ phải giúp cô chủ nhiệm ít việc. Thật xin lỗi cậu!_Tomoyo ở đâu đó chạy vụt qua chỗ tôi ngồi để đến chỗ Sakura. Mặc dù đã cố lờ đi nhưng tôi vẫn nghe hai cô gái nói chuyện với nhau.

_ Sakura-chan xin lỗi vì để cậu đợi lâu như thế! Rồi cậu nói đi!_Tomoyo nói Sakura mỉm nhẹ.

_Hừm không sao cả! Tớ muốn hỏi noel này cậu với Eriol có rảnh khô hay không thôi! Tớ đang lên một kế hoạch giáng sinh này ch....

_Ah tớ biết rồi! Hôm đó tất nhiên là tớ rãnh rồi! Tớ sẽ may cho cậu một bộ váy thật dễ thương! Hơ~~~ thật phấn khích!_ Tomoyo mơ mộng ngắt lời Sakura

Tôi không thích làm kẻ tọc mạnh nên rời khỏi đó. Haizzz lại là giáng Sinh!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng~~~~~

_Nè Syaoran! Ngày mốt cậu có rảnh không? Cậu có thể...có thể giúp tớ một chút có được không?_ Sakura ấp úng nói cho hoàn chỉnh câu. Tôi nhìn cô ấy suy nghĩ, à chủ nhật này là lễ giáng sinh. Tôi nghĩ là chắc giúp cô gái phiền phức này mua ít đồ trang trí.

_Số X đường B!

Tôi nói số nhà cho cô ấy rồi lấy túi đi về. Sakura chạy theo tôi

_Nhà cậu có đúng không? Haa tớ sẽ ở đó vào 8h30 nhé! Tạm biệt cậu Syaoran-kun.

Sakura chạy đi có vẻ như rất vui. Một cô gái ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi trở về nhà vào lúc 2h sáng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ôm lấy tôi, tôi cảm thấy rất mệt! Thả mình vào buồng tắm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Ngã đầu ra phía sau tôi lại suy nghĩ, tại sao tôi lại là con trai dòng họ Li? Hừ tôi không hiểu tại sao con người lại phải ham mê vật chất? Tại sao lại phải tranh giành khi chính bản thân họ có thể tự mình tạo ra? Tôi thật ko hiểu nỗi! Thật sự tôi đang rất mệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu tôi rất đau, cơ thể rất khó chịu. Không được tôi phải tới trường! Tôi độc thoại vối mình và sau đó tôi chả biết gì nữa! Chiều hôm đó tôi tỉnh dậy với khăn ướt trên trán và một cô gái nằm gục bên cạnh tôi! Cái mái tóc nâu trà này ko ai xa lạ là cô ngốc Sakura! Không ngờ người chăm sóc tôi lại là Sakura!

_ Sakura!_ tôi cảm thấy cổ họng rất khô nhưng Sakura vẫn chưa dậy tôi gọi lần nữa_ Sakura! Cậu dậy đi!

_hơ ưm! Ah Syaoran cậu tình rồi làm tớ lo quá! Cậu sao rồi?_ Sakura nhanh chóng sờ trán tôi rồi xem xét

_ Tớ không sao xin lỗi đã làm phiền cậu!

_ Không có gì đâu Syaoran không sao là tớ yên tâm rồi _ Sakura lắc đầu nói

_Có phải tớ đẫ ngủ rất lâu?

_Ừm phải đó! Tớ sang nhà định gọi cậu đi học cùng, bác quản gia nói là cậu còn ngủ nên tớ lên gọi. Không ngờ tớ vừa vào thì Syaoran ngất làm tớ sợ chết khiếp! May là cậu chỉ bị sốt và làm việc quá sức nên mới như vậy!

Sakura thuật lại câu chuyện cho tổ ngủ rồi đi nấu cháo cho tôi! Tôi đang được quan tâm sao? Cảm giác thật lạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vài ngày khoẻ lại tôi cùng với Sakura bắt tay vào việc trang trí nhà cửa. Sakura hiện đang nấu bữa trưa nó đơn giản chỉ là mì, ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Tomoyo và Eriol xuất hiện!

_Chào hai cậu! Xin lỗi vì bọn này đến trễ!_ Eriol nói

_Không sao cả! Bọn nàu làm cũng sắp xog rồi chỉ còn làm ít bánh ngọt và trang trí cây thông nữa là OK_ Sakura luyên thuyên với Tomoyo . Hai người bọn họ làm bánh ngọt tôi với Eriol trang trí thông noel! Eriol treo những quả châu lên và bắt đầu nói

_Syaoran.

_Chuyện gì?

_Tớ nhận thấy cậu là một người ít nói!

_Ừ, có việc gì sao?

_Không gì cả! Chỉ là hơi tò mò về cậu!

_...

_Tớ có nghe qua về Syaoran! Tớ cũng biết được một số chuyện về cậu!

_Tại sao?

_À! Ba tớ cũng có mặt trong vụ tai nạn năm đó! Ông ấy là người đi theo bên cạnh bà cậu! Và mất trong năm đó!

_..._ Tôi im lặng một lúc động tác hơi cứng nhắc khi Eriol nhắc về chuyện đó! Tôi thắc mắc không biết tại sao Eriol lại muốn nói với tôi điều này nhưng có lẽ là có một điều gì đó mà cậu ấy muốn nhắc nhở tôi! tôi tiếp tục việc của mình

_Syaoran ở lại với bọn này nhé!_ Tomoyo từ bếp đi ra với. Chiếc tạp dề màu trắng! Tôi gật đầu ra ngoài gọi cho quản gia nói tôi không về ăn cơm! Haizzzz tiếng thở dài đầy mệt mỏi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Oa!!! Đẹp quá đi!_ Sakura chạy trên nền tuyết trắng nghịch ngợm mấy hạt bông tuyết đang rơi xuống! Đôi má trắng hồng đang ửng hồng lên trông cô ấy rất đáng yêu! Tôi nghĩ là mình đang có một cô ngốc là bạn thân!_ Syaoran! Cậu đến đây đi vui lắm!

Sakura kéo tôi đến bên cạnh chỗ cô ấy rồi cầm tay tôi đưa lên hứng đựng những bông tuyết lạnh ngắt đến buốt hết tay nhưng mà cô gái trước mặt tôi lại thích như vậy đúng là ngốc đến độ đáng yêu! Tôi không hay mình đã cười và nhìn Sakura bao lâu cho đến khi Sakura gọi và huơ huơ tay!

_Syaoran! Cậu sao thế? Sao lại cười một mình thế kia? Syaoran!

_A! Xin lỗi! Tớ nghĩ cũng trễ rồi chúng ta nhanh về nhà thôi!

Tôi đánh trống lảng và bước đi chậm rãi! Sakura chạy lên đi bên cạnh tôi nở một nụ cười nhẹ!

_Syaoran cười rất đẹp! Sau này cứ cười như thế nhé!_ Sakura nói một cách vô tư. Tôi gật đầu

_Tớ đưa cậu về! Hôm nay mọi người vất vả rồi!

_Ừm chắc Tomoyo và Eriol đã ngủ mất rồi! Chúng ta cũng nhanh về thôi!

Chúng tôi đi chầm chậm dưới trời tuyết trắng xoá trong ngày giáng sinh lạnh lẽo nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp! Đây nghĩa là gì đây? Có ai nói tôi biết không? Cái cảm giác vui vui ấm áp này là gì?....

_________________________________________

Nhớ mn lắm lắm! Xin lỗi vì để mn chờ lâu vậy nha! Dạo au bận lắm tại ms trãi ưa kỳ thi HK bây giờ cũng tạm ổn nên au ra chap liền để mn đỡ hóng! Yêu mn 😘😘

Tuy đây là bộ ngọt nhưng cũng cần thêm chút đắng nhé âu sợ ngọt nhiều nó chán!

Yêu mn nhìu nhớ ủng hộ cho au! Bắn tym 💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro