Gửi Tôi Của Hiện Tại: Nắng Nhạt,Mưa Rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bước vội qua đường trong lúc tìm chỗ trú mưa em lại vấp ngã,cái đau rát khi tay và đầu gối ma sát xuống đường khiến em muốn trào nước mắt rồi lại cố gắng bò lên,chạy tiếp tục...

Em về đến nhà,vắng lặng và tối đen. Một mình,cái cảm giác nó khốn nạn lắm anh ạ.

Bật đèn,tắm rửa và nấu mì,mọi thứ thành thục và trôi chảy,em làm được rồi đấy thôi. Em không phải không anh thì chẳng thể sống nổi,em có bánh bèo thế đâu!

Nằm trên chiếc giường nhỏ với chăn bông ấm áp,em ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà,vô định.

Anh thích cô gái có mái tóc dài,trùng hợp là em để tóc dài từ nhỏ;anh thích cô gái dịu dàng biết quan tâm,em lại có thói quen thích lo chuyện bao đồng,em cũng chẳng ngại trong ba lô mang thêm cái áo mưa đâu; anh nói anh học ngoại ngữ không tốt em cũng cố gắng hết sức học tốt cho anh mà. Nhưng vì sao lại tuyệt tình với em như thế?

Mà có lẽ tại em,một đứa con gái không đẹp,không trắng và còn nặng ký.

Thật ra anh không biết,lúc anh nói chia tay với em,em không hề giống trong những quyển ngôn tình,em không hề đau hay lạnh,nhưng nhói.

Nơi ngực trái nhói lên từng hồi,mỗi nhịp đập đều là nặng nề lên tiếng...

Cả thế giới của em,hình bóng của triệu người điều bị lu mờ bởi anh,dù chỉ một tấm lưng,em vẫn nhớ kỹ đến lạ...

Có lẽ đã tới lúc em phải vượt qua chính em rồi,em không thể cứ yếu đuối như thế mãi...

Một tháng trôi qua sau lần vấp ngã trong mưEa,em thay đổi nhiều lắm anh ạ. Cô gái mũm mĩm đã từng của anh đã có chút thon gọn,em chỉ còn năm mươi sáu kg thôi. Em cũng cắt tóc rồi anh ạ,mấy đứa trong lớp cứ đùa rằng ai nhập em vậy. Rồi em trở lại là chính em,em của lúc chưa yêu anh và giờ là lúc sau khi em không còn yêu anh.

Lười biếng,cười nhiều và xa cách. Em cười,họ đều bảo em đẹp,mọi người thấy vui khi em và anh chia tay.

Tình yêu đôi khi phải vượt qua khó khăn,chỉ là em và anh không vượt qua được chút khó khăn đó.

Đúng người đúng thời điểm chính là hạnh phúc ,anh và em cũng hạnh phúc nhưng có chút nhanh tàn mà thôi.

Em không sở hữu một tình yêu nồng nhiệt mà anh muốn.

Mà anh cũng không phải là người sẽ vì em mà từ bỏ phồn hoa của xã hội này.

Tình yêu mà,chút gian dối,chút hờn ghen không phải là thứ chia rẽ mình đâu anh,như dao hai lưỡi,anh biết sử dụng,anh không đứt tay,anh không hiểu cách dùng,cắt vào da cứa vào thịt.

Em chả trách anh đâu,ai cũng có tình đầu,mà tình đầu thì khó thành tình cuối. Níu kéo anh thì được gì,rồi cũng có lúc anh bỏ đi mà thôi,đã muốn đi thì có lấy dây trói anh lại thì anh vẫn sẽ đi.

Còn cô gái ấy?

Giận không ư? Giận chứ!

Ghét không ư? Ghét chứ!

Ganh tị không ư? Ganh chứ!

Nhưng chỉ thoáng qua thôi anh ạ,em chỉ có chút không quen khi người trong vòng tay anh không phải là em,không thích có người gọi anh bằng cái tên em gọi anh,ganh tị với những cái hôn vụn vặt trên môi mà âu yếm khi cô ấy dành cho anh. Tất cả những thứ đó em từng được sở hữu và giờ nó đã bị người khác đánh dấu chồng lên.

"Người con trai này tôi không cần nữa,tôi cho em đó!"

Em đã nói như thế khi cô bé đang cặp với anh buông lời thách thức,em không hiền anh ạ,tháng năm là tháng có mưa sấm sét mà anh.

Anh thấy cảnh đó,anh tức đến đỏ mặt luôn rồi,không nói gì và kéo cô bé ấy một mạch chạy như bay.

Bạn học em đi cạnh thấy thế vỗ vai em an ủi,em cười bảo có gì đâu. Ai cũng nghĩ em đang buồn nên cho em không gian im lặng,có mấy đứa còn kêu con trai trong lớp hội đồng anh nữa,em cười tít mắt.

Em vượt qua tình đầu với anh như vậy đấy,họ bên em và dành cho em những lời an ủi làm em hạnh phúc. Em có bạn bè nơi xã hội bộn bề này,em cần họ và họ cần em,thế đủ rồi.

Đôi khi dòng đời xa lạ không vùi dập em đâu,cô gái nhỏ ạ. Kẻ khiến em phải phơi thây nơi bộn bề đôi khi cũng chẳng xa lạ gì với em...

Năm mới sắp đến,nhà trường cho học sinh được nghỉ tết nửa tháng,em liền thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Ngồi trên xe lửa ra khỏi nội thành ồn ào náo nhiệt,em ngã người dựa vào ghế,nhắm mắt ngủ và chờ đợi thời gian qua đi.

Qua ba tuyến xe,nhà ga chật ních người lạ,em đeo balo trên lưng,bắt đầu hòa vào dòng người nhộn nhịp.

Lần đầu tiên em nhìn thấy ai cao như thế,xe buýt đúng là lắm chuyện lạ,em rất muốn tránh xa anh chàng ra,áp lực chiều cao khiến em không mấy thiện cảm với anh ta.

Nhưng vì lúc em lên xe buýt,ở đây đã chật ních người,giờ là bảy giờ kém năm,mọi người đều phải về nhà sau một ngày vật vã với công việc.

Nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua,em có chút mơ màng nhớ lại. Có vẻ lúc quen anh em bảo nhà em dưới quê,nhà nghèo lắm,thì phải.

Anh có lẽ không biết nhà em cũng không phải ở miền quê chân chất,nhà em ở thành phố A ngay cạnh nơi chúng ta đang học tập thôi.

Vì sao em không học tại đây mà đến đó học ư? Em thích anh mà,bất chấp cả phản đối của cha mẹ em,anh trai em,em một mình đến thành phố Z sống.

Em đã từng gái mặc áo trắng,chấp nhận bị mẹ mắng để yêu anh. Em giờ gái yêu màu xanh,chẳng anh vẫn sẽ vui cười...

Nhìn mẹ cha già yếu ngồi trên băng ghế đá trước sân cùng nhau nhặt rau,em mơ mộng về một tương lai,một người con trai có thể vì em xuống bếp,vì em bệnh ốm mà từ chối các cuộc vui chỉ vì mua cho em thuốc uống,vì em giặt quần áo,sợ cãi nhau mà em bỏ anh ấy,sợ người khác cướp em khỏi anh ấy...về già cũng giống cha mẹ em,có gì còn tốt hơn thế trong hôn nhân?

Em chạy vội vào sân nhà,ôm chầm lấy cha,nức nở ngay trong vòng tay đã chẳng còn sức mạnh bế em như thuở nào,ấm áp như thế,bình yên như thế.

Ông có vẻ bất ngờ rồi như vỡ òa,em thấy lưng áo ướt khi ông ôm em,hạnh phúc của em ở đây,tại nơi em lớn lên trong những đong đầy yêu thương của gia đình.

Hãy yêu thương gia đình mình em,cả thế gian có ai yêu em bằng cha và chẳng ai thương em bằng mẹ. Đừng vì chút dỗi hờn mà vứt bỏ nghĩa thân sinh nhé em!

Ở nhà với gia đình,em hoàn toàn là đứa bé,cùng mẹ đi chợ mua quà bánh chuẩn bị đón tết,mua thịt trứng,sắm sửa quần áo mới...

Đêm giao thừa,cả gia đình quây quần bên mâm cơm thịnh soạn đếm ngược thời gian năm cũ trôi qua đón chào năm mới,hạnh phúc vui cười khi nhìn những tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời A thành xinh đẹp.

Sáng mùng một,em cùng anh trai tha hồ nhận lì xì từ cả nhà ông bà nội,ngoại.Các bác và anh chị em họ cứ đổ về nhà tổ.Đấng mài râu  sẽ cùng nhau uống trà ăn bánh nói chuyện về tình hình gần đây trên trang báo,các bà nội trợ thì cùng nhau vào bếp chuẩn bị chút điểm tâm,rôm rả nói chuyện trong gia đình,kể khổ với nhau rồi lại khoe khoang này nọ,em nghe mà chẳng thể nhớ hết.

Nào  tiệm hoa cô Hương dưới lầu nhà thím ba vừa bị cướp,nào gần nhà bác hai có hai anh em nhà nghèo mà hiếu học,...

Em và các anh chị họ chỉ có thể nhìn nhau cười cười,rồi cả đám rũ nhau ra quán cô Thoa,ngày xưa tết năm nào cả đám cũng ra quán cô quậy tưng bừng cả.

Nhà cô chỉ có cô và con trai,con trai cô kể ra cũng chỉ nhỏ hơn em hai tuổi,nhưng vì một lý do nào đó mà gia đình bên nội nhất quyết phải nuôi cậu bé đến năm mười tám tuổi mới chịu trả lại cho cô Thoa. Nên chúng em cũng chỉ thấy mình cô sống đơn độc,lúc còn nhỏ em thường qua nhà cô chơi,cô ấy mến em lắm,hai cô cháu thường cùng nhau làm bánh,pha cà phê bán cho khách trong quán. Tết năm nay chúng em vừa đến,người đầu tiên gặp là một anh chàng cao ráo không phải nói là cao ngất ấy chứ,anh họ em Nguyễn Quốc Nam cao một mét tám còn thấp hơn cậu chàng một khoảng nữa là.

Nhìn chiều cao này của cậu chàng em thấy rất quen,chẳng biết là đã gặp ở đâu,nhưng ấn tượng thật sự không tốt.

Anh chàng hỏi chúng em muốn uống gì,chúng em cũng chỉ nghĩ là do cô Thoa thuê anh chàng vào làm nhân viên cho quán,không suy nghĩ phức tạp,bắt đầu gọi món và nước.

Ghi xong tất cả yêu cầu của mọi người,anh ta xoay người đi vào trong,lát sau thức ăn được mang lên. Cô Thoa bước ra với khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc,cùng chúng em nói một chút chuyện như sức khỏe thế nào,học tập và làm việc có ổn hay không rồi lôi kéo anh chàng kia lại.

"Đây là con trai cô,tên Dương,Trần Quang Dương,sắp tới sẽ học ở trường cấp ba tại thành phố Z,mong các con giúp đỡ cho nó nhiều hơn."

Anh chàng cũng gật đầu như chào hỏi,chị họ tôi cứ thế chọt miệng nói.

"Con bé Liên nó đang chuẩn bị cuối cấp ở thành phố Z đó chứ đâu. Em Dương cứ đến thành phố thì gọi cho Liên nó giúp."

Cô Thoa lại có chút ngượng ngùng cất tiếng:

"Thôi con ạ,Liên nó học cuối cấp còn bị thằng Dương làm phiền..."

"Cô đừng nói vậy ạ,lúc nhỏ cô bận bán buôn cháu còn qua làm đổ bể này nọ tới giờ vẫn chưa trả lại cho cô,em Dương cứ đến nhà cháu ở đi,nhà rộng lắm,có hẳn hai phòng ngủ,không sợ ảnh hưởng."

Thế là sau đấy em cùng anh chàng cao nghều này lên xe trở về thành phố Z.

Về tới nhà em có chút xấu hổ khi anh chàng bước vào nhà,còn nhớ thời gian trước vì thất tình mà em sống có chút bê bối,đồ đạc quăng lung tung còn bị nhìn thấy,em chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống thôi.

Cả hai có chút lúng túng đặt hành lý lên sô pha,xoắn tay lên dọn dẹp. Đóng đồ lộn xộn trong phòng khách dọn mất cả nửa tiếng mới coi như sạch sẽ,lại vào căn phòng ngủ ít khi dùng đến,em bất giác lại thấy tim nhói
.

Chúng em phải sử dụng hết chín trâu hai hổ mới có chỗ để cậu chàng có chỗ ngủ.

Thời gian thoắt cái trôi nhanh,em giờ đã là nhân viên của một công ty trang trí nội thất được một năm,anh chàng Trần Quang Dương kia cũng bắt đầu đi làm,giáo viên dạy cấp ba môn ngoại ngữ.

Và chúng em đang yêu nhau,lúc đầu khi sống chung cả hai đều lúng túng nhưng cũng dần quen,rồi mấy ngày nghỉ lễ cậu chàng không có ở nhà em lại thấy nhớ,em thích một cậu nhóc thua mình tận hai con giáp.

Một khoảng thời gian khi học đại học em trốn tránh Quang Dương,đi sớm về trễ với lý do vừa học vừa làm thêm. Lúc đó cậu chàng thấy em lang thang trong công viên cũng không về nhà thì tức lắm,kéo em một mạch về nhà.

Rồi cậu chàng ôm em...khụ...tỏ tình với em nữa

Kể từ lúc đó,em và cậu chàng cứ thế bên nhau,về nhà sẽ thấy có mâm cơm nóng hổi còn bốc khói,ngày nghỉ cùng nằm trong chăn người học bài kẻ chơi game...

Yêu nhau bình thản như vậy đó,không có sóng gió,không có nồng nhiệt,chỉ có một cái ôm,một nụ hôn nhẹ,một mâm cơm và một hôn nhân hạnh phúc.

Không phải tình yêu nồng nhiệt nóng bỏng mới tình yêu đẹp nhất,một tình yêu khi cả hai im lặng tựa vào nhau đã cảm thấy hạnh phúc còn quý giá hơn tất cả lời ngọt ngào nào trên thế giới. Không nhiệt huyết sôi động,chỉ bình thản nhịp nhàng,em anh chàng của em sẽ bên nhau như thế này,chúng em lẽ đến một thời điểm nào đó trong tương lai hết yêu thay vào đó thương...

Tặng thanh xuân của tôi,xin em hãy yêu lấy chính em rồi cũng sẽ có ai đó đến bên em,cần em ôm và muốn ôm em. Đừng bỏ đi chính em mà hãy làm chính em,em nhé!

Meohoang_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro