Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng dài rộng, chỉ cần được bình yên là thoả mãn con người nhỏ bé. Nhưng nói nghe nè, phải chi mà nó bình yên quài thì có chi mà nói nữa hén.

Cứ lần là lần lượt, ông hội đồng Trần cũng bàn với ông thốc đốc, ra giêng này mần cưới cho hai đứa con.

Trần Bính Lâm nghe tin này rồi ruột gan rối bời, ra giêng, đây là gần cuối năm rồi, ra giêng thì còn xấp xỉ hai tháng đó đa. 

Ủa mà cớ chi cô Lệ Hằng chưa nói cho ông thống đốc nghe dậy, hay cổ chưa có dịp để nói đa? 

Trần Bính Lâm lần này lên tỉnh lại chắc chắn sẽ gặp cô Lệ Hằng hỏi cho rõ cớ sự mới được. Trong làng cũng đã được ông hội đồng thông báo qua cả rồi, ai trong làng cũng mừng cho cậu Ba, cái không khí vui mừng lan tràn khắp cái làng Vĩnh Hội này đó đa. Mọi người thì thầm tai nhau "Cậu Ba đẹp trai như dậy lấy cô Lệ Hằng đẹp gái, xứng đôi vừa lứa quá hén bà Tám" 

"Ừa đúng đó bà Tư, tui thấy nghen, chỉ có cô Lệ Hằng là hạp với cậu Ba làng mình thôi hà." 

"Ui đẹp đôi quá hén mấy bà." 

Những lời khen ngợi này tất cả Hoàng Lạc Vinh đều nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ lọt vào tai không thiếu cái chi.

"Ừa phải rồi, cô Lệ Hằng nhà ông thống đốc đẹp người lại đẹp nết, học vấn cũng cao, còn làm giáo viên trên tỉnh nữa, biểu sao mà không xứng với Ba Lâm chứ." 

Hoàng Lạc Vinh đi dọc con đường làng đã đi qua không biết bao nhiêu lần mà nói, cậu Hai lại ghé thăm mộ má nữa rồi.

Chỉ cần trong lòng có tâm sự, Cậu Hai lại ghé qua chỗ má, tỉ tê cho má nghe, mặc dù má chẳng ôm cậu ủi an chi đâu, nhưng lại khiến lòng cậu nhẹ đi phần nào. 

Ngồi bệt dưới nền mộ, Hoàng Lạc Vinh thở dài một hơi, tưởng chừng như sẽ không có gì làm cậu Hai rơi nước mắt đúng hông? Nhưng không phải dậy đâu, lần này cậu Hai đau lòng dữ lắm đa. Rồi cậu biết tỏ bày cùng ai ngoài má bây giờ? Cậu nghĩ cậu lớn rồi, cha cũng đã già đi phần nào, không thể cứ lẽo đẽo theo cha mà kể lể hôm nay cậu buồn, cậu vui ra sao? 

Chẳng ai hiểu được cái nỗi lòng của cậu Hai đâu đa. "Má ơi, người ta sắp lấy vợ, người ta sắp bỏ con của má rồi má ơi."

Hai chữ "Má ơi" nghe sao não lòng quá cậu Hai ơi, phải chi có má ở đây, má ôm cậu Hai một cái để cậu khóc cho đã hén cậu Hai. 

"Má biết hông, ra giêng này người ta đi cưới vợ rồi má. Người ta lấy con gái ông thông đốc tận trên tỉnh lận má, nhà quá trời giàu, có đủ điều kiện còn xinh đẹp, lại còn.....còn cho cả dòng họ người ta một đứa cháu nối dõi. Ai như con má hén má, chẳng giỏi cái chi lại còn hay cọc cằn người ta. Cũng chẳng cho người ta nối được hương lửa dòng họ. Người ta đi lấy vợ cũng đúng hén má." 

Hoàng Lạc Vinh ngồi ngẩn ngơ ở góc mộ má, mình ên thủ thỉ những nặng lòng cho má nghe dẫu biết má chỉ chứ chẳng đáp lại bao giờ. 

Ở đâu đó trong cái nghĩa trang lạnh lẽo, một bóng hình già nua vẫn theo dõi Hoàng Lạc Vinh kể từ khi cậu bước chân lên đây. Ừa, ông hội đồng chứ ai? Còn ai ngoài ông, ông biết trong lúc này nơi mà con trai ông tới chỉ có mộ má nó thôi hà.

Đứng ở đằng xa, nghe từng lời con trẻ nói nhỏ, ông hội đồng đứt từng đoạn ruột dậy đó, đứa con trai mà ông chăm bẵm lớn tới tận bây giờ, ông dồn hết tình thương cho cậu hai. Ông nào muốn cậu Hai khổ, cậu Hai buồn bao giờ.

Chưa lần nào ông từ chối cậu Hai chuyện chi, có chăng ông cũng cằn nhằn vài ba bận rồi cũng nương theo cậu Hai chứ có phản đối cái chi.

Tới cả chuyện cậu Hai thích con trai kia kìa, mà ông còn chấp nhận được, thì thử hỏi coi, ông không thương cậu ở cái chỗ nào? Ông thấy đứa nhỏ nhà ông từ cái ngày nghe tin Ba Lâm mần đám cưới với con gái ông thống đốc, có ngày nào Hai Vinh cười vui vẻ. 

Đêm nào có Ba Lâm ở lại thì về nhà sớm ngủ sớm, đêm này không có Ba Lâm, cậu Hai về nhà thiệt trễ, ngủ thiệt khuya. Mấy bận ông hội đồng không ngủ được đi ngang ngó sang phòng vẫn thấy đèn còn sáng trưng. 

Ông hội đồng lắc đầu thở dài, cuối cùng thì cũng không cản được cái ngày này tới. Nhà bên ông hội đồng Trần mần dậy cũng có cái lí của họ chứ. Nhà nào mà không cần cháu nối dõi, tiếp tục hương hỏa dòng họ. 

Ông hội đồng chầm chậm bước tới chỗ Hoàng Lạc Vinh, ngồi xuống nhẹ giọng gọi cậu Hai "Lạc Vinh con, cha ở đây, có gì thì cứ khóc đi con, cha san sẻ cùng con." 

Hoàng Lạc Vinh đang gục mặt nơi đầu gối, ngẩn mặt dậy nhìn thấy cha mình đang ở trước mặt, bao nhiêu uất ức bao nhiêu đau lòng chẳng rõ từ đâu tuôn trào không cản được.

Hoàng Lạc Vinh ôm lấy người cha già, cứ dậy đó bao nhiêu nước mắt cất giấu bấy lâu liền tuôn ra như suối, mặc kệ bản thân có bao nhiêu nhếch nhác cũng không quan tâm. 

Kể từ lúc hiểu biết cho đến nay Hoàng Lạc Vinh chưa bao giờ khóc trước mặt ông hội đồng, cậu Hai trong mắt người ăn kẻ ở trong nhà chính là người có biết buồn cái chi chi đâu. Sấp nhỏ cứ thấy cậu Hai bình bình, cùng lắm là quạo lên chứ có khóc lóc cái chi.

Ừa cũng đúng đó đa, con trai ai lại khóc lóc kể lể bao giờ, nhưng cái tụi nhỏ nghĩ cậu Hai không biết buồn là sai rồi nghen bây. Là con người thì phải có lúc tủi lòng muộn phiền, chẳng ai giữ khư khư cho mình cái tấm lòng bình tĩnh giữa mọi sóng cuộn nơi cuộc đời này đâu. 

Cậu Hai nhà ông hội đồng giỏi ở chỗ cha giấu đi cái xúc cảm thật của bản thân mà sống bằng vẻ mặt bình thản với tất cả mọi thứ. Ai có hay trong lòng cậu Hai là muôn trùng bão tố, mịt mù giăng khắp chẳng tìm thấy đường ra. Mấy ai đưa tay cứu vớt cậu Hai ra khỏi cái vùng tăm tối mờ mịt, mấy ai có thể nói với cậu Hai rằng cậu buồn chuyện chi cứ nói tụi nhỏ nghe. 

Chẳng có ai, mà cậu Hai cũng chẳng chịu nói đâu. Cái tánh cậu Hai đó giờ còn xa lạ cái chi nữa. Vậy mà lần này chính bản thân cậu Hai cũng chẳng giữ nỗi cái nét bình tĩnh như chẳng có chuyện chi nữa rồi đa, cậu Hai đau lòng thật rồi đó đa. 

Ông hội đồng ông đứa con trai nhỏ của mình vào lòng, dùng cái tình thương mà cả đời ông dành cho cậu, vỗ về cậu, an ủi cậu, chỉ mong cậu đừng quá xót xa.

Nhưng ông biết và hiểu một điều, nói thì dễ lắm nhưng có ai mần được bao giờ? Phải chi cái chuyện ngoài thân thì đôi ba bữa còn chẳng nhớ tới, chứ cài này, là chuyện mà ngay cả ông cũng không biết nên sao cho phải thì nói đi, người trong cuộc như cậu Hai mần cách chi tỏ tường cho đặng. 

Hoàng Lạc Vinh ôm ông hội đồng nức nở, tất cả những nỗi lòng cậu chất chứa bao lâu nay, đến giờ tìm thấy một chỗ dựa vào thì bao nhiêu cũng có thể khóc được hết sảy.

Cậu Hai lại nghẹn ngào nhỏ giọng "Cha, người ta chuẩn bị lấy vợ rồi cha hen, con trai cha sắp bị người ta bỏ rơi. Người ta không thương con của cha nữa phải hông cha?" 

Ông hội đồng biết nói cách chi cho đặng "Thương, thằng Lâm nó thương con lắm Vinh, nhưng chẳng thể nào cãi lại lời cha nó mà từ bỏ cái mối hôn nhân này được. Bản thân con hiểu mà Vinh, nhưng con lại không thể chấp nhận cái hiện thực tàn nhẫn mà nhìn thẳng vào nó. Cha biết con thương tâm, con xót xa biết mấy, nhưng cha nè, người làm cha như cha, nhìn thấy đứa con trai mình từng ngày chăm sóc lớn lên lai đau khổ vì người nó thương, thử hỏi cha có đau lòng hông con? Người ta bỏ con chứ cha hông bỏ con mà Vinh, về với cha, cha lo cho bây tới khi nào cha không còn đủ sức nữa thì thôi." 

Hoàng Lạc Vinh nước mắt lần nữa lại rơi, cậu vùi đầu ôm lấy ông hội đồng "Cha, sau này con ở với cha không đi đâu nữa, cha có đuổi con cũng hông đi, con ở dậy với cha cả đời nghen cha." 

Ông hội đồng gõ lẹ lên đầu cậu Hai "Thằng cha bây, sao tao bỏ bây được, nói gì tầm bậy hông à. Rồi nín dứt chưa, đi dìa được rồi hén. Bây đó nghen, cái chi cũng ra kiếm má mà nói với má, có cha ở nhà sao bây hông nói. Bây sợ tao ăn thịt bây ha gì?" 

Hoàng Lạc Vinh nước mắt nước mũi tèm lem dậy đó nhưng cũng bật cười thành tiếng "Con nào có sợ cha ăn thịt con, nhưng con thấy cha lu bu quá chừng hà, nên chẳng dám phiền tới cha mần chi. Cũng không có gì mà cha." 

Ông hội đồng giơ cái gậy đang chống dưới đất lên, dọa Hoàng Lạc Vinh "Lần sau bây mà trốn ra đây khóc một mình nữa, cha đánh đòn bây à."

Cậu Hai lẽo đẽo theo ôm ông hội đồng, hôn lên má ông một cái thiệt kiu "Cha, sau này con ở dậy với cha hén, hông đi đâu nữa hen cha." 

"Ừa, chứ có ai cấm bây ở đâu, nhà bây bây ở đâu thì ở chứ con." 

Đôi bóng người, kẻ già người trẻ nương tựa nhau đến cuối đời là được rồi có đúng hông? Cần chi đâu nhiều thứ, có nhiều mà chẳng yên lòng thì cũng dậy hà, ít thôi nhưng bình yên hai cha con ha. 

Trần Bính Lâm lên tỉnh đi công chuyện xong xuôi rồi mới gặp cô Lệ Hằng trước cổng trường, trùng hợp thay còn gặp cả thầy giáo Thiện, người thương của cô Lệ Hằng nữa.

Trần Bính Lâm kiu cả cô Lệ Hằng cùng với thầy giáo Thiện lên xe đến một chỗ vắng để bàn chuyện. Tới nói Trần Bính Lâm lịch sự chào hỏi thầy giáo Thiện, còn giải thích rõ ràng cho thầy đừng có hiểu lầm nữa đó đa.

"Cậu Ba không cần giải thích với tui chi đâu, Lệ Hằng đã nói với tui tỏ tường rồi đa. Tui còn phải cảm ơn cậu Ba vì đã không quản đường xa lên tận đây gặp tui tui để bàn tính chuyện mai sau nữa đa." 

Trần Bính Lâm mới quay sang Lệ Hằng "Cô đã nói chuyện với ông thống đốc chưa cô Lệ Hằng?" 

"Tui đã nhắc khéo cha tui bảo rằng tui không thích sắp đặt hôn nhân, nhưng cha nói thời nào thì cũng như dậy thôi, nhưng cha tui biểu đằng nào cũng cưới, thì cưới cái người xứng đáng. Cha tui hỏng có ưng." 

Trần Bính Lâm im lặng hồi lâu "Xem ra cái phương án lần trước tui bàn với cô không mần được đâu, bây giờ chỉ còn một cách thôi." 

"Cách chi cậu Ba?" 

"Cách này rất mong thầy giáo đây giúp tui, nhưng anh phải chịu thiệt một chút, anh có đồng ý không?" 

"Đừng nói là một chút, bao nhiêu tui cũng chịu, chỉ cần có Lệ Hằng thì bao nhiêu tui cũng chịu cậu Ba."

Cả ba người ngồi nói chuyện đến khi chạng vạng, Ba Lâm mới nhớ chực đã biểu Hoàng Lạc Vinh hôm nay đợi mình về nói chuyện, mà giờ đã trễ như dậy rồi, về đến nhà có khi Lạc Vinh đã ngủ rồi cũng nên. 

Nói rồi cậu Ba đứng dậy chào cô Lệ Hằng cùng thầy giáo Thiện mình đi về trước còn có công chuyện cần mần. Dậy là cả ba cùng đứng dậy ai dề nhà đó, theo như những gì đã bàn mà mần thôi hà.

Trần Bính Lâm về tới nhà thì cũng tối trời rồi, bước chân vô trong thì gặp ông hội đồng đang ngồi ở bàn trà đó đa "Thưa cha con mới dề." 

Ông hội đồng gật đầu rồi biểu Trần Bính Lâm ra ngồi ông nói chuyện chút "Con đi đâu mà dề trễ dữ đa?" 

"Dạ thưa cha con lên tỉnh có chút công chuyện, nên dề trễ, Lạc Vinh đâu cha? Đã ngủ rồi hả cha?" 

"Ừ nó ngủ rồi, hôm nay trên xã mần chi nhiều việc dữ lắm dề tới nhà cơm nước xong xuôi là ngủ luôn dậy đó." 

Ông hội đồng ngừng một lúc lại nói thêm "Nè, hông mấy bây cũng dề nhà lo nhà bên đó đi con. Ra giêng bây cưới vợ rồi, đừng có qua lại nhiều mà xóm giềng người ta xôn xao con." 

Trần Bính Lâm nghe tới đây cứ tưởng ông hội đồng giận mình nên muốn đuổi mình về nhà rồi "Cha, cha giận con vì con đi lấy vợ sao cha? Hay cha không cần con nữa nên muốn đuổi con về bển hả cha?" 

Giọng nói Trần Bính Lâm ngày một gấp gáp hơn, phải chăng ông hội đồng Hoàng không còn muốn để Lạc Vinh cho Ba Lâm chăm sóc nữa sao đa? 

"Không cha không có giận con đâu Lâm, nhưng cha nói con nghe nè, giờ cái làng này ai cũng biết con ra giêng sẽ lấy cô Lệ Hằng làm vợ, mà con thì cứ lẽo đẽo theo thằng Vinh quài, cha sợ người ta nhìn thấy rồi nói con những lời lẽ không hay, con hiểu ý cha hông?" 

"Con hiểu, nhưng con chẳng để ý đâu cha. Họ nói cái chi mặc họ, dù họ có nói con thương Lạc Vinh, con không giống ai con cũng mặc kệ. Chúng con chỉ thương nhau thôi, đâu có làm bận lòng chi ai? Thì cớ chi con lại để ý mấy cái lời bàn tán không tới đâu?" 

"Chứ bây hông sợ cha bây biết, cha bây buồn sao đa?" 

"Rồi một ngày cha con cũng biết, sớm hay muộn thì chuyện này cũng không thể giấu mà cha. Tới lúc cha con biết thì đã sao? Người con thương con ở bên cạnh cả đời chỉ có Lạc Vinh thôi hà, cha con cấm cản cũng không đặng." 

Ông hội đồng đặt tay lên vai Trần Bính Lâm vỗ vỗ "Cái đứa nhỏ này, bình thường thì thấy hiền lành trầm tính, ai mà nghĩ nó lại cứng đầu ngang bướng chẳng chịu nghe lời cha mẹ kia chứ. Đúng là ....thiệt tình...." 

"Vậy là cha hông đuổi con về nhà bên nữa hén cha. Cha cho con ở lại đi cha, đừng bắt con dề bển mà cha." 

Ông hội đồng cười cười "Ừ thì bây ở lại đây đi, cha hông có kiu bây dề bển nữa được chưa?" 

Trần Bính Lâm nhổm dậy ôm ông hội đồng một cái "Dạ con cảm ơn cha. Thôi cha nghỉ ngơi sớm đi cha, con đi dô trong nghen." 

Trần Bính Lâm xách cặp quay lưng đi, để lại bóng lưng ông hội đồng ngồi ở bàn trà, trong màn đêm đang dần buông xuống "Cầu mong sau này mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng mà trôi qua, hai đứa nhỏ này sẽ bình an." 

Trần Bính Lâm nhẹ nhàng mở cửa, cởi áo khoác máng lên móc, rồi mới rón rén leo lên giường nằm cạnh Hoàng Lạc Vinh. Có lẽ là cậu Hai ngủ rồi đó đa, nên khi mà cậu Ba leo lên giường cũng không có cục cựa chi. 

Trần Bính Lâm kéo mền xuống một chút để cho Hoàng Lạc Vinh dễ thở, đắp cái chi mà trùm hết đầu hà, sao mà thở được hén. 

Lúc đó Ba Lâm mới phát hiện hình như Lạc Vinh đã khóc, khóc rất nhiều luôn đó đa, khuôn mặt đỏ hoe hà, còn cả tiếng nức nở nữa, chắc là khóc một trận rồi ngủ quên có đúng hông?

Luồn tay ra sau gáy nhẹ nhàng ôm người nọ, thì thầm bên tai "Để em chịu khổ rồi, Lâm hứa chỉ cần còn tui ở đây, sẽ chẳng có cái đám cưới nào được trọn vẹn đâu đa. Tui chỉ thương mình em, có cưới tui cũng chỉ cưới em thôi Lạc Vinh."

Hỏng biết có phải cảm nhận được ấm áp quen thuộc hông mà cậu Hai hỏng còn nữa nở nữa, êm êm ngủ mất tiêu luôn. 

Đến khi nhận thấy được hơi thở đều đều từ người nọ, Trần Bính Lâm mới ngó xuống người trong lòng, vén lên mái tóc đã rủ xuống che mắt đôi mắt long lanh, đôi mắt Ba Lâm yêu nhất từ trước đến nay "Em hư lắm, cứ trốn tui mà khóc một mình dậy đó nghen. Tui sẽ phạt em thiệt nặng luôn." 

Không biết cậu Ba định phạt cậu Hai cái chi, chứ mà trước mắt chỉ thấy khi mà cậu Hai nói lên một cái cậu Ba xếp de luôn hà, rồi cũng hỏng biết ai phạt ai nữa đó đa. 

Trần Bính Lâm ôm ôm Hoàng Lạc Vinh, nhưng muốn đem người trong lòng giấu đi, chẳng muốn đem ra, để cho thế nhân làm người này đau lòng dù chỉ một chút cũng không. 

Thương một người là chỉ cần thấy người đó mỗi ngày bình an, không mong cầu thứ chi cao sang, không mong cầu tiền tài danh vọng, chỉ mong cầu người một đời an nhàn hạnh phúc, là đủ.

...............................

"Bên người lụa gấm tía trời
Bên ta đơn lẻ tơi bời khói sương
Người đi áo đỏ vấn vương
Bước qua sông vắng còn nhìn thấy ta

Nào đâu muôn nẻo đường xa
Bến sông năm đó tình ta với người
Nhớ ta nhớ cả tình mình
Buồn bông tim tím một chiều hoàng hônT
hân này để ở nơi đây
Còn hồn thì để nơi mình chia xa ...!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro