Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Bộ những năm 1980 

"Thưa ông hội đồng, trưa nay ông hội đồng Trần có mời ông qua nhà ăn bữa cơm, nghe nói sẽ bàn chuyện nhà máy lúa sắp khánh thành. Ông sửa soạn đồ đạc, con kiu sấp nhỏ đánh xe chở ông đi nghen."

Miền Nam bấy giờ, nổi tiếng làng Vĩnh Hội, là hai ông hội đồng Trần và hội đồng Hoàng, ruộng đất trăm mẫu, thẳng cánh cò bay. Cả hai có mối làm ăn chung chạ, lâu dần phát triển làng Vĩnh Hội thành trung tâm giao thương thời bấy giờ.

Chánh quyền đương thời cả nể hai ông vài phân, chuyện chi cũng sang hỏi qua ý kiến hai ông. Có thể nói ông hội đồng không nắm chức quyền trong cơ cấu cai quản, nhưng tiếng nói hai ông luôn có uy.

Ông hội đồng Hoàng có một cậu con trai duy nhất, hiện đang học trên tỉnh ngành luật. Nghe nói chuẩn bị kết thúc kỳ học lấy cái tấm bằng rồi mới về. Ông hội đồng cưng con trai lắm, cũng tại từ khi sanh cậu, mẹ cậu không may qua đời khi cậu mới có hai tuổi. Từ đó ông hội đồng gà trống nuôi con, không đi bước nữa, lo cho cậu tới bây giờ. 

Mọi người trong làng ai cũng quý cậu Vinh, con trai ông hội đồng, hồi còn ở làng, cậu hay hỏi han mọi người lóng rày mần ăn có được mùa hông? Rồi còn dặn dò mọi người mùa nước nổi nhớ coi nom nhà cửa, trâu bò, kẻo có điều không hay thì cả năm thất thu.

Sắm sửa đồ đạc xong, cũng tới giờ sang nhà hội đồng Trần "Sấp nhỏ à, chuẩn bị xe cho ông đi con." 

Thời đó, mua được chiếc Voga - M24 chứng tỏ người đó có tiền, cả miền nam chỉ có hai chiếc. Vĩnh Hội có cả hai chiếc, người ta cứ thấy chiếc xe bon bon trên đường lộ là nghĩ ngay đến hai ông hội đồng làng đó ngay.

Mở cửa xe bước xuống, áo dài trắng guốc mộc, tay cầm cây dù chống xuống đất, ông hội đồng đi vào nhà trong "Chào anh bạn già, anh kiu tui qua đây chắc có chuyện bàn phải hông?"

Ông hội đồng Trần kiu mấy đứa hầu pha trà sen mang lên mời bạn già của mình, "Tui muốn bàn với anh về cái nhà máy lúa, khi nào ngày đẹp khánh thành được dậy ông anh?"

"Ngày đẹp thì có, cuối tháng sau có hai ngày đẹp 16 với 22, ông anh định chọn ngày nào?"

"22 đi, đợi thằng con trai tui dìa tui cho nó dự luôn. Ông anh thấy dậy có đặng hông?"

"Thằng Lâm đi học bên Tây mà nay đã dìa rồi đa. Nhanh quá hen." 

"Cũng 3 năm rồi ông anh ơi, tui nhớ nó lắm, cũng dìa được rồi, gia nghiệp này cần nó quản rồi ông anh ơi, tui già cả không còn minh mẫn để tiếp tục được lâu nữa đâu."

"Ông nói chí phải, tụi mình già rồi, thây để tụi nhỏ tiếp quản được rồi à nghen."

"À thằng Lâm lên tỉnh học đã dìa chưa?"

"Cũng sắp rồi, nó nói dới tui đợt thi lần cuối này nữa là xong, là nó dìa đó đa." 

Hai ông hội đồng ngồi tỉ tê từ chuyện này sang chuyện khác, mấy bận cũng đến giờ xế chiều. "thôi tui dìa nghen ông anh, nào có thời gian, ông anh kiu sấp nhỏ đánh xe qua nhà tui. Còn chuyện nhà máy cứ tính dậy đi nghen. Tui dìa ông anh ơi."

Trở ra xe, ông hội đồng Hoàng bảo sấp nhỏ đưa mình ra ruộng coi xem mọi người mần ra sao? Lóng rày không có ra xem, không biết mần việc tới đâu rồi?

Xe bon bon chạy trên đường ruộng, dừng lại ở đám lúa xanh rì, ông hội đồng Hoàng bước xuống ngó quanh một lượt rồi gật đầu "Ngó bộ mần cũng được đó đa, mọi người ráng mà mần nghen, cuối mùa gặt mà được mùa tui thưởng tiền cho dìa sắm sửa hén." 

"Dạ ông, tụi con ráng mần cho ông, mùa này chắc là bội thu ông ơi. Ông coi nè lúa lên tốt lắm đó đa." 

Ông hội đồng từ đó tới nay có bao giờ la mắng người ăn kẻ ở trong nhà đâu, mang tiếng là ông lớn trong làng nhưng đối xử với sấp nhỏ hiền lành nhân hậu, ai cũng đem lòng mang ơn ông hết trơn dậy đó.

Đang đứng nói chuyện với mọi người, thì thằng Đậu hớt ha hớt hải chạy lại chỗ ông hội đồng, thở không ra hơi, tay chỉ về phía nhà "Ông ơi, ông ơi, cậu Vinh...cậu Vinh...." 

"Mày thở đi con rồi nói ông nghe, cái gì mà lắp bắp ông nghe không có đặng đó đa, cậu Vinh cái gì....??? Làm sao?"

"Dạ bẩm ông, cậu Vinh dìa rồi ông ơi, cậu Vinh dìa tới nhà rồi ông. Đang ngồi ở trỏng, kêu con đi kiếm ông đó ông."

Nghe tới đứa con trai cưng về nhà, ông hội đồng lật đật lên xe kiu sấp nhỏ đánh xe về nhà liền. Trước khi lên xe còn nghe người dưới ruộng nói với theo "ông ơi cho tụi con hỏi thăm cậu Vinh nghen ông."

Xe đậu ở ngõ, ông hội đồng chống dù nhanh chân đi vào trong nhà, "Vinh ơi, Vinh, con dìa rồi hén Vinh."

Cậu Hai Vinh, con trai độc đinh nhà ông hội đồng Hoàng trên tỉnh cuối cùng đã về.

"Thưa cha con mới về. Cha đi đâu mà con kiếm trong nhà không thấy, mới biểu sấp nhỏ đi gọi cha. Trời nắng nôi, cha đi có mệt lắm không cha? Dô nhà ngồi nghĩ xíu đi cha."

Cậu Hai đi xa nhà thì thôi, về đến nhà lại như ông cụ non nhắc nhở ông hội đồng đủ thứ. Chăm ông từ bữa cơm, đến giờ giấc đi ngủ. Cậu Hai thương ông lắm nghen, cái gì cũng lo lắng cho ông hết, biểu sao ông không thương cậu cho được.

"Vinh con dìa sao không nói cho cha biết, cha đi đón con, đi xe chắc mệt dữ hén con."

"Dạ con không mệt đâu cha, đi xe cũng không có gì mệt nhọc. Con sắp xếp xong ở trển liền bắt xe về liền. Con nhớ nhà, nhớ cha lắm đa." 

"Cái thằng nhỏ nhà bây, đi cho đã mấy năm nay, giờ nói nhớ nhà hả bây, thằng cha bây, sao không đi luôn đi." 

Cậu Hai đi học trên tỉnh, mấy năm rồi, giờ mới về lại nhà, ông hội đồng quở trách đôi ba lời, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến.

"Bây dìa đây rồi định mần cái gì dưới này hả con?" 

"Dạ con nộp giấy tờ lên tòa án xã xin dô mần, cha thấy có được hông?"

Ông hội đồng vừa uống nước vừa bàn chuyện cùng cậu Hai, bây giờ học xong thì nên có việc làm được rồi.

"Bây hông tính làm cho cha hả con, gia nghiệp này bây định bỏ cho ai quản hả con?" 

Cậu hai Vinh đó giờ có thích mần ăn thương lái cái gì đâu, cậu thích sách vở thích vẽ tranh ngâm thơ, chứ nói cậu cai quản cái gia sản đồ sộ này, cậu hỏng có làm được.

"Cha con học bên luật làm sao con tiếp quản cho cha, hong mấy cha cứ mần tiếp đi, khi nào cha không mần được nữa, con tính đường cho người ta mướn để mần. Cha thấy con tính dậy có được hông cha?" 

"Thôi, tao tùy bây à nghen, bây tính sao đó thì bây tính. Coi mai chuẩn bị giấy tờ tao đưa bây lên xã xin dô tòa án, cho đúng ý bây." 

Ông hội đồng Hoàng có một mình cậu hai à, gia sản này cậu hai không quản ông biết để cho ai? Thây kệ bây, tao cứ để đó cho bây, rồi sau này bây mần sao đó mần. 

Cậu hai về được được non nửa gần tháng, công việc trên xã cũng ổn dần, hôm nay ông hội đồng kiu cậu hai ngày kia ra nhà máy lúa dự lễ khánh thành với ông. Hổm rày cậu hai cứ đi sớm về khuya, ông không có gặp đặng mà dặn dò được.

"Ngày kia nhớ đi với cha ra nhà máy lúa nghen Vinh, hôm đó thằng Lâm con ông hội đồng Trần cũng ra dự nữa, bây nhớ chào hỏi người ta một tiếng nghen con."

"Ý cha là Bính Lâm, cậu ba Lâm mà cha hay nhắc tới?"

"Ừ thằng Lâm nó học bên Tây mới dìa mấy ngầy nay, tiếp quản gia sản nhà nó. Ai như bây, của nhà thì có không làm, đi làm cho thiên hạ không nghen."

"Hông ấy cha kiu cậu ba Lâm gì gì đó của cha tiếp quản cho cha nè, cha nhăn con quài luôn đa."

"Bây hén, cãi lại tao nữa. Tao đánh đòn à nghen."

Ông hội đồng nói thì nói dậy chứ nó bao giờ ông giơ tay đánh con trai ông đâu, cậu hai nhà này ông thương muốn chết, cái gì cũng chiều theo ý cậu. Ai phật ý cậu một cái thôi là ông rầy liền, chứ nào có đánh mắng cậu nửa lời.

Ông chỉ có một tâm nguyện là cậu về ở nhà mần cho ông, đừng có đi ra ngoài nữa, bên ngoài hong biết có tốt với cậu hông, lỡ mà đi làm trong tòa án rồi có người ăn hiếp cậu, ông mà biết được thì người đó tới công chuyện dới ông.

Nhà máy lúa Vĩnh Hội ngày khánh thành 

"Chào ông anh, chúng mừng nhà máy của chúng ta khánh thành tốt đẹp."

"Chúc mừng, chúc mừng." 

Hai ông hội đồng cầm kéo cắt băng khánh thành, mở thêm một nhà máy mới để mọi người có chỗ mà đem lúa lên xay, nhà máy cũ quá tải dữ lắm rồi đa.

"Vinh con qua chào bác cùng cậu ba Lâm đi con." - Ông hội đồng Hoàng kéo tay con trai qua đứng trước mặt mình, dặn dò chào hỏi cho đàng hoàng "Dạ con chào bác, chào cậu Ba."

"Thằng Vinh ngày nào còn lẫm đẫm bám chân ông anh, mà nay trổ mã ngó bộ đẹp trai hơn ông anh hồi con trẻ đó đa." 

Ông hội đồng Trần vỗ vai Hoàng Lạc Vinh, ông biết đứa nhỏ này từ khi nó nằm trong nôi kìa, bay giờ lớn rồi, ngó bộ bảnh trai dữ hén.

"Lâm con, đây là Lạc Vinh, cậu Hai nhà bác hội đồng Hoàng, con ra nói chuyện với người ta đi con." 

"Chào cậu Vinh, lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ đa?" 

"Khỏe, đang khỏe re nè, có thiếu thốn miếng nào đâu mà không khỏe?" 

Nói ra thì mới hay, cậu hai Vinh với cậu ba Lâm từ nhỏ đâu có ưa nhau, hai cậu mà sáp lại là cãi nhau đến quánh lộn lăn ra đất mới chịu. Làm cho hai ông cha cản quài không thôi. 

Tưởng đâu đi học xa nhau về lại sẽ thay đổi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, tánh nào tật đó vẫn kháy nhau cho bằng được hà.

Cả hai ông hội đồng lắc đầu ngao ngán, không thèm can ngăn mà cùng nhau đi xem qua nhà máy hoạt động ra sao?

"Ủa nè, bộ cậu hai hỏng ưa tui hay gì? Cứ gặp tui cậu nói cái giọng trịch thượng không à?"

"Tui nào dám không ưa cậu ba Lâm đây? Cậu học bên Tây về, tui nào dám có ý không ưa?"

Ba Lâm cười trừ "tui đi học bên Tây chứ có đi làm cái gì lớn lao đâu mà cậu nói dậy, cậu có điều chi chưa tỏ với tui hay sao mà không chịu nói chuyên đàng hoàng với tui?"

"Không, nào có điều chi chưa tỏ?Chỉ có điều chắc mai này cha tui hỏng chừng sẽ kiu cậu Ba về quản cái gia sản nhà tui thay tui đó đa. Chứ tui nào giỏi như cậu, hỏng có quản được?" 

"Cha cậu nói dị thiệt hén?" 

"Ừ cha tui nói dậy đó, tin hông tùy cậu à."

"Hông mấy tui quản gia sản nhà cậu, quản luôn cậu được hông cậu Vinh?"

Cậu hai Vinh bị chọc cho nổi quạo "Nè tui nói giỡn thôi, quản cái gì mà quản, cậu ba lo mà quản cậu đi, ăn nói bậy bạ, tui hỏng có ưa luôn đó. Cậu á nghen, tránh tránh tui một chút đi. Thấy cái mặt  hỏng có ưa mà."

Nói rồi Hoàng Lạc Vinh bỏ đi, để Trần Bính Lâm ở lại đứng một thân một mình dậy đó, "Tui nói em đó nha Lạc Vinh, bao nhiêu năm cái tánh không có thay đổi miếng nào. Em nói hỏng ưa tui thì em mần sao tránh xa tui chút đi nghen, chứ để tui bắt được thì em chạy đằng trời." 

Trong cái làng này ai ai cậu Vinh cũng quý cũng thương, dậy mà có mình cậu ba là cậu Vinh hễ gặp ở đâu là nổi quạo chỗ đó. Lạ à nghen

Thì cái chuyện nó cũng hỏng có lớn mấy, số là hồi đó khi còn học ở xã đó đa, cậu Ba học giỏi quá chừng, lại còn đẹp trai, thiếu nữ ở xã ai mà hỏng ưng. Thư tình trong cặp cậu ba không lúc nào không có. Phong lưu còn đa tình, là những gì miêu tả cậu ba đúng nhất.

Hồi đó cậu Vinh hỏng có ghét cậu ba như bây giờ đâu, hỏng hiểu vì cớ sự gì mà từ lúc cậu ba về khoe thư tình người ta gửi cho cậu, từ đó về sau, cậu Vinh làm như có ác cảm với cậu ba.

Cứ hễ cậu ba sáp lại gần là Hoàng Lạc Vinh nỗi quạo còn lên cơn muốn đánh người nữa. Đến khi thi đậu lên tỉnh học, còn nghe tin cậu ba sắp sang Tây học, cậu hai Vinh cũng không nói lời nào, cũng không thèm chào một tiếng luôn. 

Rồi cách biệt mấy năm dậy đó, tưởng đâu về lại thì cậu Vinh thay đổi tánh nết, ai ngờ cái tánh hay quạo của hai Vinh vẫn còn y nguyên. Cậu ba khổ tâm lắm chứ. Hỏng biết lí do sao luôn nữa!

Chuyện đã cũ hỏng nói thì chắc hong ai biết, biết đâu rằng cậu Vinh đó thương thầm cậu ba Lâm từ hồi còn đi học chung. Nhưng nào có dám bày tỏ lòng mình cho cậu ba biết. Cũng không dám quan tâm đặc biệt, sợ người ta nói ra bàn vào.

Đương thời cái chuyện tình cảm giữa hai đứa con trai có ai chấp nhận, làm sao mà cậu Vinh dám nói, làm sao mà cậu ba Lâm dám nhận. 

Rồi cậu lên tỉnh, bỏ qua mối tình đơn phương chừng đó năm, sau đó lại nghe cậu ba đi học bên Tây. Tình cảm trong lòng Hoàng Lạc Vinh từ đó cũng chôn vùi, cứ nghĩ khi trở về lòng sẽ thôi không rung động nữa.

Vậy mà có ngờ đâu, ánh mặt lần gặp lại Trần Bính Lâm, trái tim Hoàng Lạc Vinh lần nữa lỗi nhịp, không nghe theo cậu nữa.

Hoàng Lạc Vinh chán ghét bản thân lắm đa, còn ghét cả tình cảm mà cậu dành cho Ba Lâm nữa, hà cớ gì người khác không yêu, lại đi yêu Trần Bính Lâm. 

Rồi tình cảm của Ba Lâm với Hai Vinh sẽ đi về đâu nếu như một ngày cả làng này tỏ tường? Họ có chấp nhận cho hai đứa con trai ở cạnh nhau không đa? Khó nói lắm? 

..................................

Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa vắng

Chiều tà bên nương, có tiếng ai thở than.....!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro