chapter 2: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông chín Bần, Trời đang dần tối Lê đang thổi lửa nấu nồi cháo cho heo ăn thì ông Bần đi về với bộ dạng say xỉn, trên tay còn cằm chai rượu đế

Lê từ trong bếp đi ra : cha đi đâu cả ngày mới về hả?

Bần ôm cái cột nhà : đi nhậu chứ đi đâu có gì ăn không? 

Lê bước lại đỡ người ông qua bàn ngồi : uống rượu no rồi ăn gì nữa... Cha làm ơn cai rượu chè đi được không?

Bần: thế mày bảo mấy con heo bỏ ăn đi nếu được thì tao bỏ rượu

Lê rót ly nước đưa cho ông : biết ngay mà... Thôi để con bới cho cha tô cơm

Bần: ừ, 

Thấy Lê ra nhà bếp ông liền đi lại giỏ đồ của Lê để lấy tiền, xong rồi bỏ đi nước một

Lê bưng tô cơm lên không thấy : cha cha... Cha đâu rồi

Cô nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra cái giỏ đi bán về liền qua kiểm tra mới biết là không còn đồng nào nên buồn vô cùng .

Nhà Bà Quý,  Đậu đang lén la lén lút đến nhà kho: cậu hai

Chúc nghe liền đứng dậy đi lại cửa: đậu hả?  Mau mở cửa đi nhanh lên

Đậu : cậu đợi tí

Chúc : ừ

Đậu lấy đá đập khóa: cậu mau ra đi

Chúc vỗ vai anh : giỏi lắm rồi cậu thưởng cho

Đậu: cậu định đi nữa hả?

Chúc : có tiền không?  Bao nhiêu cũng được cậu mượn khi nào bà về trả cho

Đậu : con còn có nhiêu à,  mà cậu định đi thật hả lần này lớn chuyện đó

Chúc lấy tiền bỏ vào túi : lớn gì... Ông bà bây chỉ dọa cậu tí thôi (cười) ...mà không nói nữa cậu đi đây... À khóa xe đâu

Đậu : ông lấy rồi

Chúc: chết tiệt

Nói xong anh lén bỏ chạy ra khỏi nhà rồi đoán thuyền về long xuyên ,sòng bạc vạn hưng

Ông chính bần đang cố gỡ gạt xuống tiền bị thua qua nay nhưng không thành công nên đứng quan sát xem ai sơ hở thì móc túi

Chúc : chết tiệt cái gì mà thua hoài không biết?

Chủ cái: còn tiền thì chơi tiếp không thì cút

Chúc quạo: được đợi đó đi

Nói xong thì bỏ đi định kiếm gì ăn thì chín Bần chạy ào tới tông mạnh vào người làm anh ngã xuống đất,

Phía sau là cả đám người đang chạy đuổi theo : đứng lại

Chín Bần cũng bị té nhào xuống đất lật đật ném cái ví sang cho Chúc,  theo phản xạ tự nhiên anh chụp lấy

Kế tiếp là đám người khi nảy cho chúc là đồng bọn nên xong tới đánh tới tắp,  chín Bần nhân cơ hội thoát thân

Chỉ khổ thân chúc cố chống trả và bỏ chạy, trời tối mù mịt lại bị thương nên anh cố gắng xin ai đó giúp ai đó cứu mình nhưng tất cả đều vô cảm bỏ đi

Đầu bị đánh nên đỗ máu rất nhiều, đang quay cuồng đau nhức thì Lê đẩy xe gỗ ngang qua,

Chúc: cứu.... Cứu...

Lê nghe nên dừng lại đi qua xem

Chúc không thể nhìn rõ mặt miệng thì thào yếu ớt: cứu

Lê : nè,  anh gì ơi... Nè

Cô vội đẩy hai thùng cặn bã cho heo sang bên rồi cỗng chúc để lên xe đẩy về nhà

Xong kè lên cái giường bằng tre: anh có nghe tôi nói gì không?

Chúc không động tỉnh gì hết nên vội vàng nấu nước nóng lau vết thương ở đâu băng bó cẩn thận, tiện tay cởi cái áo dính máu bẩn thỉu đi giặt và phơi nó lên xào

Tiếp tục nấu nồi cháo thịt bầm : cũng mai hôm nay bán không hết còn miếng này

Cháo chính cô đem vào cố đỡ anh dựa vào người mình mà đúc từng muỗng : cố mà ăn nếu không chết thì tội tôi lắm biết không?

Sáng sớm Lê thức dậy, đi lại xem : trán ấm chắc không sao

Xong đắp lại cái chăn đi ra phía sau cho heo ăn,  Chúc nghe tiếng gà gáy nên thức dậy đầu vẫn còn đau : đây là đâu vậy?

Anh cố đi qua bàn uống miếng nước rồi nhìn ngó xung quanh một lượt,  không thấy ai hết ngoài tiếng mấy con heo kêu la in ỏi chắc tại đói

Chúc đi ra phía sau thì thấy Lê,  một cô gái với mái tóc rối chưa chải, thân hình thô cứng cáp quần áo rách đủ chỗ vá đang bưng thao thức ăn để vào chuồng cho heo ăn

Lê: ăn đi cháo chị nấu thì ngon nhất thiên hạ nhé...ụt ụt

Anh nghe mà buồn cười,  Lê quay lại : tỉnh rồi hả?

Chúc cười : ừ,  cô là người cứu tôi hồi tối phải không?

Lê đi lại gần : chứ ai

Chúc gần như nín thở lại khi cô tới gần : cô bẩn quá đừng lại gần xa xa chút

Lê trợn mắt : cái gì, anh dám chê tôi hôi hả... Không có tôi thì anh chết ngoài đường rồi đó ...ăn cháo đá bát cút khỏi nhà tôi nhanh lên

Chúc biết mình chưa khỏe giờ mà đi chắc không được nên : cô làm ơn cho chót đi đầu tôi còn đau lắm đi không nổi đợi ít bữa tôi khỏe sẽ đi và hậu tạ có được không

Lê nhìn sắc mặt xanh lè của y rồi đi lại xào lấy cái áo ném vào người chúc: muốn ăn cháo không?

Chúc: muốn... Nhưng không phải cô cho tôi ăn...

Lê: cháo thịt bầm hồi tối còn để tôi đi lấy cho vào nhà ngồi đi

Chúc lại bàn ngồi,  Lê: ăn đi... Tôi đi bán đây trưa lát về sẽ mua cho anh ít thuốc... Mà anh có tiền không?

Chúc mò túi quần : không... Nhưng cô cho tôi mượn đi tôi nhất định sẽ trả gắp đôi

Lê cười: bày đặt... Thôi tôi đi đây... Ở nhà rảnh thì nấu cơm đi

Chúc: khoan

Lê: gì?

Chúc: cô tên gì?

Lê: Lê

Nói xong cô đẩy xe đi ,chúc sao khi ăn xong thì trở lại vườn nằm thì ông chín Bần đi về : mày là ai dám vào nhà tao.. Định ăn cắp đồ hả?

Chúc bật dậy : ông là ai?

Chín Bần : tao hỏi mày là ai sao ở nhà tao nói mau

Chúc : nhà ông...?  Ông là?

Chín Bần : là chủ nhân của căn nhà này...

Chúc: à tôi là

Chín Bần : đừng nói với tao mày là thằng Lâm nha

Chúc: không phải tên tôi là chúc

Chín Bần nhìn một lượt : à tao nhớ mày là cái thằng... À à không có gì...

Chúc: trông ông cũng quen quen đã gặp ở đâu rồi thì phải... Nhớ xem

Chín Bần sợ anh sẽ nhớ ra mình đã là quăng cái ví cho anh nên: không quen.. .tao không quen mày...

Chúc: chắc qua bị đập trúng đầu nên giờ ...

Ông chín : trúng đầu trúng gì cũng mặc cút cút ra khỏi đây nhanh lên (vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài)

Chúc: nhưng Lê cho tôi ở lại mà... Ông làm gì vậy hả

Ông chín: con gái tao cho mày ở đây

Chúc nhăn mặt vì cái đầu bị đau: ừ,  là do cô ấy cứu tôi

Ông chín: con gái tao có lòng tốt cứu mày rồi mày định nằm dạ hả... Biến

Chúc: đợi tôi khỏe lại nhất định sẽ trả ơn xứng đáng mà

Ông chín nhìn một lượt : mày gạt ai hả

Chúc vội đưa đồng hồ : cái này là đồng hồ từ pháp đó rất đáng giá được chưa

Ông ta cằm lấy nhìn cẩn thận rồi nghĩ thầm: đúng là hàng thật rồi xem ra hắn không chừng là con nhà giàu

Chúc: ê ê coi xong chưa?

Chín Bần tằng hắng một cái : sao đủ nhưng cũng có còn hơn không... Cậu cứ ở lại đây đi... Tôi đi đây...

Chúc: tôi nói cho ông biết nhiêu đây không có là gì hết đợi tôi khỏe về nhà rồi sẽ cho người đem 100 đồng đến đây cho con gái ông

Chín Bần vừa nghe xong hai mắt sáng rỡ đi lại rót nước : được cậu uống nước đi nghỉ ngơi cho khỏe ha...

Chúc: xem ra ông cũng biết điều đó

Chín Bần : phải... Phải... Hay là gì cậu nằm nghỉ đi tôi ra chợ mua con gà về luộc xé phai làm vài ly nha

Chúc cười tươi : được lắm

Nói xong ông ta bỏ đi mất tiêu, tới trưa anh thức dậy với cái bụng kêu ọt ọt xuống bếp kiếm gì ăn mà không có gì hết ngoài nồi cháo heo

Mấy con heo cũng kêu ầm ĩ vì đói, chúc: kêu la gì tao cũng đói như tụi bây nè

Đang loay hoay do gạo thì Lê về tới, cả người cô bốc mùi tanh của máu và thịt heo

Lê : anh đói rồi hả?

Chúc mừng ra mặt : ừ, cô nấu gì ăn đi

Lê xoắn quần lên tới đầu gối : anh bắt cơm đi tôi kho thịt

Chúc : do gạo rồi... Cô nấu đi tôi không biết đâu

Lê : muốn ăn thì thổi lửa đi

Chúc : thổi sao

Lê  bực mình : anh ở cõi nào xuống hả tránh ra

Chúc vội né vì sợ cô đụng trúng người mình : cô hôi quá đi tắm đi

Lê  vừa thổi lửa vừa nói : không thấy đang bận hả...xong rồi canh lưa đi tôi cho đàn em tôi ăn nữa

Chúc nhìn xung quanh : đàn em nào?

Lê để cái thao xuống đất rồi đổ cháo cám vào: mấy con heo chứ ai...

Chúc: cô đi đâu sáng giờ?

Lê cho heo ăn không trả lời, xong qua rửa miếng thịt ngồi cắt chúng ra từng miếng vừa ăn,  nấu nướng rất nhanh đã xong

Lê : xong rồi anh bới ăn đi

Cô lấy trong túi áo ra một gói thuốc nam: thuốc đó

Chúc: ừ cảm ơn

Sau khi cho heo ăn xong, Lê đi lên nhà : anh bớt chưa?

Chúc: đỡ nhiều rồi

Lê : vậy mau về nhà đi nhanh lên

Chúc vốn ở đây dưỡng thương thêm chốn tránh sự tìm kiếm của gia đình mình : cô cho tôi ở thêm ít bữa đi... Tôi mồ côi từ nhỏ không nhà không cửa lại đang bị thương đi đâu được

Lê : không đi ở lì đây để làm gì?  Tôi cũng nghèo rớt mồng tơi chứ có giàu có gì đâu... Cứu anh là đã phước cho anh lắm rồi đó đa

Chúc : thì coi như là làm phước đi

Lê  liền đẩy y ra khỏi nhà: thôi thôi biến đi dám

Chúc cố đẩy lại: thôi được, cô muốn tôi đi thì trả cái đồng hồ đây

Lê: đồng hồ gì?

Chúc: cha cô lấy và cho tôi ở lại đây rồi không tin thì kiếm ông ấy mà hỏi

Lê : anh đưa cho cha tôi

Chúc: ừ,

Đang nói chuyện thì cả đám người chạy dồn dập vào, Hưng dẫn đầu : cô là con gái chín Bần phải không?

Y nói với khuôn mặt hăm he là cho chúc và lê giật mình ,Lê: phải là tôi

Hưng: đưa ông già chết tiệt vào đây

Ông chín bị hai tên tay sai kéo lê trên mặt đất, khắp người bầm dập thôi thóp, lê nhìn mà đau xót vội chạy lại ôm lấy người ông : cha.. Cha bị gì vậy hả... Các người sao lại đánh ông ra nông nỗi này hả

Hưng : ông ta thiếu tiền không trả còn bày trò gian lận không đập chết là may cho lão rồi

Lê khóc: cha...

Chúc : thiếu nợ trả tiền thôi mà có cần ra tay nặng vậy không?

Hưng túm lấy cổ áo: mày là thằng nào?

Chúc cố xô hắn xa: bỏ ra

Lê : ông ấy thiếu các người bao nhiêu

Hưng: 200 đồng

Lê : 200 đồng

Ông chín Bần cố gắng nói: nợ là của tôi cái mạng già này mày cứ lấy đừng đụng tới con tao

Hưng cười lớn: tức cười cái mạng ông thì đáng giá bao nhiêu hả

Lê : giờ tôi không có tiền mạng thì có hai cái

Hưng liền tát thẳng vào mặt cô : má... Mày tưởng tao không dám hả

Hắn túm lấy đầu ông chín kéo mạnh xô ông vào nhà ,tụi đàn em thì giữ người Lê : đốt chết lão cho tao

Lê : đừng mà... Cha... Cha...

Chúc thấy quá tàn ác nên vội ngăn lại : ấy chuyện còn thương lượng được mà anh bớt giận...

Lê khóc không ngừng : chỉ cần anh tha cho cha tôi ,tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh

Hưng lớn tiếng : khi nảy mày chẳng phải đã nói...

Lê: tôi sai rồi  sai rồi... Hay là gì nhà tôi còn hai con heo mai tôi bán gửi anh à không trong túi tôi còn một ít tiền anh nhận trước được không? 

Chúc nhìn cô mà cảm động muốn giúp nhưng ngặt nỗi không có tiền : phải đó giờ giết hai cha con cô ta, không có tiền còn gặp rắc rối nữa...

Hưng: thần khốn mày là gì của nó hả

Lê : anh ta không là gì hết...

Hưng : nợ cha con trả là lẽ tất nhiên, thôi được muốn tao tha cho ông ta thì cô phải theo tao

Lê : được

Chúc: cô điên hả?

Hưng : đưa nó đi

Lê  bị họ giải đi nhưng cố nói với chúc: xin anh lo cho cha tôi

Chúc nhìn ánh mắt van xin thiết tha của cô mà buồn : tại ông tất cả... Nè dậy đi... Nhanh lên...

Anh kè ông lên giường rồi ngồi uống nước : dạo này đúng rõ xuôi toàn gặp chuyện gì không... Giờ làm gì đây.. Trong khi mình còn lo chưa xong sao mà lo cho ông ta

Ông chín ho mạnh vài tiếng, chúc rót nước : ông từ từ thôi

Chín Bần nắm chặt lấy tay anh : tôi xin cậu cứu con gái tôi đi..., chắc chắn bọn chúng sẽ bán nó vào nhà chứa đó

Chúc bỏ ông ra: biết có hôm nay thì đừng có máu cờ bạc

Nói xong anh tự cảm thấy nhột : giờ thì hay rồi đó, giờ có tiền đâu mà chuột cô ta về

Chín Bần liền ngã xuống giường quỳ gối dập đầu xuống đất : xin cậu, tôi biết cậu có thể cứu nó mà... Xin cậu... Cứ coi như là cậu trả lại ơn nó cứu cậu đi

Chúc lúng túng : ông làm gì vậy mau mau đứng lên

Chín Bần : không, xin cậu tôi chết là đáng tội nhưng con tôi...

Chúc: được rồi... Tôi sẽ nghĩ cách

Chín Bần mừng rỡ : cám ơn cậu

Chúc : giờ trong người tôi không có tiền

Chín Bần : chẳng cậu bảo sẽ cho con gái tôi 100 đồng để đền ơn cứu cậu

Chúc: đúng là vậy nhưng mà tôi phải về nhà xin mới được

Chín Bần ho mạnh: vậy cậu mau về đi

Chúc: nhà xa lắm... Xin được tiền rồi ngỗ nhỡ họ bán con ông đi rồi sao ?

Chín Bần : vậy phải làm sao (khóc lóc)
Chúc thật sự rất rối mới chốn ra khỏi nhà giờ mà về chắc chắn ăn đòn đã vậy còn xin tới 200 đồng, bà nội hay cha gì cho mới lạ ,không chừng còn bị bắt ép lấy con gái ông hội đồng gì nữa, khổ trăm bề : ông trời ơi ông nói xem tôi phải làm sao?

Chín Bần vừa ho vừa chửi : cậu là đồ xấu xa là đồ lừa gạt cút đi... Đi nhanh cho tôi

Chúc cố đỡ : được rồi tôi cứu là được chứ gì...tên Hưng gì đó ở đâu?

Chín Bần : sòng bạc Tân Binh

Chúc: ông cứ ở đây tôi sẽ đưa cô ta về

Nói xong anh đi ngay tới sòng bạc gặp Hưng: tôi sẽ trả hết số nợ đó thả cô ấy ra đi

Hưng nhìn rồi cười : mày trả

Chúc : anh cứ viết giấy nợ tôi kí là được chứ gì?

Tụi đàn em và Hưng cười lớn,  chúc : mấy người cười gì... Nhà tôi giàu nhất xứ  ..

Hưng: nhà mày là nhà nào

Chúc: có biết  Vương gia không tôi là con trai thứ hai của Vương gia... Cháu đức tôn của họ Vương đó... Sợ chưa

Hưng và cả đám ngạc nhiên: anh Hưng hắn ...

Hưng ngắt lời : im đi... Để tao nói

Hắn đi lại đấm mạnh vào bụng và bẻ tay chúc ra sau đè mạnh xuống bàn rồi cấm con dao xuống: mày định giỡn mặt với tao hả...

Chúc đau đớn : không có... Anh tin tôi đi là thật mà hay là gì anh đưa tôi về nhà sẽ rõ thật hư mà

Hưng nghe xong mới chịu buông tay xô mạnh anh ngã xuống đất : được lắm  ...lấy giấy nợ cho nó kí

Chúc đứng dậy đi lại kí: anh mau thả cô ấy ra đi

Hưng : mày tưởng tao ngu hả?  Muốn thả thì cũng phải sau khi nhận được tiền chứ

Chúc: anh...

Hưng: lôi con nhỏ hôi hám ra đây

Lê vừa ra thấy anh: cha tôi sao rồi?

Chúc: ông ta hại cô ra nông nổi này còn lo làm gì thiệt là...

Lê : anh đến làm gì

Chúc cười : còn hỏi không phải là vì cô

Hưng : nói xong chưa đi nhanh lên

Họ đẩy cả hai xuống ghe ,Chúc: nè nhẹ nhàng chút được không tôi đang bị thương mà

Đàn em Hưng: mày có tin là tao ném mày xuống sông cho cá ăn không hả

Lê : họ đưa mình đi đâu vậy đa?

Chúc cao có: lấy tiền chứ đi đâu...biết gặp cô xui xẻo vậy chết ngoài đường cho khỏe rồi

Lê : tôi xin lỗi

Chúc: lỗi phải gì? 

Lê : tôi cứu anh không phải để anh trả ơn gì hết hay anh cứ mặc tôi

Chúc nhìn cô thấy có chút ái nái : thôi bỏ đi... Đợi trả xong tiền tôi và cô coi như không ai nợ ai nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro