Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái đình son đỏ, tựa như máu tim hòa nơi đáy lòng, rạo rực nhưng mang trên mình bi thương nói không thành tiếng. 

"Lâm, đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Mai còn dậy sớm đi chơi nữa." 

Trần Bính Lâm ngạc nhiên dữ lắm, tự dưng hôm nay ăn nói ngoan hiền dậy ta, cậu Hai hay quạo quọ của cái nhà này đâu rồi hè. Tự dưng hiền dịu cái hỏng quen à nghen. 

"Ừa, đi ngủ thôi, Lạc Vinh của tui nói sao thì là dậy nghen." 

Nằm lên giường đắp mền lên tới cổ, Hoàng Lạc Vinh chăm chú nhìn Trần Bính Lâm trái đóng cửa, phải tắt đèn, từng hành động cứ vậy mà khắc sâu trong đầu không muốn quên. 

Ba Lâm làm xong xuôi đâu đó rồi mới trèo lên giường nằm cạnh cậu Hai "Em mần cái chi mà nhìn tui chằm chằm dậy đa, bộ mặt tui có dính lọ nghẹ hả em?" 

Hoàng Lạc Vinh lắc đầu "Mặt Lâm không có dính cái chi hết, chỉ là em thấy cái gương mặt này đẹp trai quá, em muốn giữ mãi trong tim thôi hà." 

Trần Bính Lâm nghe nói mà ấm áp muốn tan ra luôn dậy đó, hôn lên trán Hoàng Lạc Vinh một cái "Hôm nay Lạc Vinh lạ lắm à nghen, cứ như kiểu sau này hỏng được thấy tui hay gì mà ghi với nhớ." 

Nói câu này, cả hai bất chợt rơi vào im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ, Hoàng Lạc Vinh là người kéo lại bầu không khí "Trời đất cơi, Ba Lâm nghĩ gì mà đòi hỏng cho em nhìn, em bắt Lâm cả đời đều phải cho em thấy mặt đó nghe." 

Trần Bính Lâm chua xót lắm đa nhưng cố tỏ vẻ chẳng có gì "Ừa, tui luôn ở trong tầm mắt của em tới già luôn. Em chịu chưa?" 

Hoàng Lạc Vinh vui vẻ gật đầu, sau đó quay lưng về phía Trần Bính Lâm, lần đầu tiên kể từ khi cả hai ngủ chung cậu Hai quay lưng lại với cậu Ba.

"Lạc Vinh hôm nay muốn ôm từ đằng sau ngủ hay sao mà quay lưng lại với tui dậy đa?"

Hai Vinh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, bởi lẽ khi nói ra cậu sợ Ba Lâm phát hiện cậu đang khóc, giọng nghẹn ngào chẳng trọn vẹn câu. 

Giấu đi nước mắt cũng là giấu đi tâm hồn đang từng hồi rạn vỡ, trái tim đang từng mảnh vụn tan. 

Trần Bính Lâm không biết người nọ đang khóc, vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé vào lòng, hôn lên gáy chúc một câu ngủ ngon "Lạc Vinh của tui ngủ ngon nghen." 

Không thanh âm đáp trả, Trần Bính Lâm vẫn đinh ninh rằng hôm nay Hoàng Lạc Vinh đi làm nên mệt, ngủ sớm thôi hà, chứ không có tâm sự chi, bởi vì rõ ràng còn hào hứng ngày mai đi chơi cơ mà. 

Đợi đến khi nhịp thở của người sau lưng dần ổn định, thở đều từng hơi, Hoàng Lạc Vinh khẽ khàng xoay người đối diện Ba Lâm. 

Nước mắt trên mi đã lau khô, nhưng nước mắt trong lòng khi nào mới dứt, Hoàng Lạc Vinh thử đánh cược một lần để xem trái tim này có thật yêu mình hay không? 

Kết quả Hoàng Lạc Vinh thắng ván cược tình cảm này rồi, nhưng lại thua ván cờ số phận. Hà cớ chi để cho hai người yêu nhau, lại đôi đường đôi ngả thế kia? 

Hoàng Lạc Vinh chạm tay lên má Trần Bính Lâm, hơi ấm này, hơi thở này, Hoàng Lạc Vinh bao đêm đã quen lắm rồi, bây giờ, à không đúng, không phải bây giờ mà là sau này, chỗ nằm trong lòng Trần Bính Lâm không phải cậu Hai, người được kề vai áp má bên cạnh Ba Lâm không gọi tên Hai Vinh. 

Có biết mấy xót xa, có biết mấy đau lòng, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, không phải Hoàng Lạc Vinh mít ướt hay khóc, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của cậu Hai, liệu ai đó không tuyệt vọng mà gào thét thay vì cứ tự rơi nước mắt, lấy bản thân an ủi tâm hồn lý trí hay chưa?

Hoàng Lạc Vinh tham lam hít hà mùi hương đồng cỏ còn vương trên áo Trần Bính Lâm, cái mùi thơm lúa xanh mơn mởn không lẫn vào đâu được mà chỉ cậu Ba có.

Người đời thường hay nói, khi ai đó yêu một người, sẽ ích kỷ giành lấy về tay cho bằng được, thế nhưng đó là do người đời nói, người đời chưa gặp cậu Hai mà thôi.

Thấy không, có một Hoàng Lạc Vinh yêu người đến hết cả con tim, tình nguyện để người đi Tây học hành thành tài. Có một Hoàng Lạc Vinh chỉ đứng nhìn người yêu từ phía xa chẳng dám chạm tới. Và cũng có một Hoàng Lạc Vinh, khi đã có người yêu bên cạnh, đến khi người nọ vì dòng họ mà đi lấy vợ cũng chẳng lời trách móc oán hận. 

Có một Hoàng Lạc Vinh yêu Trần Bính Lâm, yên đến điên cuồng nhưng cũng lí trí đến đau lòng. Không ầm ĩ, không khóc than, không thủ đoạn giựt giành người ở lại. Chỉ mong trong khoảng thời gian còn lại này, Hai Vinh được ở cạnh Ba Lâm trọn vẹn nhất có thể. 

Hoàng Lạc Vinh vòng tay ôm chặt Trần Bính Lâm như thể đây là lần cuối được ôm nhau đi vậy, vùi đầu vào hõm cổ, "Thôi thì mọi chuyện hãy để thuận theo tự nhiên hen Lâm, mình cứ yêu nhau bình yên ngày nào hay ngày đó nghen anh." 

Ừ thì được ngày nào hay ngày đó, hai cậu yêu nhau thôi, đường tương lai này, đầy lắm những ải trần gian, bể khổ trải dọc lối đi, chỉ mong hai cậu giữ vững lòng mình là được nghen hai cậu.

Tờ mờ sớm hôm, Hoàng Lạc Vinh đã dậy rồi, nhìn thấy Trần Bính Lam vẫn còn đang ngủ, cậu Hai nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy leo xuống giường, đánh răng rửa mặt xong rồi mà người nọ vẫn chưa dậy nữa hen đa. Ngủ dữ thần hôn.

Thò bàn tay còn hơi lạnh lạnh vào áo Ba Lâm, Cậu Hai bóp một cái nhẹ hều, mà do là tay lạnh nên cậu Ba giật mình muốn lọt xuống giường luôn đó đa. 

Mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Ba Lâm làu bàu "Em mần chi dậy sớm dữ dậy đa? Mấy giờ rồi hén?" 

Hoàng Lạc Vinh ngồi ở trên giường gục đầu lên người Trần Bính Lâm, "5h sáng rồi đó nghe, Lâm hứa hôm nay dẫn em đi chơi mà còn chưa chịu dậy nữa." 

Trần Bính Lâm đang ngái ngủ cũng bật cười "5h sáng em biểu tui dẫn em đi chơi ở đâu đây hả?" 

Hoàng Lạc Vinh ngẩn đầu dậy chỉ tay về phía cửa "Thì đi ngắm bình minh đó Lâm, Lâm có đưa em đi hông?"

Trần Bính Lâm hết chỗ nói được Hoàng Lạc Vinh luôn, dạo này cứ nhõng nhẽo mềm xèo, ai mà từ chối được. Ba Lâm ngồi dậy, gấp lại chăn mền "Được rồi được rồi, để tui dậy chở em đi. Chứ không em cứ léo nhéo bên tai tui quài, ngủ không có đặng luôn dậy đó. Em đợi tui chút nghen." 

Trần Bính Lâm bước ra cửa, Hoàng Lạc Vinh cứ nhìn theo quài hà "Tui với cậu còn được ngắm bao nhiêu cái bình minh, bao nhiêu cái hoàng hôn nữa hả cậu?" 

Đợi đến khi cả hai leo lên xe đi ra bờ sông, trời cũng vừa hừng sáng, ngồi ở bờ sông, ngắm lục bình trôi, đợi mặt trời mọc, chỉ có hai cậu thôi, thật yên bình quá hen. 

Hoàng Lạc Vinh vươn tay vào làn nước lạnh, kéo một đám lục bình về phía mình, đưa tay ngắt một bông tim tím.

Bông tim tím, mang nỗi lòng của cậu Hai trôi lênh đênh không có điểm đừng. Màu trời hừng nắng, dải nắng nhạt nhòa nhưng tràn đầy năng lượng cho một ngày dài tươi mới.

Màu nắng đẹp, màu bông tím cũng đẹp, nhưng sao cái gam màu của cậu Hai hỏng đẹp dậy cậu ơi? 

Trần Bính Lâm vẫn biết Hoàng Lạc Vinh thích bông lục bình lắm, nhưng lại không hiểu ý nghĩa sâu xa trong nó "Lạc Vinh, em nói tui nghe coi, vì cớ chi em thích bông lục bình nhiều lung dậy đa?" 

Hoàng Lạc Vinh đảo mắt một lượt, ngắm nhìn dòng sông quê êm trôi "Tui thích bông lục bình, bởi nó đơn sơ mộc mạc, đầy kiên cường đó cậu Ba. Dù cho sóng có đập mạnh, nước có theo dòng trôi xa ơi là xa thì nó vẫn nở, nở một cách rất riêng, kiêu hãnh đón những đợt sóng dập dềnh mà không chút e sợ. Cậu có thấy không, lục bình chỉ tàn khi nó đã trổ hết bông, chứ nào tàn bởi con sóng đâu cậu." 

Ừ Hoàng Lạc Vinh nói, Trần Bính Lâm mới để ý, cái bồn này dậy mà hay, có một mình trơ trọi, lênh đênh như dậy đó, đôi cũng nở tung mang sắc đẹp cho đời.

"Cậu Ba, em xin cậu một điều được hông cậu?"

Trần Bính Lâm nghiên đầu chờ đợi điều mà Hoàng Lạc Vinh chuẩn bị nói ra "Có khi nào em nói tui từ chối chưa? Em nói tui nghe coi."

"Em muốn cậu Ba nói thương em, thương một mình em thôi cậu."

Trần Bính Lâm để Hoàng Lạc Vinh dựa lên vai mình, vuốt ve vai gầy thỏ thẻ "Lạc Vinh, tui thương em. Cuộc đời này của tui chỉ thương một mình em thôi."

Bấy nhiêu là đủ, đủ để những năm tháng sau này một mình Hoàng Lạc Vinh chống đỡ với cô đơn trống trải. Một câu thương mình em thôi, không uổng phí kiếp này Hoàng Lạc Vinh bước tới thế gian.

Trần Bính Lâm cảm giác như hôm qua đến nay Hoàng Lạc Vinh cứ khang khác, không biết lại có chuyện chi phiền lòng mà nói những câu hỏng liên quan chi với nhau hết đa.

Trần Bính Lâm nâng đầu Hoàng Lạc Vinh dậy đối diện mặt mình "Lạc Vinh em nói tui nghe, em có tâm sự chi giấu tui đúng hông?"

Hoàng Lạc Vinh cười trừ "Em thì có tâm sự chi mà giấu cậu Ba, do là dạo này trên xã nhiều giấy tờ quá, em làm có chút mệt, muốn cậu Ba đây an ủi em, có được hông?"

Trần Bính Lâm thở ra một hơi, cứ tưởng chuyện chi làm Lạc Vinh phiền lòng, thì ra là công chuyện mần nhiều, Ba Lâm nghĩ xa quá rồi chăng?

"Ừa, tui ở đây an ủi em quài luôn, em chịu chưa, con nít nhõng nhẽo."

Nói chuyện một lúc thì mặt trời cũng ló dạng rõ rồi kia, Hoàng Lạc Vinh giang tay hít một hơi không khí trong lành buổi sớm, giang tay đón từng đợt nắng xuyên khắp người.

Nắng ấm hong khô thân thể đang mang cảm giác lạnh lẽo, hong khô mi mắt ướt đẫm mỗi tối, hong khô cả trái tim đang nhỏ từng giọt nhạt nhòa.

Trong phút chốc Hoàng Lạc Vinh đã nghĩ "Phải chi nắng cũng mang tui đi thì hay quá hen."

Trần Bính Lâm từ sau lưng ôm lấy Hoàng Lạc Vinh tựa cằm lên vai người nọ "Lạc Vinh em biết hông, tui muốn cả đời này được ở cạnh em sớm sớm chiều chiều. Được cùng em đi khắp đó đây mọi nẻo đường. Chỉ cần ở cạnh em, giàu sang phú quý hay bần hàn cơ cực tui cũng chịu. Tui thương em lắm đó Lạc Vinh."

Hoàng Lạc Vinh nghẹn ngào chua xót, cậu cũng muốn mần những điều đơn sơ như vậy với Ba Lâm, trải qua một đời bình yên vui vẻ.

Cớ chi cứ gieo rắc hy vọng rồi lại đẩy Hoàng Lạc Vinh vào bóng đen tối tăm, không chỗ dựa, không ánh sáng cứu vãn.

Cả một đời Hoàng Lạc Vinh chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, đó là ở cạnh người cậu thương, bạc đầu đến già.

Phải chi hén, Trần Bính Lâm không phải là con ông hội đồng, cậu cũng chẳng là con nhà quyền quý, cả hai chỉ là người nông dân sớm hôm ra đồng mần ăn, lo bữa sáng nghĩ bữa chiều. Cuộc sống đôi chút khó khăn nhưng ta được là chính ta, ở cạnh người ta thương.

Đột nhiên Trần Bính Lâm hỏi Hoàng Lạc Vinh một câu "Lạc Vinh, nếu một ngày tui muốn em cùng tui đi đến một nơi mà chỉ có chúng ta thôi, em có đi theo tui hông?"

Hoàng Lạc Vinh bật cười "Trời đất cơi, đi đâu được hả cậu Ba, cha tui, cha cậu Ba còn ở đây nè, tui với cậu đi rồi hai cha già mình để cho ai lo hả cậu."

Hoàng Lạc Vinh thật muốn đi lắm, bỏ trốn cùng Trần Bính Lâm khỏi cái chốn đầy cay đắng này. Nhưng nghĩ cho kỹ không thể vì tình yêu đôi lứa mà vứt bỏ đạo lý làm người. Hoàng Lạc Vinh không làm được, càng không cho phép Trần Bính Lâm làm thế.

Trần Bính Lâm cười gượng "Ờ cũng đúng hen, tui bậy quá Lạc Vinh ha."

Nói nghe nhẹ nhàng quá cậu Ba ơi, nhưng mang trong câu nói đó là thất vọng lẫn đau lòng.

Chợt Trần Bính Lâm nghĩ đến một người, cô Lệ Hằng. Mình không thể từ chối hôn sự này nhưng cô Lệ Hằng có khả năng mần được đó đa. Thôi thì cứ gặp cổ nói chuyện coi mần sao.

Trần Bính Lâm tự dưng có động lực hẳn nghen, tay níu tay kéo Hoàng Lạc Vinh lại cái đồng cỏ xanh rì, sương còn chưa tan hết nữa, ẩm ướt nhưng thơm mùi cỏ mới.

Lẫn trong đám cỏ xanh, vài bông hoa dại nở rộ, đón sương sớm mai, đón nắng ấm bình minh.

Hoàng Lạc Vinh cởi giầy đi chân trần lên đám cỏ xanh rì, ngoảnh đầu nhìn Trần Bính Lâm, phía sau là ánh nắng, làm cho bóng hình cậu Ba hư ảo, vươn tay không cách nào chạm tới.

Hoàng Lạc Vinh đi càng lúc càng xa làm cho Trần Bính Lâm phải đuổi theo, vậy mà càng đuổi cậu Hai càng chạy.

Thế đó, chỉ cần ở cạnh nhau là bão giông cũng hóa yên bình. Hà cớ chi chia cắt đôi lứa đang độ thương nhau, tội lắm nghen.

Có một sớm nọ, cùng người mình thương ngắm bình minh, thả tất cả sự bộn về xuống dòng nước để nó cuốn trôi đi hết cả. Chỉ để lại con tim đang căng tràn tình cảm tuổi ban sơ son trẻ.

Có một sớm cùng người thương thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, ngắm nhìn người trong lòng đang ở trước mặt, ấy thế là vui trọn một ngày.

Có một sớm....một sớm của những năm tháng sau này, liệu ta còn giữ cho nhau những điều tốt đẹp này nữa hay không?

Chuyện thế nhân, mấy ai nói trước được tương lai?

Hôm nay vui là biết hôm nay đó thôi, qua ngày mai là một bắt đầu mới kia mà.

Người đau lòng một, người còn lại có chắc cũng tương tự hay không?

Trần Bính Lâm dùng cả đời để bao dung che chở Hoàng Lạc Vinh.

Trong khi đó Hoàng Lạc Vinh dùng cả bản thân hy sinh cho Trần Bính Lâm.

Là ai yêu ai hơn ai?

Không thể so sánh, càng không thể đặt lên bàn cân xem ai nặng tình hơn ai?

Chỉ biết trong lòng họ có nhau, họ chấp nhận hy sinh cho người còn lại, là đủ rồi.

........
Tôi đã gặp em tự bao giờ
Từ lúc bạch nguyệt xuống đêm khuya
Hay lúc thu về trong cánh nhạn
Lúc làn gió thổi đám cỏ mây

Có phải em mang trên làn tóc
Một phần gió thổi, hai phần mây
Hay em đem mây giấu đi mất
Để lại tâm tình kẻ thương em ....???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro