Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn đìu hiu ngoài cửa sổ lẻ loi vang lên một tiếng chim chiều. Ánh hoàng hôn như nắng bị nhỏ mực, chói mắt mà thảm thương. Thủy Trúc thất vọng ngã dài ra giường tre xiêu vẹo, không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Chỉ nửa năm trước đây thôi, y còn hào hứng tu luyện phép thuật mới, muốn bản thân có thể sánh ngang với Việt Phong, ấy vậy mà...

Thở dài một hơi não nề, Thủy Trúc trở mình, mắt nhìn đăm đăm ra vườn. Khu vườn này là nơi y cùng Việt Phong hay ngồi bên nhau, ngắm cây cối, nói chuyện vui, ân cần thân mật. Lúc tâm tình hào hứng, hắn còn không ngại lom khom giữa những lùm cây thấp tìm dâu dại cho y, thứ quả chua mà y thích ăn nhất. Bây giờ, những điều đó đã trở nên xa xôi trong miền quá khứ.

"Ngươi phiền phức quá! Sao ngươi khóc hoài vậy? Ngay từ đầu, ngươi phải biết chúng ta không thể tiến xa mà! Ta có vợ rồi! Ta cũng không thể nạp ngươi làm thiếp. Ngươi là nam nhân. Địa vị của ta làm sao có thể mang một nam nhân vào phủ. Ngươi nói xem ta phải làm sao để giải thích về ngươi với con, với cháu ta? Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, không bằng chúng ta chấm dứt đi!"

Sau trận cãi vã từ tháng trước ấy, Việt Phong không bao giờ đến gặp Thủy Trúc nữa. Y cũng hiểu, điều đó đồng nghĩa với mọi tình cảm dây dưa đã hoàn toàn kết thúc.

Đúng như Việt Phong trách mắng, từ ban đầu, Thủy Trúc và hắn đã ở hai thế giới khác nhau. Hắn vốn là Đội trưởng Đông Thiên binh, phụng sự Hoàng gia Thiên tộc, là một Thiên tộc thuần chủng pháp lực cao cường đã hơn mấy ngàn tuổi. Hắn có rất nhiều vợ, đều là các mỹ nhân Thiên tộc có địa vị cao quý. Con cháu của hắn không có ai là không tài giỏi, là không có vai trò trong Hoàng cung.

Ngược lại, Thủy Trúc chỉ là một cây trúc thôn dã tu Tiên chưa được năm trăm tuổi. Năm xưa, vì hạn hán mà y suýt chết, may mắn được Việt Phong trên đường hành quân tiện tay tưới cho một gáo nước, từ ấy đem lòng ngưỡng mộ, vừa tu thành hình người thì một mực đi theo muốn báo ân.

Từ ngưỡng mộ dần nặng lòng, Thủy Trúc bất chấp khác biệt địa vị mà mong được ở cạnh Việt Phong, còn không biết xấu hổ muốn trở thành tình nhân của hắn. Làm tình nhân của hắn rồi y lại tiếp tục tham lam đòi vào cả tim hắn. Xa hắn thì y khóc, lâu ngày không được gặp thì y van xin cho mình được vào phủ của hắn làm thư đồng.

Đương nhiên, những việc đó dẫn đến kết quả như hiện tại. Thủy Trúc sao lại không rõ nhưng ở khoảnh khắc được Việt Phong ôm trong lòng, được Việt Phong nắm chặt tay, y nào có muốn nghĩ xâu sa, cũng không thể nghĩ sâu xa, chỉ mong được gần hắn hơn nữa, hơn hơn nữa.

Giờ đây chỉ còn lại một mình, bị Việt Phong vứt bỏ thẳng thừng như một mẩu rác, Thủy Trúc không oán trách cũng không hối hận. Y chỉ nghĩ có lẽ bản thân đã sống đủ rồi. Bản chất là một cây trúc, lại tu thành hình người, y nếu ngoan ngoãn nấp trong căn nhà hoang này, ngày ngày hít linh khí trời đất, hứng lấy nước mưa mà uống thì sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng không khó. Nhưng thiếu Việt Phong, y sống chán chường thật vô nghĩa, chi bằng...

Khẽ khàng ấn mạnh tay qua lồng ngực, Thủy Trúc chạm tới được Tiên cốt vẫn còn đơn sơ của bản thân. Y không cần thứ này nữa, phá vỡ đi thì hơn.

"Thủy Trúc, ngươi có nhà không?"

Hơi giật mình, Thủy Trúc rụt tay lại. Y có thảm hại tới mức nào cũng không muốn người khác nhìn thấy bản thân mình như thế. Cảm xúc ấy có lẽ thuộc về bản chất của bất cứ ai có lí trí và suy nghĩ. Ra vẻ thản nhiên, y quay người bước xuống giường. Bình Liêm từ bên ngoài chạy ào vào, nét mặt hoảng hốt gấp gáp. Chặn đường người bạn thân, Thủy Trúc an ủi. "Bình tĩnh nào! Có gì từ từ nói! Ngồi xuống đi, ta rót nước cho ngươi!"

Gạt tay Thủy Trúc, Bình Liêm lắc mạnh đầu. "Lương thúc lại đổ bệnh rồi! Trong lúc hôn mê người cứ gọi tên ngươi mãi đó."

Thủy Trúc trợn mắt. Giờ thì đến lượt y hoảng hốt, hấp tấp lao ra cửa chạy một mạch. Bình Liêm chưa kịp lấy lại hơi thấy thế thì phải vội đuổi theo, tiếng thở dồn dập vô cùng đáng thương. Nghe ra âm thanh đó, Thủy Trúc chạy chậm lại, khụy chân. "Lên đi, ta cõng ngươi!"

Phá ra cười, nhảy phốc lên lưng Thủy Trúc, Bình Liêm vừa vỗ vai thúc giục y chạy nhanh vừa kể lể. "Mới hôm qua ta chạy sang chơi còn thấy Lương thúc khoẻ mạnh đọc sách vậy mà sáng nay đã ngã gục. Ta nghĩ mãi có nên gọi ngươi qua thăm không nhưng đoán ngươi đang muốn một mình nên thôi. Đến trưa nay trong lúc uống thuốc người chẳng tỉnh nổi vậy mà cứ mê man gọi tên ngươi. Tất cả đều tại ngươi, bao nhiêu ngày rồi chẳng chịu đi thăm người, chỉ vì cái lão..."

Thủy Trúc cắm đầu chạy nhanh hơn. Bình Liêm cũng không nói nữa, hắng giọng ra vẻ thản nhiên. Nhìn thẳng phía trước, y chạy thật nhanh, không muốn để bạn nhận ra mình lại âm thầm rơi nước mắt.

Nơi Thủy Trúc cõng Bình Liêm tới là phủ của Tiên y Khả Lương. Năm xưa, Khả Lương đã thuyết phục Việt Phong cho Thủy Trúc có cơ hội báo ân, từ đó tạo nên mối nghiệt duyên trắc trở của đời y. Đối với y, ngoài Việt Phong ra, Khả Lương chắc chắn là người quan trọng nhất.

Đổi lại, Khả Lương cũng rất yêu thương Thủy Trúc. Không những giúp y gần gũi được Việt Phong, hắn còn hay thăm nom, mua đồ ăn cho, mang sách hay tới, biếu tặng đủ thứ khiến y luôn vui vẻ bất ngờ. Khi được hỏi lý do thì hắn chỉ nói đơn giản là vì y ở tầm tuổi của hai cháu nhỏ mồ côi của hắn nên hắn động lòng. Y biết hai người cháu kia nên sau đó không thắc mắc nữa.

Đã quen mặt ở phủ của Khả Lương, Thủy Trúc được lính canh cho vào ngay, nhanh nhẹn chạy qua đường hành lang gấp khúc đến gian phòng rộng có trồng hàng trúc xanh mướt trước cửa ở phía đông. Bình Liêm ồn ào là thế nhưng thật ra vẫn rất kính sợ Khả Lương, Thủy Trúc còn chưa kịp gõ cửa thì đã nhảy ra xa, lắc đầu viện cớ. "Ngươi vào thăm Lương thúc đi, ta tìm Hữu Thiện chơi chờ ngươi!"

Hữu Thiện là người cháu nhỏ của Khả Lương. Bình Liêm không thổ lộ nhưng Thủy Trúc có thể nhận ra hắn rất thích người thiếu niên này. Vẫy vẫy tay chào Bình Liêm, Thủy Trúc rón rén gõ nhẹ lên cửa. Một khe hở nhỏ hé ra dù không có tiếng đáp. Y quen thuộc chậm rãi lách vào trong.

Trong phòng mát mẻ, thoảng thơm hương cây cỏ tươi mới xen với mùi thuốc lãng đãng. Bước tới bên giường, Thủy Trúc không khỏi rên nhỏ. "Lương thúc!"

Khả Lương nhợt nhạt rất nhiều so với lần cuối y gặp, yếu ớt nằm trên giường nhưng lại mỉm cười hiền hoà nhìn y. Đối diện y, hắn rất hiếm khi mất nụ cười trên môi. Run run giơ tay lên, hắn thì thào. "Đến rồi hả? Lại đây cho ta nhìn ngươi một chút."

Đặt ghế tới cạnh giường, Thủy Trúc nghiêm chỉnh ngồi xuống. Khả Lương nheo nheo mắt nhìn y, lại mỉm cười. Thủy Trúc đau lòng. Theo như những gì y biết, Khả Lương và Việt Phong bằng tuổi, là bạn tâm giao từ lúc ấu thơ. Nhưng Việt Phong trông lúc nào cũng oai phong khí phách, ở cạnh hắn y cảm thấy mình thua kém rất nhiều, mà cũng ngưỡng mộ rất nhiều. Trái lại, Khả Lương quanh năm yếu bệnh, luôn khiến Thuỷ Trúc lo lắng và xuất hiện cảm giác muốn kề bên ân cần chăm sóc. Và có đôi khi Thủy Trúc còn mong được ở mãi bên Khả Lương dù rằng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua.

Đương nhiên, người y yêu mến là Việt Phong. Khi hoà thuận và nồng nàn, hắn cho y rất nhiều hạnh phúc. Chua chát thay, khi nổi giận và cãi vã, từ đôi môi đã từng dỗ ngọt vui đùa của hắn hoàn toàn không ngại phun ra bất cứ câu từ nặng nề cay nghiệt nào. Đối với Việt Phong, Thủy Trúc có được hạnh phúc tuyệt vời nhất, nhưng cũng nhận lấy đau đớn tệ hại nhất.

Còn từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt nhau, Khả Lương đã mang đến cho Thủy Trúc một thứ duy nhất chưa từng thay đổi. Sự an tâm. Hắn giúp đỡ y như một người anh trai. Hắn nuông chìu y như một người cha. Và hắn thấu hiểu y như một người bạn. Khoảng thời gian ở cạnh hắn mang đến cho y sự an ủi dịu dàng.

Biết mình rất đê tiện khi mặc kệ cảm xúc của Khả Lương chỉ xem mình như đứa cháu nhỏ, Thủy Trúc đã từng nói thẳng với Bình Liêm rằng. "Nếu người ta yêu là Lương thúc chắc ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều."

Đáp lại y, Bình Liêm chế nhạo. "Chưa chắc. Ngươi nên nhớ Lương thúc cũng chỉ là tội nghiệp ngươi năm đó quỳ xin báo ân trước phủ Việt đội trưởng quá đáng thương thôi. Nếu ngươi thích người, nói không chừng còn bị ghẻ lạnh hơn. Ai chẳng biết Việt đội trưởng là lão già phóng đãng, ngươi tự dâng tới cửa nên lão ra vẻ thế nào thì vẫn để ngươi gần gũi vài năm. Lương thúc đâu có như lão. Sau khi bạn đời mất, người sống cô độc mãi. Người chung thủy như vậy, tên nhãi thiếu thốn tình cảm gặp ai cũng động lòng như ngươi cố tới gần chỉ khiến người chán ghét thôi. Ngươi bớt nghĩ viễn vông đi."

Lời Bình Liêm khá cay nghiệt nhưng lại là sự thật. Thủy Trúc nghe xong có hổ thẹn cũng chẳng thể phản bác. Hơn nữa, là chuyện phiếm nói không nghĩ nên y rất nhanh quên đi.

Chỉ có lòng coi trọng của y dành cho Khả Lương thì không đổi. Vì những tốt đẹp hắn dành cho y thật sự tồn tại ở đó, y có thể nhìn thấy rõ ràng. Không thân không thích, có thể được một người dịu dàng tốt bụng như hắn rộng lòng quan tâm, đối với y đã là một phước phần rất lớn.

Hiện tại, nhìn Khả Lương bệnh nặng nhất từ trước tới giờ, Thủy Trúc đau lòng tự trách. "Lâu quá không ghé thăm thúc, người bệnh nặng thế này mà hôm nay ta mới biết."

Hơi nhướn mày rồi khẽ cười, Khả Lương vươn tay. Thủy Trúc biết ý nắm lấy, siết chặt. Hắn có vẻ hài lòng lắm, vui cười lắc đầu. "Nói ngốc cái gì vậy? Ta chỉ mới bệnh hôm nay, ngươi tới thăm rất đúng lúc."

Biết hắn lại an ủi mình, Thủy Trúc ủ rũ thở dài. Hắn rút tay nắm ngược lại tay y, nói nhỏ giọng. "Ngươi mới cần phải lo đấy. Thời gian vừa rồi, khóc nhiều lắm đúng không?"

Ngẩn ngơ, Thủy Trúc nhìn hắn một chốc mới hiểu ra, gượng cười lắc đầu. "Ta không sao. Ta vui lại rồi."

Khả Lương ngọ nguậy. Thuỷ Trúc nhăn nhó cản. "Người nằm nghỉ đi chứ!"

Níu tay y, hắn nghiêm giọng. "Đỡ ta ngồi dậy!"

Thở dài, y đành nghe theo, nặng nề đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường. Dù bệnh tật nhưng hắn vẫn rất to cao, khiến y có chút vất vả. Khẽ cười, hắn thì thầm. "Ngươi gầy yếu quá!"

Thủy Trúc uể oải phản bác. "Ở đây ai mới là người bị bệnh vậy?"

Nhéo nhẹ tai y, hắn cười thành tiếng. "Tên nhóc này!"

Nhưng đỡ hắn xong y còn chưa kịp tách ra đã bị hắn ôm chặt lấy. Vì đang bệnh nên vòng ôm của hắn nóng ran. Xoa xoa lưng y, hắn thủ thỉ. "Đừng có giả bộ vui vẻ nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc với ta này!"

Thủy Trúc muốn nghe theo nhưng có lẽ thời gian vừa rồi đã khóc quá nhiều nên không khóc được nữa. Giật giật tay áo Khả Lương, y thành thật than thở. "Hết nước mắt rồi!"

Buông tay, hắn nhìn mặt y thật lâu, cuối cùng bóp trán nói nhỏ. "Ta đã nghe Việt Phong nói ngay khi hắn chọn chấm dứt nhưng không dám đến gặp ngươi, được Bình Liêm cho biết ngươi nhốt mình trong nhà hoang cũng mặc kệ. Rõ ràng là sợ nhìn ngươi khóc, bây giờ còn bày đặt bắt ngươi khóc. Ta đáng ghét lắm đúng không?"

Thủy Trúc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhìn quanh rồi tìm được thứ để nói. "Người không uống thuốc sao?"

Chén thuốc còn nguyên trên tủ đầu giường. Khả Lương giật mình nhìn sang rồi xua tay. "Uống một chút rồi. Ta tự biết bao nhiêu là đủ."

Thủy Trúc cầm chén đưa tới. "Nếu biết người cũng không bệnh nặng tới vậy. Uống hết đi! Bình Liêm chủ động tới rủ ta đi thăm người chứng tỏ hai cháu người lo lắm rồi đấy. Là Tiên y thì đừng có như vậy!"

Nghiêng đầu như suy nghĩ, Khả Lương nói trước khi há to miệng. "Ngươi đút thì ta uống."

Thủy Trúc sờ chén thấy chỉ còn âm ấm, không thổi mà đút tới. Uống từng muỗng một, Khả Lương tươi nét mặt dần. Khi chén cạn, hắn lấy lại thần sắc gần chín phần, chỉ vì tóc rối và y phục ngủ nhàu nhĩ nên mới hơi thê thảm. Thấy hắn muốn xuống giường, y lựng khựng không biết nên cản hay không. Hiểu ý, hắn cười xoa xoa đầu y trấn an. "Ta thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Đừng lo! Ta có thứ này cho ngươi."

Lúc quay lại, hắn mang theo một phong thư nhỏ, một túi giấy thoảng mùi thơm và một chiếc lược. Ngồi xuống giường, hắn đưa túi giấy cho Thủy Trúc. "Ăn đi!"

Trong túi giấy là mấy viên kẹo vàng ươm thơm ngát mùi mật hoà cùng hương chanh. Thủy Trúc không thích đồ ngọt lắm nhưng Khả Lương rất hay cho y kẹo. Có lẽ trong mắt hắn y là hài tử, mỗi lúc nhìn y ăn hắn cũng vui vẻ nên y không từ chối bao giờ. Hiện tại cũng vậy, nhận lấy kẹo, cảm ơn xong là y ăn luôn, quả nhiên thấy được Khả Lương vui vẻ trìu mến nhìn mình.

Nhưng vừa cười đó hắn lại lập tức thở dài. Nâng đuôi tóc sau lưng lên, hắn có vẻ chán nản nói. "Nằm lâu tóc rối hết rồi, chải phiền phức quá!"

Tóc Khả Lương rất đẹp nhưng rất dài, nằm lâu bị rối là đương nhiên. Thả túi kẹo xuống, Thủy Trúc ngoan ngoãn tự đề cử. "Để ta chải cho!"

Khả Lương hài lòng đưa lược sang. Và mắt hắn có chút tối đi khi liếc tới đuôi tóc bung xoã trên đầu vai y. Trong lúc y chải tóc cho hắn, giọng hắn nhuốm mùi chua xót. "Tóc ngươi bạc không ít nhỉ!"

Thủy Trúc khẽ liếc nhìn đuôi tóc chính mình tuôn trước ngực áo. Y không thường soi gương, chỉ chăm chút khi biết Việt Phong sắp ghé thăm. Từ khi từ giã hắn đến nay hơn tháng đã chẳng màng nhìn tới bản thân. Hoá ra tóc y đã nhuốm bạc quá nửa, nhìn từ xa còn tưởng màu xám. Khả Lương hỏi bằng âm điệu thê lương. "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Hiểu hắn ám chỉ điều gì, y đáp đầy hổ thẹn dù vẫn lén lút dối trá. "Chắc, gần sáu trăm."

Khả Lương nghẹn ngào. "Vẫn chỉ là một tên nhóc. Cớ gì mà..."

Nhìn thấy một giọt nước trong vắt từ cằm Khả Lương rơi xuống, Thủy Trúc choáng ngợp. Nghe kể về những nỗi buồn của y khi bên cạnh Việt Phong, Khả Lương lúc nào cũng u sầu nhưng hôm nay hắn đã khóc. Thuỷ Trúc nghe lòng dậy sóng. Y đã khiến một người vì y mà khóc. Nỗi day dứt làm y thảng thốt tận tim gan. Đưa tay nắm lấy tay cầm lược của y, Khả Lương thì thầm. "Vậy giờ ngươi tính thế nào?"

Cảm động làm y chỉ dám thỏ thẻ. "Ta không biết."

Y tin chắc nếu mình để lộ ý định muốn hủy Tiên cốt, có khi Khả Lương sẽ tự hủy Tiên cốt trước y không chừng. Y mơ hồ nghĩ đây chính là cảm giác của hài tử khi lỡ làm phụ mẫu đau lòng.

Quay hẳn người lại, hắn nhét phong thư nhỏ để trên giường nãy giờ vào tay y rồi cứ cầm chặt cả hai như thế, mân mê mà nói. "Đây là thư đề cử của ta. Có nó, ngươi sẽ được nhập học vào Thiên viện!"

Bất ngờ, Thủy Trúc để mặc hắn mân mê tay mình, ngơ ngác lặp lại. "Thiên viện? Chỗ đó chẳng phải là học viện lớn nhất Thiên tộc sao?"

Nhéo nhẹ mũi y, Khả Lương cười trêu. "Cây trúc ngốc biết nhiều chưa kìa!"

Đương nhiên Thủy Trúc phải biết Thiên viện. Việt Phong thường được mời đến đó dạy thực hành cho học viên, không ít lần buột miệng kể cho y nghe. Ở Thiên viện, không có thứ phép thuật nào không được dạy, kể cả các loại phép thuật bị cấm hoặc cổ xưa nhất. Hoàng gia Thiên tộc đều học tập ở đó. Còn lại cũng toàn là con nhà quyền quý có địa vị cao ở Thiên tộc, như Bình Liêm là công tử nhà Thần Quân và hai cháu nhỏ của Khả Lương chẳng hạn.

Xoa xoa mũi, Thủy Trúc không nói ra vì sao mình biết nhiều về Thiên viện, chỉ theo sự thật hiển nhiên mà đáp. "Nhưng ta quá tuổi vào lớp Nhập Môn rồi. Bây giờ mới bắt đầu học, hơi...xấu hổ."

Y đã từng vô tình nghe được Bình Liêm bảo hắn nhập học ở Thiên viện khi chỉ mới một trăm tuổi. Bây giờ y nhập học, sẽ lớn nhất lớp, còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Huống hồ nếu vô tình chạm phải Việt Phong, sẽ thật sự rất xấu hổ đó.

Nhìn y bối rối, Khả Lương hiền lành lắc đầu. "Ngươi không cần lo. Thiên viện có cuộc thi vượt cấp. Ngươi nếu vượt qua được, sẽ vào học lớp đúng tuổi của mình, không cần ngại gì nữa."

Cuộc thi vượt cấp này Thủy Trúc cũng đã từng nghe Việt Phong nhắc đến. Giờ lại nghe Khả Lương đề cập, y hiểu rõ mà hoảng hốt phản đối. "Cuộc thi đó khó lắm, ta làm sao làm nổi!"

Thở dài cười đầy trìu mến, Khả Lương đưa tay vuốt vuốt tóc mai của y. "Chẳng có tự tin chút nào hết cái đứa nhỏ này! Rõ ràng ngươi rất giỏi luyện dược, trí nhớ lại tốt, thân thể còn dẻo dai. Ta muốn ngươi thi vượt cấp làm học viên lớp Luyện Dược. Ta tin ngươi làm được."

Mím môi, Thủy Trúc không tin tưởng lắm mấy lời của Khả Lương. Đúng là y thường được hắn nhờ làm phụ tá trong lúc luyện dược nên có đọc chút ít sách về thảo dược và các loại bệnh. Và khi rảnh rỗi thì cùng hắn luyện kiếm. Nhưng bấy nhiêu đó không khiến y cho rằng bản thân có thể thi vượt cấp vào được Thiên viện. Dường như biết y đang tìm cách từ chối, Khả Lương uể oải nhìn sang kệ sách đối diện, ánh mắt u sầu. "Ta chỉ muốn ngươi vì bản thân cố gắng chút ít. Đừng làm chuyện không đáng cho người không cần nữa. Việt Phong cũng từng nói gáo nước năm xưa ngươi đã trả cho hắn đủ từ lâu rồi."

Thủy Trúc bật khóc. Hoá ra, không phải là y đã hết nước mắt. Chỉ là không ai nhắc cho y nhớ Việt Phong đã thật sự từ bỏ y mà thôi. Giật mình, Khả Lương hấp tấp ôm lấy y, xoa xoa đầu y dỗ dành. "Thôi nào thôi nào, là Lương thúc lỡ lời. Đừng khóc đừng khóc! Không thích đi học thì không ép ngươi. Cứ ở nhà hoang mà chơi thôi, Lương thúc sẽ thường xuyên mang kẹo ngon và sách hay cho ngươi, nhé?"

Bàn tay Khả Lương rất nóng chùi nước mắt cho Thủy Trúc như trực tiếp chạm tới trái tim y. Hắn làm tất cả là vì y mà. Y biết chứ. Vậy thì mạng này đằng nào y cũng đã định vứt bỏ, thôi thì giữ lại thêm ít lâu để đền đáp cho lòng tốt của Khả Lương. Ít nhất, y không muốn phụ tấm lòng lo lắng của hắn.

Gạt tay hắn đi, Thủy Trúc lắc đầu. "Không, ta không thể nhốt mình trong nhà hoang mãi. Ta sẽ đi học. Nếu có thể cùng đến Thiên viện học, ta cũng sẽ được đi chơi với Bình Liêm nhiều hơn. Ta muốn đi học."

Nhướn mày rồi bật cười to, Khả Lương hào hứng gật đầu liên tục. "Phải phải, nghĩ như vậy là phải lắm."

Sau khi thuyết phục được Thủy Trúc đi thi vào Thiên viện, Khả Lương đem ra rất nhiều sách vở và tài liệu, đều là để giúp cho y ôn luyện vì kỳ thi vượt cấp. Nhận lấy hết rồi đứng lên cáo từ, y vẫn không quên mà dặn lại. "Người nhớ uống thuốc đều đặn cho khoẻ lại nhé!"

Búng nhẹ lên trán y, Khả Lương cười trách. "Đừng có ra vẻ ông cụ non! Mau về học hành đi!"

Nhìn mãi đến tận lúc bóng Thủy Trúc khuất sau hành lang, Khả Lương mới quay trở lại giường. Chén thuốc bên cạnh đã trống không bị hắn nhìn mà ghét bỏ. Nếu không uống thuốc, hắn sẽ còn được Thủy Trúc quan tâm hơn nữa, cũng tại thích được y đút cho quá nên mới lỡ uống hết cả chén. Nhưng chuyện đã lỡ thôi thì bỏ qua, hắn tự nhủ từ mai tiếp tục bỏ thuốc thì sẽ sớm đổ bệnh thôi, không cần quá thất vọng. Nghĩ vậy, hắn vui vẻ nằm ra giường, nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi ở cạnh Thủy Trúc, mang theo nụ cười mà chìm vào giấc ngủ.

---

Bước dọc hành lang về hướng hồ cá trong hoa viên, Trúc Thủy nghe tiếng cười đùa ngày một lớn dần. Và khi đến được bên bờ hồ, y dợm đặt chân lên cầu gỗ thì lại do dự. Bình Liêm đang ngồi trong nhà nghỉ mát ở giữa hồ, cùng chơi cờ với Hữu Thiện.

Ở đối diện với Bình Liêm, Hữu Thiện như mọi ngày mang vẻ mặt không mấy hứng thú, chơi cờ trong sự nhàm chán. Bên tay phải của hắn là một thiếu niên có phần ưa nhìn hơn, chăm chú theo dõi tình hình trên bàn cờ. Người này tên là Đình Khang, là bạn thân của Hữu Thiện. Gần đó, trên lan can của nhà nghỉ mát thì anh trai của Hữu Thiện, Hữu Nhân ngồi cùng với Phương An, hai người này lúc nào cũng quấn quýt nhau như hình với bóng. Thủy Trúc biết rất rõ họ là một cặp tình nhân.

Năm thiếu niên đó là một nhóm bạn bên nhau từ rất lâu trước khi Thủy Trúc được tới làm khách của toà phủ viện này. Ban đầu, họ chẳng mấy khi chú ý tới y. Cho tới một ngày nọ, là một ngày Khả Lương có tâm trạng vui vẻ nhìn thấy Hữu Thiện đang đọc sách trong vườn thì nổi hứng gọi cháu vào thử tài. Khả Lương ra một đề bài về triệu chứng bệnh đơn giản để Hữu Thiện nghĩ ra phương thuốc chữa trị. Lúc ấy, Bình Liêm cũng như mọi khi bám sau đuôi Hữu Thiện nên hấp tấp muốn được thử tài chung. Nào ngờ Khả Lương cho rằng Bình Liêm thật sự thích thể hiện khả năng nên cho hắn một đề bài còn khó hơn của Hữu Thiện.

Hữu Thiện vốn giỏi giang, cho ra đáp án ngay lập tức rồi chạy đi chơi, mặc kệ Bình Liêm ngồi lại vừa sợ vừa hoảng đến suýt khóc. Nhìn hắn tội nghiệp như vậy nên Thủy Trúc đang ngồi gần đó cắt thảo dược bèn hí hoáy lén viết đáp án đưa sang. May sao, Khả Lương bị lừa, hết lời khen ngợi Bình Liêm, cũng tỏ ra ân cần với hắn hơn hẳn trước đó.

Sau lần hoạn nạn ấy, Bình Liêm trở thành bạn thân của Thủy Trúc, giúp y có vị trí hơn trong mắt nhóm bạn năm người của hắn. Dù vậy, trừ khi bị Bình Liêm chủ động lôi kéo đi chung thì Thủy Trúc vẫn không dám tự lại gần thân cận. Vì y cảm nhận được bốn người kia không có chuyện gì muốn nói với y. Và hơn hết, y rất sợ Hữu Thiện.

Tiếc thay, hiện tại, người nhìn thấy Thủy Trúc đang lén lút trên cầu lại chính là Hữu Thiện. Đặt mạnh quân cờ xuống làm Bình Liêm giật cả người, hắn lớn giọng gọi. "Thủy Trúc! Vào đây đi chứ!"

Thủy Trúc run lập cập nhưng ngay lập tức làm theo, thấy mình quá vô dụng mà chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Y vô thức đến đứng sau lưng Bình Liêm, muốn bản thân nhỏ bé lại để Hữu Thiện đừng thấy mặt mình. Hữu Thiện hơi cau mày, hình như đang cố để không nổi nóng. "Nhị thúc uống thuốc chưa?"

Khẽ gật đầu, Thủy Trúc muốn mở miệng đáp nhưng không mở miệng nổi. Lưỡi y cứ líu lại mỗi khi ở đối diện với Hữu Thiện. Hắn định nói gì đó thì bị át lời. "Thôi đệ im đi! Nhị thúc mà thấy đệ nói chuyện với Thủy Trúc là sẽ mắng cho đấy. Đệ không thấy y tái mét mặt mày rồi sao?"

Người vừa cất tiếng là Hữu Nhân. Rõ ràng là hai anh em sinh đôi nhưng chẳng giống nhau chút nào. Hữu Nhân có nhiều nét tương đồng với Khả Lương, nhất là giọng nói và ánh mắt khi cười, nhìn thấy làm Thủy Trúc yên tâm thoải mái. Trong khi Hữu Thiện lại khác hẳn, vẻ mặt ánh mắt giọng nói, cái gì cũng có thể khiến Thủy Trúc sợ run. Y đoán hắn giống cha mẹ đã khuất của hắn. Dù vậy hắn không xấu xí, lại càng không dữ dằn, chính Thủy Trúc cũng chẳng hiểu mình vì sao lại sợ hắn tới vậy. Chỉ biết hắn làm tim y đập mạnh và toàn thân tê liệt. Lạ ở chỗ là Khả Lương không lấy đó làm kỳ quặc, còn khuyên Hữu Thiện đừng nói chuyện với y quá nhiều, khiến y sợ hãi.

Ban đầu lời khuyên này của Khả Lương làm ai nấy đều kinh ngạc  nhưng dần dần bắt đầu đồng loạt chấp nhận. Vì sự sợ hãi của Thủy Trúc không phải là giả vờ dù rằng chính y cũng không biết lý do. Người duy nhất không thể chịu nổi là Hữu Thiện. Hắn bị xa lánh một cách vô lý nên càng cáu kỉnh, lại càng khiến Thủy Trúc thêm sợ hãi, lại tiếp tục bị xa lánh, thành một vòng luẩn quẩn. Giờ lại bị anh trai nhắc nhở điều khó chịu đó, Hữu Thiện tức tối quay sang phản bác. "Ta chỉ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nhị thúc thôi mà! Huynh đừng nói như thể ta đang bắt nạt hắn vậy! Có không hả Thủy Trúc? Ta có bắt nạt ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro