49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20190914

Nói gì thì nói, tôi vẫn không thể nào cảm thấy vui được, cậu ạ. Dù khoảng cách giữa chúng ta là rất xa, dù cái thứ tình cảm này cũng chẳng biết đặt tên thế nào cho phải, thậm chí chúng ta còn chưa bao giờ giáp mặt một lần. Nhưng tôi vẫn cứ muốn giữ cậu mãi trong lòng, kể cả không phải của tôi, thì cũng chẳng là của bất kỳ ai khác. Cậu là cậu, con của cha Long của mẹ Hiền, một chàng trai vô tư, luôn nỗ lực hết mình, đôi lúc có một chút gì đó ngông cuồng, hiếu thắng. Cũng là người cho đến thời điểm hiện tại, ngự trị tất cả những thương nhớ của tôi.

Hoang đường quá, nhỉ? Nhưng có sao, có hoang đường hơn nữa thì cậu cũng chẳng biết được đâu, nên việc gì tôi phải sợ. Tôi vẫn thương cậu đấy, xét đến tột cùng, tôi không hề sai.

Nếu là hôm nay, tôi không thể chúc cậu hai tiếng hạnh phúc được, tính tôi hay nghĩ nhiều, càng chẳng dễ nguôi ngoai, mà cũng không thích dối lòng, nên tôi sẽ ích kỷ một thời gian vậy. Vốn ở đời đều là vậy, có một vài điều không biết thì thôi, biết rồi chỉ khiến bản thân thêm khó chịu. Mà bỏ đi, không nhắc nữa, đau lòng lắm thôi. Chẳng biết khi nào sẽ thôi không thương cậu nữa...

Nhưng có là lúc nào thì cũng không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro