Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này dài như vậy, ắt hẳn sẽ gặp được người cần gặp. May mắn như Trần Bính Lâm hay Hoàng Lạc Vinh, gặp nhau từ cái thuở chúng mình còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không thích thì không gặp nhau, còn thích thì làm mọi cách tìm nhau cho bằng được.

Tháng năm dài, trưởng thành cùng nhau bao nhiêu bận, có lúc ở cạnh nhau, có lúc cách nhau cả nửa phương trời, cuối cùng lại trở về trọn vẹn bên nhau. Dù cho khó khăn lắm đa, tưởng chừng như cái tình cảm này, chẳng đi đến đâu, tưởng chừng đã có người vì nghịch cảnh éo le mà từ bỏ hết thảy. 

Suy cho cùng, cảm tình cậu Ba dành cho cậu Hai, hay ngược lại, đều xuất phát chân thành, trân trọng.

Cả đời của Trần Bính Lâm chỉ mong một điều duy nhất, Lạc Vinh của cậu được mạnh khỏe bình an tới già, không ai chấp nhận hai cậu thương nhau thì thôi, hai cậu đâu có cần.

Hoàng Lạc Vinh đã từng suy nghĩ đến rằng nếu có một ngày, cái chuyện này bị nói ra ngoài, liệu mọi người trong làng nhìn cậu với Ba Lâm bằng cái ánh mắt chi? 

Khinh rẻ? Dè bỉu? Hay thậm chí mắng nhiếc hai cậu là cái loại không ra chi, đàn ông mà yêu nhau, còn ra cái thể thống gì nữa.

Mà đúng, cái ngày Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bính Lâm trở về nhà, giải quyết hết tất thảy mọi chuyện cùng ông hội đồng Trần, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi. 

Nhưng không có đâu đa, ngày hôm đó, cả làng Vĩnh Hội được một phen xôn xao. Cái tin cậu Ba nhà ông hội đồng Trần hủy hôn cùng con gái ông thống đốc được truyền ra bên ngoài, thêm vào đó nữa chính là, cậu Ba hủy đám cưới lại vì cậu Hai nhà ông hội đồng kế bên.

Cả làng chưa hết chấn động tin này, đã nhận thêm một tin khác còn kinh khủng hơn.

"Bà nghe cái gì chưa bà Tám, tui nghe nói cậu Ba thích cậu Hai, hai người đó thương nhau đó bà." 

Bà Tám đang nhai trầu cũng phải nhổ nước trầu ra mé chỗ ngồi, chen vô nói cho bằng được "Biết chứ sao hỏng biết, tui còn nghe, cậu Ba vì cậu Hai mà quậy nhà ông hội đồng tung trời, còn đòi chết lên chết xuống, ông hội đồng mới hủy đám cưới này đó bà." 

"Thiệt dậy hả bà, tui chỉ mới nghe khúc đầu, chứ hỏng nghe được khúc sau, sao sao bà kể tui nghe cái coi." 

Tiếng xì xầm bàn tán, dần dần truyền đi khắp trong làng, từ dạo đó mặc dù Ba Lâm cùng với Hai Vinh ra ngoài vẫn được mọi người chào hỏi, nhưng cái ánh nhìn lại khác đi hẳn. 

Không còn thân thiện như lúc trước, cũng không còn tiếng hỏi han thăm nhau như những dạo trước nữa.

Hoàng Lạc Vinh buồn trong lòng nhiều, có bận đi ngang qua chợ thấy người ta cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái chi đó, thật ra cậu Hai nghe hết đó chứ, nào là "Nhìn dậy mà cậu Hai thích con trai, hỏng hiểu sao thích được luôn", "Tướng mạo cũng đàng hoàng đẹp trai phong độ mà dụ dỗ cậu Ba, thiệt là tình", hay thậm chí có những câu nói còn khó nghe hơn dậy, mấy bà hàng nước còn hay nói "Trời, cậu Hai chắc lên tỉnh rồi về làm hư cậu Ba, chứ đó giờ cậu Ba ngoan hiền dẫy mà, nào có biết chi mấy cái thứ hư hỏng như dầy."

Ừ thì đã chấp nhận thương nhau, thì phải chịu nghe những lời dèm pha, những lời cay nghiệt từ miệng thế gian ban cho. Người đời tự cho mình cái quyền phán xét con người ta bằng cái nhìn phiến diện, cái nhìn một phía mà không biết rằng, có biết bao số phận đi vào ngõ cụt từ những lời phán xét đó.

Mọi người đặt ra cái tiêu chuẩn đàn ông con trai thì phải chính trực ngay thẳng, phải có trách nhiệm với bản thân và cuộc sống của mình. À thì cái này đúng, thêm vào đó lại còn phải thương một cô gái cho đàng hoàng, rồi cùng cô ấy đắp xây một gia đình hạnh phúc tiếp nối hưởng lửa gia đình dòng họ. 

Cái lí chi lại ngang ngược quá dậy đa? Trần Bính Lâm không thích con gái, Hoàng Lạc Vinh cũng thế, cớ chi lại xếp cả hai vào cái khuôn khổ mà từ lâu nay lấy nó làm thước đo cho tình yêu của con người. 

Cậu Hai cùng cậu Ba thương nhau, cả làng Vĩnh Hội không có gạo ăn đúng không? Cậu Hai cùng cậu Ba thương nhau, cả làng Vĩnh Hội không có củi đốt đúng không?

Cả hai cậu thương nhau, bếp lửa mỗi nhà vẫn đỏ, nồi cơm mỗi nhà vẫn đầy, trẻ thơ mỗi nhà vẫn vui cười. Chẳng có cái lí chi mà mọi người lại thái quá lên cái vấn đề đàn ông thương nhau vậy hả?

Hoàng Lạc Vinh đã nghe qua biết bao nhiêu câu dè bỉu của mọi người, cậu chẳng kể cho Trần Bính Lâm nghe, nghĩ ra thì mọi người cũng có cái lí do chi đó để mà xôn xao.

Nhưng Hoàng Lạc Vinh nghe thì nghe dậy, cũng để tâm chút ít đó chứ, mà rồi nói để mà mần cậu Hai đau lòng quá đỗi thì không.

Bởi vì mối lo ngại của Hoàng Lạc Vinh là cha Trần Bính Lâm kìa, nhưng nay ông cũng đồng ý mất rồi, hai nhà lại thêm thân thiết. Ban đầu ông còn không quen nghe Hoàng Lạc Vinh gọi ông là cha, nhưng lâu dần, ở cạnh nhau thời gian, ông lại thích cái tiếng Hai Vinh gọi "Cha ơi" mỗi bận hai đứa về nhà.

Ông đã nghĩ, "Ui không có sao hết trơn đó đa, cứ tưởng thằng Lâm lấy vợ, để ông có con dâu, có cháu ẵm bồng, mà giờ nó không lấy vợ thì thôi. Không có cháu thì có thêm một người con trai trong nhà, có thêm con hỏng vui ha chi." 

Vậy đó, dần dần ông cũng mặc kệ thế nhân dèm pha mai mỉa, cái gì một thời gian rồi cũng qua, người đời hơi đâu mà nhắc đi nhắc lại cái chuyện xưa cũ.

Cứ để mọi người bàn tán đi, khi nào họ chán họ tức khắc không bàn nữa chứ có chi đâu mà sốt ruột, có chi đâu mà lo sợ sĩ diện này kia.

Cũng bởi một lần vì cái sĩ diện hư ảo này đó đa, ông hội đồng xém mất đi đứa con trai của ông rồi, lần đó tâm trí ông như chết lặng khi nghe tin con trai ông nhảy sông Nhật Lệ tự tử. 

Ui trời đất cơi, trời đất quay cuồng, trống rỗng, ông như không tin vào tai mình nữa đó đa. 

Ông hội đồng Trần thở dài nhớ lại cái khoảnh khắc lúc đó, ông như phát điên lên đi được, mãi cho tới khi ông hội đồng nhà bên kiu hai đứa nhỏ ra, ui chao ông mới biết chính mình bị gạt. Tụi nhỏ cùng ông bạn già của ông đó gạt ông đa, gạt ông chấp nhận chuyện tụi nhỏ thương nhau, gạt ông chấp nhận cho tụi nhỏ ở cạnh nhau.

Nhưng mà dậy đi, ở cạnh nhau cũng được, bây đừng xa tao là được, ở cạnh tao lúc bóng xế tuổi già là tao mừng dữ lắm rồi, bây đừng có đi đâu hết trơn nghen bây.

Hoàng Lạc Vinh đứng trong sân nhà mình, ngó lại cái góc đặt cái bàn học quen thuộc, quay sang Trần Bính Lâm đang đứng bên cạnh "Lâm, sao hồi đó lại đòi qua nhà chỉ tui học dậy? Lâm biết là tui sẽ làm khó Lâm mà?"

Trần Bính Lâm cười cười, xoa đầu Hoàng Lạc Vinh "Chứ em nghĩ coi, nếu như không qua đây với em, em cứ né tui quài, làm sao mà tui rước được em dề nhà tui đây? Em lì lắm đa." 

"Lâm nói em lì? Lâm muốn ngủ ngoài sân?" 

Trần Bính Lâm sợ nhất là cái lúc Hoàng Lạc Vinh cãi không thắng thì lại biểu cậu Ba ra sân ngủ. Cái sân nó mòn luôn rồi Lạc Vinh ơi. 

"Lạc Vinh hỏng nỡ đâu mà, tui biết em thương tui nên hỏng có nỡ đâu nghen."

"Chỉ được cái nịnh là giỏi."

Trần Bính Lâm ngó thấy Hoàng Lạc Vinh sơ hở liền ôm vào lòng luôn, cái tội hù dọa nghen.

Hoàng Lạc Vinh cũng mặc kệ để cho ôm, muốn được ôm gần chết dậy đó. Bỗng Hoàng Lạc Vinh nhẹ giọng hỏi Trần Bính Lâm "Lâm, em hỏi Lâm cái này nè."

"Hửm, cái chi em nói Lâm nghe." 

Hoàng Lạc Vinh chợt im, một lúc sau mới ngập ngừng mở lời "Lâm có muốn một đứa con hông? Ý tui là Lâm có muốn nhận nuôi một đứa con hông?" 

Trần Bính Lâm nghe Hoàng Lạc Vinh nhắc tới con cái còn tưởng cậu bảo mình đi lấy vợ nữa chứ, ui trời đất cơi, cái vụ lấy vợ chắc nó sẽ ám ảnh cậu Ba tới hết đời quá đa.

"Em muốn mần cái chi hay sao mà hỏi tui câu đó đa?" 

"Lâm còn nhớ bé Hòa hông, đứa bé gái hay lẽo đẽo theo em cái hồi ở trên trường Bác Ái đó Lâm?" 

"Nhớ chứ, đứa bé đó cứ đi theo em quài, làm sao mà tui không nhớ cho đặng? Em là muốn...."

"Em muốn nhận bé Hòa làm con nuôi, Lâm thấy có được hông?" 

Trần Bính Lâm bỗng lại ôm Hoàng Lạc Vinh từ sau lưng, tựa cằm mình lên vai người nọ "Có chi mà được với không được, em muốn là được hết, Lạc Vinh của tui muốn cái chi tui cũng đồng ý hết đó đa."

"Lâm nói thiệt hả?" 

"Thiệt chứ, hông ấy này mai lên tỉnh nói với thầy Phong rồi làm giấy tờ nhận con bé luôn được hông Lạc Vinh?" 

"Chi mà gấp dậy Lâm, còn chưa hỏi ý kiến của cha nữa, không biết cha của Lâm có đồng ý không nữa kìa."

Trần Bính Lâm ngó xuống nhìn Hoàng Lạc Vinh "Em lo cái chi, bây giờ cha tui còn thương em hơn cả tui nữa, em nói cái chi mà cha tui hỏng đồng ý. Hỏng tin bây giờ tui dẫn em đi hỏi ý kiến cha tui liền cho em coi."

Nói xong, chưa kịp đợi Hoàng Lạc Vinh có đồng ý đi hay không, Trần Bính Lâm đã kéo tay cậu đi được một đoạn rồi. Nói cái làm liền dậy đó nghen cậu Ba, cậu nhanh lắm.

"Bây muốn nhận con nuôi hả? Đã tới gặp đứa nhỏ bây muốn nhận chưa?"

Trùng hợp thay, lúc đó cha Bính Lâm đang ngồi đánh cờ cùng ông hội đồng Hoàng ở mái đình nhà cậu Hai đó, nên không cần phải đi đâu chi cho xa. 

"Dạ tụi con gặp rồi cha, à cha nhớ đứa bé hay đi theo con hông cha? Con định nhận con bé, con đồng ý nghen cha?" 

"Cha thì đồng ý, nhưng để coi cha thằng Lâm có ưng bụng hông đã."

"Ui bây lớn rồi, bây mần cái chi thì mần đi. Cha hỏng có cản đâu à nghen. Dậy đi, đi ra chỗ khác cha còn bận đánh cờ. Nhanh đi con?"

Trần Bính Lâm rõ ràng ngạc nhiên dữ lắm, hồi trước đó đa, hỏi chuyện chi với cha cũng phải đợi coi cha có đồng ý hay không? Suy nghĩ kỹ dữ lắm, bây giờ còn không thèm suy nghĩ cái chi hết, tự mần dậy hà. Có phải càng già thì càng dễ hông dậy đa? 

Mà thôi, cả hai cha đã đồng ý, thì mình lên tỉnh đón con thôi Lạc Vinh hén.

Sớm hơm đó, Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh có mặt ở trên tỉnh thiệt sớm, ghé trường Bác Ái mần giấy tờ xong xuôi, cũng khá nhanh vì trước đó đã có gửi thư nói cho thầy Phong nghe qua rồi. 

Việc nhận bé Hòa làm con nuôi, Hoàng Lạc Vinh mừng lắm, không biết cớ chi mà cậu thương con bé dữ lắm, bé Hòa cũng mến cậu nữa.

"Có cậu Hai cậu Ba chăm bé Hòa, tui cũng yên tâm rồi, con bé có cuộc sống vui vẻ rồi cậu hen."

"Dạ con cảm ơn thầy đã tin tưởng giao bé Hòa cho tụi con. Có dịp con sẽ dẫn bé Hòa về thăm thầy."

Cuối cùng cũng tạm biệt nhau, Hoàng Lạc Vinh nắm tay bé Hòa rời khỏi trường Bác Ái, một nhà ba người trở về tổ ấm riêng của mình.

Trước khi trở về làng Vĩnh Hội, Trần Bính Lâm còn phải ghé qua xã, mần giấy tờ cho con gái nữa đó đa. Đến cái phần điền tên con gái, Ba Lâm quay sang hỏi Hoàng Lạc Vinh, "Lạc Vinh em muốn con mình tên chi?" 

Hoàng Lạc Vinh ngẫm nghĩ hồi lâu "Tuệ Lâm" 

"Lâm thấy có được hông?" 

Tuệ Lâm - cái tên mang theo mong muốn của hai người cha dành cho con gái, mong con sau này trưởng thành thông minh giỏi giang. Mà một chữ "Lâm" kia Hoàng Lạc Vinh lại muốn nói rằng "Tuy không thể cho Lâm một đứa con của riêng Lâm, nhưng hy vọng đứa nhỏ này sẽ thay em làm điều đó nghen."

"Trần Hoàng Tuệ Lâm - cái tên xinh đẹp được nắn nót ghi trên tờ giấy khai sinh mà Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh mong muốn bấy lâu.

Giờ thì, Tuệ Lâm, cùng cha về nhà nào con. 

Bé Hòa...à không từ bây giờ phải gọi là Tuệ Lâm, con gái độc nhất của cậu Ba, cậu Hai làng Vĩnh Hội.

Tuệ Lâm còn bé tí vậy mà nhanh nhạy lắm đa, hình như nhận ra cái điều chi đó,  vòng tay đang ôm cổ Hoàng Lạc Vinh "anh Vinh, mình đi đâu đó, mình hỏng ở cùng thầy Phong nữa hả anh?"

Hoàng Lạc Vinh hôn lên trán đứa nhỏ "Bây giờ không còn gọi anh Vinh nữa. Bây giờ phải gọi là cha, bởi vì cha nhận con làm con gái, con ở với cha cả đời, có chịu không?".

Tuệ Lâm cái đứa nhỏ hiểu chuyện này, mới có tí tuổi nghe nói đến gọi Hoàng Lạc Vinh là cha, tự dưng cái im re dậy đa

Trần Bính Lâm ngó thấy con gái im không nói từ nào còn tưởng thôi ngó bộ nó không thích phải không đa?

"Con sao lại im lặng? Con không thích cha làm cha con hay sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu, ôm cổ Hoàng Lạc Vinh càng thêm chặt "Không, con muốn có cha, nhưng bây giờ có tận hai cha, thì phải gọi làm sao ạ?"

Ui trời, cứ tưởng Tuệ Lâm không thích nữa đó đa "Thì con gọi cha là cha Vinh, bên kia là cha Lâm. Có chịu hông? Có hai cha có thích không con?"

Tuệ Lâm gật đầu cái rụp "Dạ thích. Con thích lắm. Cha Vinh nè, bên kia là cha Lâm. Con có hai người cha luôn."

Trần Bính Lâm thấy con gái thích thú mới dang tay "Qua cha bế đi, cha Vinh bế nãy giờ chắc là đã mỏi tay lắm rồi. Con gái qua đây hén."

Tuệ Lâm nhoài người sang Ba Lâm, leo hẳn lên vai cậu Ba "Cha Lâm cõng cõng."

Một nhà ba người, bóng xế chiều tà in bóng cả ba trải dài trên con đường đất đi đã muốn mòn.

Làng quê quá đỗi yên bình, quá đỗi hạnh phúc. Nơi đây có những nỗi buồn, có những niềm vui, có thất vọng cũng có nhưng tia hy vọng le lói nhen nhóm nơi hai con người nặng cảm tình thương mến.

Dưới mái nhà bao trùm bóng hình người thương, một phần ba cuộc đời đã đi qua chỉ mong phần còn lại trong đời, bình đạm đơn sơ mà sống trọn vẹn kiếp nhân sinh.

Có chi đâu một buổi chiều nhạt nắng, nắm tay người thương, dắt tay đứa con thơ, dạo quanh làng quê thân thương, ghé qua bờ sông chứa đầy kỷ niệm. Có đau thương, có cả vỡ òa hạnh phúc. Dừng chân lại mộ má, Hoàng Lạc Vinh cắm lên mộ má lục bình tim tím.

"Má, má coi lần này con dẫn ai tới thăm má nữa nè má."

Trần Bính Lâm dắt tay con gái "Tuệ Lâm, lại thắp nhang chào bà nội đi con."

Đứa nhỏ ngoan ngoan nghe lời, bàn tay có chút xíu, cẩn thận thắp lên mộ bà Lý Thị Lan nén nhang, lễ phép gật đầu "Dạ con chào bà nội. Con là con của cha Lâm cha Vinh nè bà nội."

Một tiếng gọi bà nội coi như đã viên mãn cả cuộc đời về sau.

Coi như bà Lý Thị Lan có cháu nội rồi đó đa.

Cả ba người ngồi lại mộ bà một chập, đến khi hoàng hôn buông xuống, mới bắt đầu đứng lên ra về.

Hoàng hôn nhạt nắng, có ba người, tay trong tay trở về mái ấm của riêng mình. Yên bình giản dị, mộc mạc mà chân thành.

Ông hội đồng Hoàng đang ngồi đánh cờ cùng cha Bính Lâm ở mái đình, mà kể cũng ngộ, từ cái hồi đồng ý cho con trai mình thương cậu Hại nhà này, cái nghen, mỗi bận rảnh lại chạy qua nhà biểu sánh cờ cùng ông hội đồng dậy đó đa.

Chắc nghĩ, bây giờ cũng mần sui gia tồi còn chi, thì ghé qua đánh cờ có sao đâu đa. Mà thôi, tuổi già mà, có thú vui dậy thôi hà, hỏng có sao hết trơn đó đa. Chỉ cần hai người cha già này mạnh khỏe, là được hết trơn đó nghen.

Tuệ Lâm từ trong nhà chạy ra "ông nội ơi, ông nội ơi, cứu con với, cha Vinh đánh con."

Hai ông đang đánh cờ cũng phải bỏ dở,  ông hội đồng Hoàng bế Tuệ Lâm ngồi lên đùi mình "Ai đánh cháu ông? Nói ông nghe?"

"Dạ cha Lạc Vinh đó ông ơi. Ông nội đừng để cha đánh đòn con, đau lắm."

Lúc này Hoàng Lạc Vinh vừa ra tới nơi, tay còn cầm cây thước kẻ "cha đừng có làm hư nó, hôm nay phải đánh một trận mới được. Con biểu ở nhà luyện viết chữ đi, mà không có chịu nghe."

Cha Lâm nghe dậy mới nói "Bây hay ghê chưa, nó còn nhỏ chút, bây kiu nó học chi mà nhiều dậy. Tuệ Lâm qua đây với ông, ông thương, ông không cho cha đánh con. Qua đây con".

Hoàng Lạc Vinh hết cách luôn rồi, trong cái nhà này một mình Ba Lâm chiều con bé thì không nói đi, đằng nay thêm hai ông nội của con bé nữa, riết chắc chiều nó sanh hư quá đa.

"Thôi bây đi dô trong đi, để cháu nội cha ở lại đây với cha. Bây mần chi mần đi."

Rồi coi đó, riết cả nhà chiều hư Tuệ Lâm quá đa.

Hoàng Lạc Vinh mang một thân bực mình đi dô trong, nửa đường gặp Trần Bính Lâm mới từ nhà máy trở về. Hoàng Lạc Vinh nhét cái cây roi vào tay Ba Lâm "Coi mà dạy con Lâm đi, hư quá hư, tui nói không nghe. Lâm dạy không được thì cha con Lâm tối tự giác di ngoài ngủ đi."

Trần Bính Lâm mới đi làm về luôn đó đa, hỏng hiểu cái chi ở nhà hết luôn. Sao mà giải quyết đây?

Tới chỗ mái đình, "Ủa cha, Lạc Vinh mần cái chi ở nhà mà quạo dậy cha?"

"Có chi đâu, nó biểu Tuệ Lâm ở nhà viết bài, mà con nhỏ chưa viết, nó đòi đánh đòn con bây đó."

Trần Bính Lâm ngó qua con gái "Tuệ Lâm qua đây với cha, mình đi dô dỗ cha Lạc Vinh nè con."

Tuệ Lâm thấy cha Lâm về tới, biết ngay mình sẽ không bị đánh đòn nữa đâu, tụt xuống khỏi đùi ông nội, chạy lại ôm cổ Trần Bính Lâm hôn lên trán một cái thiệt mạnh "Sao mỗi lần cha Lạc Vinh giận, cha đều đi dỗ. Cha sợ cha Lạc Vinh hả?"

Tuệ Lâm hỏi xong câu này mà cả nhà đều bật cười. Ông hội đồng Hoàng buông con cờ đang đánh dở "Ừa, cha con sợ cha Lạc Vinh cho ngủ ngoài sân dữ lắm đó đa."

Cha Lâm bên cạnh còn hùa theo nữa chứ "Sau này con với cha Lâm không nghe lời cha Lạc Vinh thì coi chừng nghen, ông không có bênh được nữa đâu à."

Nói rồi hai người cứ vậy mà cười lớn, tiếp tục bàn cờ còn dang dở.

Trần Bính Lâm cũng không phiền đến thú vui của hai người cha này nữa, bế Tuệ Lâm đi vào trong nhà.

Lúc vào trong buồng rồi, Trần Bính Lâm ngồi lại bàn sách, mới thấy Hoàng Lạc Vinh từ trong đi ra "Lạc Vinh, qua đây tui nói em nghe cái chuyện này nè."

Hoàng Lạc Vinh không biết có chuyện chi, mà ngó bộ mặt Ba Lâm nghiêm túc dữ dậy đa.

"Có chuyện chi đó Lâm?"

"Hôm nay cô Lệ Hằng xuống xưởng gặp tui. Cổ mời đám cưới đó Lạc Vinh, em có muốn đi chung với tui hông?"

"Trời, cô Lệ Hằng đám cưới rồi hén đa, mừng cho cổ quá luôn. Tất nhiên là em đi rồi Lâm."

"Ừa, tháng sau cổ cưới, tui với em đi hén."

1 tháng sau, đám cưới cô Lệ Hằng cũng diễn ra êm đẹp.

Hoàng Lạc Vinh nắm tay Lệ Hằng "cô Lệ Hằng, thật lòng chúc phúc cô, mong cô hạnh phúc bên người cô thương suốt cuộc đời. Tui thật lòng mong cô hạnh phúc lắm đó đa."

Trần Bính Lâm đứng bên cạnh, nhìn thấy Lệ Hằng cùng thầy Thiện cười thiệt hạnh phúc "Đúng rồi, cô phải thật hạnh phúc đó nghen, khó khăn lắm cô với thầy Thiện mới thành đôi đó nghe."

"Cái này phải cảm ơn cậu Ba mới đúng, may là có cậu, vợ chồng tui mới được cha ưng thuận như hôm nay. Có chi mà cậu khách sáo quá cậu."

Thầy Thiện bắt tay Trần Bính Lâm "Phải đó đa, nhờ cậu mà tui mới cưới được Lệ Hằng. Tui cảm ơn cậu còn không hết nữa là."

Tiếng cười rôm rã hòa vào giai điệu nhộn nhịp của đám cưới, cuối cùng thì cả hai cũng về bên nhau như cái tình cảm mãnh liệt họ giành cho nhau dậy.

Tiệc còn chưa tàn, Trần Bính Lâm đã xin phép vợ chồng hai người đi về trước, lí do là còn có công chuyện.

Trần Bính Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh đi về phía cây cầu lớn.

Đứng ở trên cầu ngược hướng ánh sáng, Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên trán đối phương "Lạc Vinh, nắng mà em thích, hoàng hôn mà em thích, hôm nay đã không còn nhạt màu như những ngày trước nữa đâu đa. Nó trở nên đậm hơn vì có tui rồi đó đa. Tui ở cạnh em, ở cạnh em cả đời. Em có đồng ý hông?"

Hoàng Lạc Vinh ngước nhìn gương mặt Trần Bính Lâm, bởi vì ngược sáng mà gương mặt bừng sáng đến lạ "Con cũng đã có rồi, còn hỏi có đồng ý hông? Lâm hỏi cái chi mà lạ".

Nói dậy đó chứ Hoàng Lạc Vinh trong lòng tràn ngập hạnh phúc đó đa.

Trần Bính Lâm nắm lấy bàn tay người thương, dùng tay mình bao trọn đôi tay bé nhỏ "Cả đời của tui, chắc là sẽ có những chuyện làm không đúng ý tui muốn, chỉ có một chuyện duy nhất đúng ý tui đó là thương em, kiên trì ở bên em. Cuối cùng tui cũng được ở cạnh em. Em biết không Lạc Vinh, ngày hôm em rời đi, nắng ở nơi đó nhạt nhòa dữ lắm, lạnh lẽo lung lắm đa. Tui đã sợ, sợ rằng cái nhạt này sẽ mang em đi luôn. Nhưng may mắn ông trời vẫn ngó xuống mà thương xót tui với em. Em trở về, về bên cạnh tui. Mình cùng sống với nhau cả đời em ha."

Hoàng Lạc Vinh lặng lẽ gật đầu, cái gật đầu như minh chứng tất thảy tình cảm này dành cho nhau là trọn vẹn.

Hoàng hôn của hôm nay, mang một màu rất mới, màu hạnh phúc, màu bình yên, bình yên đến trọn cuộc đời.

Hoàng hôn buông trên vai hai con người trao tim mình gửi nắng cất giữ. Dẫu nắng có nhạt, nhưng tình mình chẳng "nhạt" bao giờ.

......
Hết
...........

"Nắng nhạt" khép lại.
Cậu Hai cậu Ba cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi đó đa.
.......

Mọi người đọc xong tác phẩm này, cho mình xin ý kiến có được không? Có chỗ nào mọi người không vừa ý hay không nè? Hoặc là mọi người thấy mình còn sai sót chi thì hy vọng mọi người góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm để những tác phẩm sau được tốt hơn hen.
Thương mọi người, hy vọng sẽ còn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo 💚❤.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro