Chương 1: Chủ và con nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Chủ và con nợ
     Bà già mình trước đây có buôn bán đồ gia dụng ở gần chợ, đồ ko gọi quá nhiều nhưng những người trong chợ cần gì nhà tui cũng có . Cách đây năm trước có một anh chú chuyên nhập hàng tên Hoàng gọi là quen biết xã giao vay 30tr với một lí do khá là củ chuối rằng trước có vay dân xã hội để chạy tiền chữa bệnh cho con nên bây h chúng nó dí tới tận nhà mỗi ngày để đòi tiền nợ . Bà già dễ tính nên cũng viết giấy đàng hoàng và kêu cứ tập chung làm ăn, còn tiền thì vẫn phải trả đều đặn hàng tháng . Hai tháng đầu thì ông anh trả rất đầy đủ , đến các tháng tiếp sau thì cứ gọi điện thì thuê bao quý khách , lúc nghe thì kêu do mình bận nên ko để ý điện thoại nhưng kêu lần sau trả đủ gốc lẫn lãi,....vỗn lài , cuống lên thì lướt facebook để xem có tìm được manh mối gì ko . Thì có tận cả nghìn tên Hoàng trùng nhau , mình được phân công với nhiệm vụ ngồi truy lùng trong một đống ông tê Hoàng kia có đối tượng nào cần truy lùng không . Bà già bảo , nếu ko tìm được Facebook thì phải xuống Cát Bà để hỏi người ta , rồi hỏi vài người quen của ông anh đó , tại nghe nói ông anh đấy cũng nhập hàng cho nhiều người ở dưới đấy . Trước bà già mình cũng gọi là quen biết rộng nên chim lợn khắp thành phố Hạ Long nên bà biết ông cũng chỉ ang áng ở khu vực Cát Bà nhưng địa rõ ở đâu thì ko biết .
    Biết được điều đó nên mình khoang vùng đối tượng ở mục tìm bạn bè quanh khu vực Cát Bà thì hiện lên tầm chục tên. Vì nhắn tin ko biết bao h mấy ông anh này trả lời nên mình gọi điện luôn cho lẹ .
" A lô có phải ông anh Hoàng ko nhể " Hoàng nào? Mày là ai thế? "
" Hoàng hay nhập hàng ở chợ phải không ạ "
" Mày dở hơi à , Hoàng này làm bất động sản nha .... tút....tút...tút...."
Bảo sao nhìn avatar áo vest xong bảnh phết . Số khác
"Nhà bác Hoàng hay nhập hàng ở chợ phải ko ta "
Giọng một bà chị:
" Cháu gọi lộn người rồi nha Hoàng này cũng làm ở chợ nhưng mà chuyên mổ heo mổ lợn cơ "

   Cái cmnl , vừa tức muốn lộn ruột vừa cười muốn rớt cả não.
.  Thử gần chục nháy thì toàn ra Hoàng cựu chiến binh , Hoàng giáo viên về hưu , ..... Đến lần thứ n thì tự bắt đầu hay :
" A lo có phải bác có phải bác Hoàng nhập hoàng ko ạ "
   Đứng hình mất 2s vì tự dưng giọng một con bé thỏ thẻ trả lời :
" Alo có chuyện gì khum anh ? Mà anh là ai , nhà ở đâu , tuổi con gì , có quan hệ gì với bố em ? " .... Con bé này nó hỏi mà mình ko kịp thở luôn , dồn dập như muốn áp đảo mềnh :
" Anh xin tự giới thiệu , anh là bạn .... à quên ... bố anh là bạn bố em "
   Rank con e hèm rồi gắt lời ngay :
" Láo hen , tuổi gì đòi làm bạn với bố người ta , tuổi tí ak ?"
Cuống mẹ nó luôn :
" Chẳng may anh nhỡ mồm ... anh ... anh xin lỗi. Bố Hoàng có ở nhà khum em ? Mà em chắc con thứ 2 đúng hem, chắc xinh gái lắm đây , tại thấy đanh đá quá tr quá đất "
" Đâu phải xinh mới đanh đá . Chị đây xấu mù tịt nhưng vẫn cá tính thôi 😎"
" Khung tin . Mà nhà em ở chi mô ? "
" Hỏi câu gì mà nhạy cảm thế "
" Hỏi để khi nào rảnh rủ bố em đi bắn bi a với làm tí bia cho zui "
" Bố em chắc thèm đi chơi với trẻ trâu ? Có chắc là chỉ rủ bố em đi thui ko dị ?? 🤨"
   Đối đáp một hồi dài dòng thì chả đi đến đâu , thông tin hữu ích thì khum có nhiều , chưa nói có khả năng trật lất tại nghe giọng con bé cáo già vãi , chắc gì nó nói thật. Nhưng phải công nhận tài ăn nói sắc xảo, dứt khoát, kiểu của những người phụ nữ hiện đại, ít ra ko bị bố mẹ bắt ru rú ở nhà
   One hour later , chơi game thua nhiều quá nản tự nhiên muốn chọc tức con ranh con bèn gọi điện lại.
" Ai gọi thế nhỉ " Một giọng bà già nhão nhão , bỏ bu rồi
" Chào bác , bác ăn cơm chưa ạ? Cháu là bạn của ..... đây mà."Hehe , chả biết nó tên gì , nên cứ lí nhí gọi bừa tên.
" Cháu cần gặp Phương á? Phương nó đi chơi rùi."
"Dạ đúng rồi , cháu gặp bạn Phương xíu được ko .... bạn ko có nhà hả bác? Rứa phiền bác cho cháu sđt của Phương được ko ạ? Tại lần trước cháu mất điện thoại mất luôn số mọi người. Hnay trời lạnh bác ha."
   Bà già lục lọi một hồi lâu mới tìm đc số con bé. Cảm ơn rối rít còn, còn dặn bà già nhớ mặc áo ấm đầy đủ nhé , trời dạo ni gió độc lắm, thôi cháu lượn.
   Có được số con nhóc rồi, ngồi suy nghĩ xem nên nhắc luôn hay rep story cho đỡ quê giờ. Nhắn tin là hạ sách, chứ gọi điện chém gió đc vài câu thiếu vitamin hài hước bị cúp máy là bách nhục.
   Cuối cùng thì lấy hết can đảm để gọi điện cho con ranh.
"Hê lô chào bạn khi nãy nha. "
"Bạn là ai vậy? "
" Khiếp nhanh quên thế? "
"À.... anh hồi nãy. Nhớ em hỏ, hihi. Sao biết số tại dọ "
   Thấy nhức nhức cái đầu thiệt luôn , tỉnh như ruồi.
"Anh phải nhờ thằng bạn làm bên tổng đài để truy tìm số em đó. Ghê khum ghê khum. Em đang làm gì dợ "
"Có làm gì đouuu em đang ở dưới bếp nhà bạn. Gọi có chi nữa vậy anh. Hay tán tỉnh xơ xơ thui, hihi"
"Tán tỉnh thì để khi khác, mà anh cũng khum có nhu cầu, người yêu anh ghen chết."
"Hihi, sợ rồi hả. "
  
Buôn độ nửa tiếng thì nôn ra được một tí thông tin mà thật ko biết được bao nhiêu phần trăm. Ranh con chỉ là hàng xóm ông Hoàng con nợ kia, học năm 3 trường khỉ gì trong Cát Bà, đang chờ đi thực tập. Hỏi địa chỉ cụ thể nhà ông kia thì nó chỉ vòng vèo, tới ngã năm chuồng chó, thấy cái shop bán đồ ăn cho mèo, kế bên cái quán thịt dê nhìn qua trái, thấy cái quán lẩu bò đi thẳng vô thấy tiệm thịt heo là tới...... Linh tinh leng beng cả lên. Nhưng đần một cái con bé ko để ý nó có để địa chỉ trên Facebook, hehe.
   Báo cáo với bà già xong thì nhận lệnh chiều mai nắng ráo mang giấy biên nợ xuống nhà đòi. Mình hỏi " Có cần mang dao đi không?". Bà lừ mắt " Tính xuống đấy làm án mạng hay gì ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro